Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng khi Kaveh ngộ ra rằng, thực chất Al-Haitham chấp nhận lời đề nghị của anh không vì lòng hảo tâm, cậu ta chỉ đơn giản nghĩ rằng thật vui khi xem anh phát điên, thì mọi chuyện liền trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Thú vị phải không? Kaveh ngồi trong phòng ăn, nhăn mặt cắn mạnh nắp sữa chua. Tôi sẽ làm cho phần còn lại của tuần mỗi ngày đều trở nên đáng nhớ cả đời.

Anh đi ăn trưa cùng với Al-Haitham, người nhận xét rằng vị tiền bối ngồi đối diện mình đang cắn nắp chai như thằng dở người trốn trại. Nguyên văn của cậu ta là "Anh sắp trở thành Kaveh nổi tiếng rồi đấy, kiểu gì cũng có người mời anh đi quay phóng sư về nghị lực sống trong mấy bộ phim tuyên truyền—", Kaveh không nói không rằng ngay lập tức "bịt miệng" chàng hậu bối trước khi cậu kịp dứt lời.

Sau đó, anh lại theo Al-Haitham đến lớp học, môn học này cộng cả anh thì chỉ có ba người đến nghe, Kaveh căn bản là không nghe hiểu được cái loại ngôn ngữ quái quỷ này. Khi anh đang nằm bò ra bàn và bắt đầu hối hận vì đã nhất thời tức giận mà theo Al-Haitham đến lớp thay vì trở về ký túc xá đánh một giấc, thì tính khí quái đản của cậu hậu bối lại bắt đầu trỗi dậy: "Anh nên nhớ mỗi người trước khi tốt nghiệp đều phải học ít nhất hai mươi loại ngôn ngữ". Kaveh không thèm nể mặt nữa, trực tiếp cắn môi dưới của Al-Haitham trước mặt giảng viên.

Đến cuối giờ chiều, Al-Haitham trông không có vẻ không còn nhiều tinh lực lắm. Giảng viên Loại hình ngôn ngữ cùng với vị học sinh thứ ba kia lặng lẽ rời khỏi phòng học như chạy trốn, trong khi đó Al-Haitham lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình mà không thèm nhìn Kaveh lấy một lần, cũng toan đi về. Kaveh rất đắc ý, anh cho rằng kết quả này chứng tỏ kế hoạch đã thành công bước đầu, và đã đến lúc theo đuổi chiến thắng. Vì vậy anh đuổi theo đàn em, giọng điệu tùy ý hỏi: "Tôi gửi tin nhắn cho cậu á, cậu có đọc không?"

"Nếu tôi nói là không thì anh sẽ giận chứ?" Al-Haitham hỏi.

"Tôi sẽ." Kaveh nói chắc nịch.

"Tôi không đọc." Nói xong lời này, Al-Haitham khoanh tay ung dung nhìn anh, tựa hồ đang chờ đợi cái gì.

Được rồi, vừa nãy Kaveh nói dối, thực ra cho dù Al-Haitham có không thèm đọc tin nhắn thì anh cũng chẳng giận, nhưng— anh tiến lên một bước, thuần thục đưa tay lên ấn vào gáy bạn cùng phòng của mình, giữa chừng lại bị cậu bắt được.

Trong một khoảnh khắc, Kaveh đã nghĩ rằng Al-Haitham cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa và muốn đánh nhau với anh, nhưng Al-Haitham chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh di chuyển xuống dưới một chút, để bàn tay của Kaveh dừng ở chiếc cổ trần của cậu.

"Tôi cần phải nhắc anh," cậu nhấn mạnh, "đầu tôi vẫn còn rất đau." Nói xong, cậu nghiêng đầu hôn lên môi Kaveh.

Cảm giác được hôn thật khác, Kaveh đã từng vì nhiều lí do mà hôn qua rất nhiều người. Có lẽ khi anh cảm thấy kích động, phấn khích, vui sướng, thậm chí tức giận rồi hôn nhẹ ai đó, loại tâm trạng này dường như biến mất tựa không khí. Nhưng được hôn môi thì khác, khi Al-Haitham nằm trên người anh với đôi mắt xanh lục kề sát, khi Al-Haitham ôm chặt vai và đặt một nụ hôn lên trán anh, và bây giờ, khi Al-Haitham hôn lên bờ môi, mạch của cậu đập dưới bàn tay của Kaveh— đó là cảm giác được yêu, đó là định nghĩa thuần túy nhất của nụ hôn, là điều đầu tiên nảy ra trong đầu anh mỗi khi được hôn.

Nếu không yêu, tại sao cậu lại muốn hôn tôi?

Tim Kaveh đập loạn xạ, anh nghĩ mình nhất định đã hiểu lầm rồi, giống như hôm nay bản thân nửa đùa nửa thật hôn Al-Haitham cả trăm lần. Nhưng bỗng nhiên Kaveh cảm thấy một thứ gì đó nóng và mềm mại cọ vào môi trên của mình— Al-Haitham đã liếm anh.

Đúng vậy. Kaveh nghĩ, Al-Haitham lại bắt đầu, bắt đầu làm trò mà cậu ta giỏi nhất, là chọc người khác phát điên. Anh vẫn nhắm mắt, cảm thấy tay Al-Haitham nhanh chóng trượt khỏi vai mình, như thể muốn kết thúc nụ hôn phớt qua này. Tuy nhiên, Kaveh đã phản ứng nhanh hơn mà nắm lấy eo người kia, không nói không rằng đẩy cậu về phía trước cho đến khi nghe tiếng bàn ghế bị xô đổ.

Al-Haitham hoảng loạn thở ra một tiếng nho nhỏ, lập tức vòng tay lên cổ Kaveh để giữ thăng bằng, sau đó Kaveh mở miệng bắt đầu hôn cậu cuồng nhiệt.

Al-Haitham có vị như một người bình thường. Kaveh mơ hồ nghĩ, khoang miệng cậu ta ướt nóng, không giống như tính tình tình khó ưa khó gần, người gặp người ghét vật gặp né xa, lại còn rất ưa chọc giận người khác. Al-Haitham có vị mềm mại, giữa môi và răng còn vương mùi cà phê thoang thoảng, mà Kaveh lại không ghét cà phê. Bạn cùng phòng dường như bất động khi anh luồn lưỡi vào, cậu chỉ ôm chặt lấy cổ  và dùng ngón tay gõ nhẹ vào gáy anh. Kaveh nghi ngờ rằng đó là mã Morse, và Al-Haitham có thể đang nói rằng cậu ta xin nhận thua, nhưng Kaveh lại không muốn dừng lại. Anh đang cảm thấy rất tốt, tốt đến mức có thể bỏ qua việc đây vốn dĩ xuất phát từ cuộc tranh đua thắng bại giữa họ, tốt đến mức anh có thể quên đi đám cưới của Ansher bốn ngày sau, tốt đến mức làm đầu óc anh mê muội, như thể anh đã trở lại quán bar ồn ào đó, nơi mà anh ôm lấy bả vai Al-Haitham và hôn lên tóc cậu lần đầu tiên— anh say mê trong đó.

"Tránh ra, chân các cậu vướng víu quá."

Kaveh nhảy dựng lên làm đùi đập mạnh vào góc bàn phía sau, hét một tiếng bi thảm. Anh mất hai giây để hồi phục chấn thương, mở mắt ra thì thấy hình ảnh người lao công đang bịt tai và Al-Haitham đang từ từ ngồi dậy khỏi chiếc bàn.

"Chân các cậu vướng, không dọn dẹp được." Người lao công bỏ tay khỏi tai, tay cầm chổi mặt không cảm xúc nói.

Kaveh khập khiễng ra khỏi lớp, trên đường đi liên tục kiểm tra cái chân trọng thương của mình, nghi ngờ liệu có phải bị gãy chỗ nào rồi không. Al-Haitham vẫn luôn im lặng, điều này rất bất thường, Kaveh cho rằng đây có thể là biểu hiện của việc anh đã chiến thắng, rõ ràng trong trận chiến hôn hít vừa rồi Kaveh là người có kinh nghiệm hơn.

Đừng, đừng nghĩ về nó nữa. Kaveh cúi đầu để che đi khuôn mặt vẫn còn nóng bừng của mình. Trước khi bị lao công bắt quả tang khiến đùi  vì luống cuống mà bị dập, anh đã đè Al-Haitham nằm ngửa trên bàn, thậm chí còn không để ý rằng chính mình đang vô thức bắt lấy cổ Al-Haitham mà áp xuống, điều này sẽ làm cho toàn bộ cuộc thi hôn môi đầy trong sáng, vô tội và và chính trực kia trở nên hơi... ừm... hơi khó coi.

Sau đó, có một lời giải thích mới cho mã Morse mà Al-Haitham vừa gõ vào cổ anh, đó là cậu ta đang cố nói với Kaveh rằng eo của mình sắp bị ép đến gãy luôn rồi. Nghĩ đến đây, Kaveh không khỏi ngẩng đầu nhìn Al-Haitham, phát hiện ra người đi sau sắc mặt rất bình tĩnh, ngoại trừ lỗ tai đỏ bừng ra, căn bản không ai có thể nhận ra vừa rồi cậu vừa bị hôn—— à, có lẽ còn có vết sưng nhỏ ở môi nữa.

Cuối cùng, khi bước ra khỏi giảng đường, Kaveh cảm nhận được làn gió đêm lướt qua má, cuối cùng cũng cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Thứ cảm giác mông lung khi hôn nhau với Al-Haitham, tựa như giấc mộng ấm áp, cũng tan biến như chưa từng tồn tại.

Không có chuyện gì đâu, đúng không? Anh chỉ đơn giản là làm những gì mình đã làm cả ngày- hôn bạn cùng phòng của mình khi tức giận. Tuy rằng vừa rồi Kaveh thực ra không có bực dọc gì, nhưng đây cũng có thể coi như là ứng trước, lần sau Al-Haitham có làm cho anh nóng máu, Kaveh cũng sẽ không hôn cậu nữa—— dù sao thì Al-Haitham cũng đâu có biết được anh có tức thật hay không đâu.

"...Ăn tối chứ?" Kaveh lên tiếng đầu tiên, gần như giật mình bởi âm giọng khàn khàn của chính mình.

Thẳng đến cuối ngày, Kaveh cũng không đề cập gì đến những câu chuyện tình yêu mà anh ấy đã tỉ mỉ lựa chọn và sửa đổi nữa. Những ngày tiếp theo đều rất bận, không phải là Kaveh cố ý, chỉ là anh... thực sự có rất nhiều việc phải làm, bài tập về nhà này, luận văn nữa, tất cả những thứ vớ vẩn đó- chứ không hề tránh mặt Al-Haitham nha. Mỗi sáng thức dậy, anh đều phải tự động viên tinh thần, lấy hết can đảm mới dám mở cửa phòng ra, sau đó thấy phòng khách vắng vẻ đến lạ— Al-Haitham đã đi mất rồi.

Không có ai quy định là các cặp đôi phải đến lớp và ăn cùng nhau cả. Kaveh đã trả lời câu hỏi về việc tại sao họ không ăn trưa cùng nhau của Harlan theo cách này. Al-Haitham cũng rất bận rộn, không phải lúc nào họ cũng có thời gian để cùng nhau đóng vai một đôi tình nhân ngọt ngào. Huống chi, đây cũng không phải chuyện gì to tát, thậm chí so ra còn không quan trọng bằng bài tập về nhà, cũng không bằng... Kaveh thở dài, nặng nề đóng lại quyển sách trước mặt—— anh đọc đến một chữ cũng chẳng vào đầu.

Hôm nay dù không có tiết học nhưng Kaveh vẫn muốn rời ký túc xá sớm, sau đó gặp Al-Haitham trong phòng khách lần đầu tiên sau vài ngày không đụng mặt. Al-Haitham trông không có gì khác biệt, cũng không có vì Kaveh đã hôn hay không ăn cơm với mình mà mọc thêm ba đầu sáu tay. Cậu ngồi ở bàn ăn với tờ báo mở sẵn trên tay, chào buổi sáng Kaveh bằng giọng điệu lãnh đạm. Kaveh chợt nhận ra anh đã không cãi nhau với Al-Haitham ba ngày rồi.

Này còn có nghĩa là hôm nay là thứ Sáu và ngày mai Ansher sẽ kết hôn. Kaveh đẩy cuốn sách dày cộp sang một bên và lấy từ trong cặp sách ra hai tờ giấy— là hai câu chuyện tình yêu mà anh đã cẩn thận lựa chọn vài ngày trước. Không thể trì hoãn thêm được nữa, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, họ cần nghiêm túc thống nhất kịch bản với nhau, nếu Ansher hỏi về quá trình yêu đương của anh với Al-Haitham- anh thực sự không muốn nói thật.

Khi từ thư viện trở về ký túc xá, Kaveh không mong rằng cậu vẫn còn ở đó, anh chỉ— không biết cậu sẽ ở đâu. Nhưng khi anh mở cửa, may mắn thay, thấy hậu bối của mình vẫn đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, tay như cũ cầm tờ báo.

"Có gì hay ho à?" Kaveh không giấu được vẻ ngạc nhiên. Đại khái là khoảng bốn mươi phút đã trôi qua kể từ khi anh rời đi và quay lại, nhưng Al-Haitham vẫn đang đọc tờ báo này, điều này hoàn toàn phi lí nếu đem so với khả năng đọc hiểu siêu phàm của cậu ta.

"Nhiều thứ lắm." Al-Haitham trả lời, lật trang báo lại.

Kaveh nhìn thoáng qua liền thấy bức ảnh được in ở trang giữa của tờ báo, theo phản xạ tự nhiên mà giật mạnh, gần như xé rách tờ báo tội nghiệp— đó là bức ảnh anh hôn tóc cậu trong quán bar. Kaveh cảm thấy tim mình đập loạn nhịp (và lần này không phải vì Al-Haitham), không thể không lấy tay che lại vì xấu hổ.

Anh biết, anh biết kiểu gì cũng có người chụp ảnh mà! Kaveh mất một lúc để hướng mắt trở lại tờ báo, và rồi anh nhìn thấy dòng tiêu đề lớn ngay dưới bức ảnh khủng khiếp này: Nghi ngờ cuộc chia tay của cặp đôi ngọt ngào nhất Học viện? Nguyên do gây shock!

Lông mày Kaveh run rẩy, sau đó anh đi vòng qua bàn cà phê, hung hăng ngồi xuống bên cạnh Al-Haitham và đọc tiếp nội dung chính của đề báo.

Với tư cách là một trang báo độc quyền chuyên đưa tin về những chuyện bát quái trong học viện, áng văn chương này quả nhiên là vàng là bạc- từ trên xuống dưới đều là chuyện bịa đặt. Đầu tiên tác giả giới thiệu Kaveh và Al-Haitham, đồng thời viết lung tung về kinh nghiệm học tập của họ, trong lúc viết còn bổ sung rất nhiều "tình tiết ngọt ngào" khiến Kaveh kinh ngạc, để chứng minh rằng hai năm trước hai người đã có gian tình từ cuộc thi biện luận, sau đó mối quan hệ bắt đầu có tiến triển từ sau bữa tiệc huynh đệ tháng trước. Nếu có bất kỳ điểm tương đồng nào giữa những tưởng tượng này của tác giả và thực tế, thì đúng thật là Kaveh có để ý đến Al-Haitham vào cuộc thi biện luận, nhưng là anh muốn ám sát cậu ta, và sau đó là tại bữa tiệc huynh đệ một tháng trước vì cãi nhau với cậu mà anh đã bị người dẫn chương trình lịch sự mời ra khỏi hội trường. Trời ơi, nghĩ lại vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Sau khi giới thiệu quá trình (giả) gặp gỡ, quen biết và yêu nhau ngọt ngào của Kaveh và Al-Haitham, tác giả liền thay đổi phong cách viết, bắt đầu phân tích biểu cảm vi mô của hai nhân vật chính trong bức ảnh mờ ảo và phản ứng dữ tợn của mọi người xung quanh, sau đó viết: "Cho nên người viết không khỏi đưa ra một phỏng đoán táo bạo, có thể cặp đôi mới nổi tiếng này từ lâu đã bằng mặt nhưng không bằng lòng. Bởi vì ghen tuông với bạn gái cũ, Kaveh đã thực hiện một số hành vi thân mật với Al-Haitham, chứng minh cho ta thấy rằng anh ta dường như khó quên được tình cũ, Al-Haitham cảm giác bản thân bị phản bội cùng lợi dụng nên chua chát trong lòng, chỉ có thể thương tâm mượn rượu giải sầu."

Kaveh đọc đi đọc lại câu đó ba lần, bắt đầu cảm thấy máu nóng dồn lên não.

"Thế quái nào mà cậu có thể đọc cái thứ nhảm nhí này trong 40 phút?" Kaveh lồng lên. "Tôi sẽ kiện họ vì tội phỉ báng."

Al-Haitham nói: "Này nghe còn đáng tin cậy hơn mấy câu chuyện anh copy trên mạng. Những lời nói dối thuyết phục nhất là khi nó vừa đúng vừa sai."

"Nhưng hắn ta nói cậu đau khổ mượn rượu giải sầu!" Kaveh dùng ngón tay búng tờ báo, "Cậu không bực mình sao!"

"Tại sao tôi phải quan tâm đến những gì họ nghĩ?" Al-Haitham hỏi, "Anh để ý thật đấy à?

"Tất nhiên là tôi để ý!" Kaveh hét lên. "Không phải ai cũng có thể sống khắc kỷ như cậu! Tôi thậm chí không hôn cậu chỉ vì ghen ghét với người ta! Tôi chỉ—"

Anh đột nhiên dừng lại, gần như tự cắn vào lưỡi mình. Al-Haitham nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Môi cậu không còn sưng nữa, nhưng mỗi khi Kaveh nhìn thấy nó, anh không thể không nhớ đến nụ hôn quá đà trong lớp học hôm ấy. Tựa như hiện tại, anh lại nhớ ra, cho dù đó là nụ hôn hay gì, đều là do mình suýt chút nữa thì lỡ miệng nói ra điều không nên nói.

Anh quay người, không dám nói lời nào, vội vàng chạy trốn.

Kaveh quay trở lại thư viện, xé hai mảnh giấy trong túi và ném chúng vào thùng rác, rồi lao mình vào đọc sách. Một khi đã bắt đầu giải quyết một vấn đề mà mình hứng thú, anh tập trung vô cùng cao độ, gần như tâm vô tạp niệm. Tuy nhiên sau khi cuối cùng đã giải được câu đố và thoát khỏi trạng thái hiếm gặp, những suy nghĩ hỗn độn đó lại thi nhau nhảy nhót trong đầu anh.

Bữa trưa đã được giải quyết qua loa tại một nhà hàng gần đó, mà lúc này trời đã sẩm tối. Kaveh cúi đầu đi ra khỏi thư viện, khi anh nhận thức được thì đã thấy chân mình dừng trước quán bar của trường.

Tìm kiếm sự an ủi trong rượu khi khó chịu là lựa chọn của hầu hết mọi người, và Kaveh cũng không ngoại lệ. Al-Haitham đã ám chỉ với anh rằng đây không phải là một thói quen tốt, nhưng thôi kệ nó đi. Kaveh mở cửa bước vào.

Kaveh vốn định kín đáo một chút, có lẽ là tìm một góc rồi uống vài ly. Nhưng chưa đi được mấy bước, anh đã nhìn thấy người quen bên trong- Tighnari đang ngồi trên chiếc ghế sô pha thứ hai bên phải cạnh cửa, vẫy vẫy tay chào.

Được rồi. Kaveh bước tới và ngồi xuống, thở dài thườn thượt. Không phải là anh có ý kiến ​​gì với Tighnari, ngược lại, rất vui là đắng khác— anh vẫn luôn ngưỡng mộ vị học trưởng chuyên ngành sinh vật này, cậu ấy luôn nhìn nhận vấn đề thấu đáo, có thể tìm được trọng tâm của sự việc rất nhanh, có lẽ  có thể chỉ điểm cho Kaveh đang bối rối.

"Gần đây tâm trạng không tốt à?" Tighnari đánh giá sắc mặt anh, hỏi.

"Tôi vừa cãi nhau với Al-Haitham xong." Kaveh thuận miệng nói ra một trong những lý do thuyết phục nhất, "Cyno không tới à?"

Từ từ, Tighnari vừa đảo mắt sao? Kaveh đột nhiên nghe thấy một tràng cổ vũ vang lên từ phía sau không xa, quay đầu nhìn lại thì thấy Cyno đang ngồi trong đám người, tay cầm một vài lá bài Thất thánh triệu hồi, vẻ mặt vô cùng đắc thắng.

"Ra vậy." Kaveh khoát khoát tay, "Al-Haitham thỉnh thoảng cũng chơi một hai ván, cậu ta nói rằng ít nhất thì đây không phải thú vui hại gan—— Cậu có cảm thấy tên đó đang ám chỉ tôi uống rượu quá nhiều không?"

"Ai mà biết." Tighnari lắc đầu.

"Đúng vậy, đây chính là điều khiến tôi không chịu được ở cậu ta." Kaveh lầm bầm, "Từ trước đến nay đều khó mà nói chuyện đàng hoàng được, như thể cậu ta sẽ chết nếu đối xử tốt với tôi í."

Tighnari nhấp một ngụm rượu, trầm mặc quay đầu đi. Kaveh oán hận chộp lấy ly rượu có thể là của Tighnari và uống cạn.

"Không khách khí." Tighnari nói, "Thiết kế của cậu sao rồi?"

"Dự kiến ​​là sẽ được đưa ra thẩm định vào tháng tới." Kaveh nhún vai, "Nhưng tôi hơi muốn chỉnh vài chỗ và bắt đầu lại— Khả năng là sẽ phải kéo dài thời hạn."

"Tôi rất mong chờ." Tighnari cười với anh, "Ở tuổi của cậu, không một ai ở Sumeru có thể chủ trì một công trình quy mô lớn như thế."

"Ai bảo tôi là thiên tài cơ chứ." Kaveh đắc ý nói. Anh bỗng nhiên muốn quay lại ký túc xá và sửa lại bản vẽ thiết kế một lần nữa, nhưng  khi nghĩ rằng Al-Haitham có thể ở đó lại không khỏi do dự.

"Cậu có nghĩ Al-Haitham sẽ đồng ý đổi ký túc xá không?" Anh ngập ngừng hỏi.

"Bốn lần."

"Hả?"

"Từ lúc cậu vào cửa và bắt đầu nói chuyện đến giờ chỉ có hai phút ngắn ngủi, và cậu đã nhắc đến Al-Haitham bốn lần. Tôi biết các cậu đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, nhưng có thể kiềm chế bản thân một chút được không."

"Cái gì! Chúng tôi không có—" Kaveh gần như nhảy khỏi ghế, "Ý tôi là, ừm..." vai anh rũ xuống, "Hừm, tôi không để ý tới, chỉ là, gần đây mọi chuyện đều liên quan đến cậu ta."

Tighnari nhìn anh với vẻ mặt cao thâm khó đoán, và Kaveh thật sự muốn tìm một khe đất để chui vào.

"Hôm nay tôi đã xem chuyện xưa của các cậu trên tờ Thời báo Học viện," Tighnari ngập ngừng, "Mấy cái đó không phải sự thật sao?"

"Tất nhiên là không!" Kaveh nghiêm khắc phủ nhận, "Hoàn toàn vô căn cứ!"

"Vậy thì tốt, tôi còn tưởng rằng các cậu thật sự chia tay."

"Cái gì? Không phải nói về chuyện này!"

"Vài ngày trước, 'Bảng xếp hạng mười cặp tiên đồng ngọc nữ có ảnh hưởng nhất kể từ khi thành lập Học viện' đã ra lò, đoán xem ai là người đứng đầu nào?"

"...Không cần nói cho tôi." Kaveh rót cho mình một ly khác, lúc này chỉ có cồn mới có thể an ủi anh. Anh chợt nhận ra, có lẽ bọn họ đã làm màu hơi quá, giờ đây sau đám cưới của Ansher vào ngày mai, anh sẽ loại bỏ ảnh hưởng của trò hề này như thế nào đây?

"Cậu có thực sự nghĩ Al-Haitham và tôi hợp nhau không?" Kaveh hỏi. "Bọn tôi thậm chí còn đánh nhau hàng ngày."

"Tranh luận làm hâm nóng mối quan hệ—— chính cậu đã nói điều đó."

Vãi đạn. Có phải Ansher đã giấu camera trong ly rượu và phát trực tiếp cuộc trò chuyện của họ với toàn Teyvat không?!

"Ý tôi là," Kaveh nói, nghĩ lại về bài báo nhảm nhí kia, "Cậu có nghĩ rằng tôi... Tình cũ khó quên không?"

Tighnari nhìn anh chằm chằm, Kaveh ngay lập tức hối hận khi hỏi điều đó.

"Quên đi, tôi chỉ đùa thôi..."

"Tôi không biết," Tighnari nói, "Vấn đề này chỉ cậu mới có thể trả lời. Nhưng tôi đã quen cậu từ lâu rồi, Kaveh, đôi khi cậu chỉ là không muốn nhận thua thôi."

Đúng vậy. Kaveh lại nhấp thêm một ngụm rượu, anh chơi trò hôn hít ngu ngốc đó với Al-Haitham cũng vì không muốn nhận thua, kết quả là dẫn đến hiện tại vô cùng đáng xấu hổ. Nếu anh nhận thua liệu mọi chuyện sẽ diễn biến tốt hơn chứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh xin lỗi Al-Haitham và nói rằng lẽ ra anh không nên hôn cậu?

Trái tim của Kaveh thắt lại với ý nghĩ đó, anh rót một ly rượu khác và quyết định chuốc cho mình thật say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro