Chapter 1: Chuyện hàng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kaveh! Anh không thể quét dọn phòng sạch sẽ được à?"

"Ờ để đó tí tôi làm, giờ đang bận lắm." Kaveh lập tức phớt lờ lời của Alhaitham làm cậu có chút bực. 

Cậu Quan thư kí dùng ánh mắt sắc lạnh như đá của mình liếc Kaveh một cái, sau đó lại không nói gì mà đi ra ngoài. Vốn dĩ cậu đã quen với chuyện này. Kaveh lúc nào cũng lơ đễnh trong việc giữ gìn nhà cửa. Đầu anh ta chỉ gắn với khái niệm "Hoàn thành bản vẽ" của mình thôi.

Alhaitham nhìn lại căn nhà của mình đã bừa bộn đến mức nào. Cậu tiếc nuối, giá mà ban đầu đừng để cho tên Kaveh này ở chung thì cậu cũng đâu tới mức giống như bà dì trông trẻ thế này.




Hôm đó là một ngày trời vào đông se lạnh, lại có thêm chút mưa bay. Mặt trời dần xuống núi, Alhaitham đang trên đường về nhà thì bắt gặp một người nằm run lẩy bẩy ở băng ghế đá. Cậu rủ chút lòng thương tới hỏi.

"Này, học giả?"

"Fuu..fuu...gì vậy?"

Trông anh ta có vẻ lạnh lắm, hai tay luôn ở tư thế ôm chặt lấy thân để sưởi ấm. Nhưng giữa cái thời tiết này á? Đương nhiên là việc đó vô dụng rồi. 

"Anh có làm sao không đấy?"

"Không sao...ÁCh xì! Tôi ổn.."

Ổn với cái bộ dạng này? Alhaitham nghĩ thầm, chắc hẳn là bị đuổi khỏi nhà, hoặc trốn nợ. Hoặc là không thể về nhà.... Nhưng suy cho cùng thì người này cũng khá tội nghiệp. Để người ta tiếp tục ở ngoài trong tình cảnh tồi tệ này thì không được tốt cho lắm. 

Alhaitham không phải là người cậy đâu cũng giúp đó, nhưng đây dù sao cũng là một người trong giáo viện. 

"Mau đứng lên, tôi cho anh trú tạm một đêm."

"Gì? Cậu á? cái tên quan thư kí nhà cậu á?"

"Anh biết tôi?"

"Biết, q-quan thư kí siêu nổi tiếng - đ..đẹp trai - giỏi giang của giáo viện."

Một làn gió lạnh lùa qua, Kaveh lại rùng cả mình.

"Kệ đi, mau đứng lên để tôi đưa anh về. Tôi không chắc là nếu anh ở lại đây thì anh còn khỏe mạnh vào ngày mai không đâu..Và tôi không muốn thấy một ai phải chết cóng."

Dường như mất chút thời gian suy nghĩ, Kaveh khịt mũi. Cuối cùng anh cũng đồng ý.

"Được rồi, vậy thì cảm ơn cậu."



Quay lại với thực tại tàn khốc, giống như là cậu vừa rước một cục nợ về nhà. Kaveh vừa nợ Alhaitham tiền (tiền nhà) lại vừa không hề xem cậu như chủ nhà. Ngày nào cậu về trễ thì anh ta sẽ không thèm nấu ăn và dọn dẹp luôn. Cái này khác gì xem Alhaitham là người hầu còn anh ta là chủ đâu chứ?

À lại còn combo thêm việc anh ta rất hay cãi cậu, bất đồng quan điểm dẫn đến việc cả hai cứ hở tí là lại chí chóe. 


"À Alhaitham, tí cậu có đi đâu không?"

"Có" cậu trả lời cộc lốc.

"Thế mua hộ tôi tập bản vẽ...."

"không!"

Kaveh có vẻ vì bị phản bác bởi thái độ cọc cằn, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Này.. Cậu thôi ra vẻ đi, tôi chỉ nhờ có chút thôi mà.

Alhaitham nén cục tức trong lòng, anh ta bị úng não à? Thái độ này là do ai chứ?

"Tự đi mà mua đi, tôi chẳng có thời gian đâu."

Alhaitham thu dọn đồ xong, xách cặp rời khỏi nhà.

"Tôi sẽ về trễ. Anh làm ơn để cho cái nhà tôi yên ổn.!"

Nói xong cậu đi luôn, để lại Kaveh ngơ ngác.

"Cậu ta bị cái gì vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro