Chapter 12: Món quà của cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kaveh....Kaveh...."

Thật ồn ào, quá khó chịu khi trong lúc ngủ Kaveh vẫn bị ai đó làm phiền.

"Kaveh.... mau dậy đi..."

Tại sao phải thức dậy trong khi anh đang ngủ rất thoải mái cơ chứ? Thật kì lạ, Kaveh cảm thấy cái gối ôm trong phòng của mình hôm này êm quá, lại còn ấm nữa. Làm cho anh không muốn mở mắt chút nào. Kaveh lại siết chặt tay hơn.

"Ư...Kaveh! Tôi nói là mau dậy đi!"

Kaveh lơ mơ kéo hai mi mắt của mình ra. Tầm nhìn từ mờ thành rõ dần. 

Khoan! Kaveh chợt nhận ra, phòng mình thì làm méo gì có gối ôm?!

"Kaveh...." 

Chờ chờ... Cái anh đang ôm nãy giờ không phải là gối ôm...Mà là eo của Alhaitham!!!!

"AHHHHH!!!" - Anh lập tức nhảy dựng lên. Luống cuống đến mức chông chênh rồi té phịch xuống dưới đất, lưng đập vào mặt sàn.

Đau chết đi được! Tại sao mới sáng sớm mà đã xui xẻo vậy rồi!

"Tôi suýt nữa đá anh đi vì không chịu buông tay đấy."

"Xin lỗi!" - Kaveh chắp tay.

"Mặt trời lên cao rồi mà chưa chịu dậy, anh làm lịch trình của tôi đảo lộn hết cả rồi..." - Alhaitham thở dài.

"Ah? Bây giờ là...."

"Tám giờ ba mươi."

"Xin lỗi mà! Tôi cũng không ngờ là mình lại ngủ mê man như thế. Tôi thực sự không nghe tiếng cậu gọi..." - Huhuhu.. Lạy người tiểu vương Kusanali, Kaveh đã nghe nhưng sự lý trí trong anh không đủ để khiến anh thức dậy.

"Mà tôi không ngờ.. Lúc ngủ anh chẳng biết kiêng nể gì cả." - Alhaitham xoa hai bên thái dương. Nhớ lại, tối qua, cậu đã thức dậy ít nhất hai lần. 

Lần đầu tiên, cậu thức dậy là vì bị Kaveh giật chăn, mà trời cũng đầu có phải là ấm áp, còn là nửa đêm nữa chứ. Lần thứ hai, Haitham bị đánh cho tỉnh ngủ. À không, đúng hơn là bị đạp cho tỉnh. Lần thứ ba, Kaveh đột nhiên lăn qua chỗ cậu, ôm eo cậu, một cách rất chặt đến mức khó thở. Alhaitham không muốn làm phiền giấc ngủ của người khác, vì vậy đã để cho Kaveh ôm cậu ngủ tới sáng.

Nói thật là nếu được thử lại, cậu cũng không dám đâu. Ngủ chung với con người này làm cậu mệt mỏi hơn gấp bội lần.

"Haitham à...tôi không cố ý đâu..." - Kaveh đáng thương.

"Tôi không trách anh, chuẩn bị ăn sáng đi, tôi còn phải đưa Marin về nhà..."

Khi nhắc tới Marin, mặt Kaveh thay đổi biểu cảm ngay lập tức. 

Alhaitham nhận ra điều này. -"Anh có thể đi chung để đưa cô ấy về nếu muốn, dù gì hôm nay là ngày nghỉ. Và chúng ta có thể xuống đại khu Bazaar để mua chút đồ."

Đôi mắt u tối của Kaveh lại sáng rực lên.-"Thật sao?!"

"Thật."

"Được rồi, tôi xuống chuẩn bị đây!"



_

Ngày trôi nhanh như một cơn gió, mới đó mà đã xế chiều. Ban đầu, Haitham chỉ tính rằng sẽ đưa Marin về nhà rồi sẽ đến đại khu Bazaar luôn. Ai ngờ lại được cô ấy lại mời cả hai người ở lại ăn cơm và chơi tới hết trưa. Đấy là cậu xin về sớm, chứ nếu không thì đến hết cả tối rồi.

Mà, lỡ hứa với Kaveh sẽ cùng anh ta đi mua đồ, cậu cũng không thể nuốt lời.

Trông khuôn mặt Kaveh rạng rỡ lên hẳn khi bắt đầu đi xuống đường hầm vào đại khu. Hở tí là lại quay sang chỉ cho cậu mấy sạp bán đồ ăn, trái cây, hay cả trang sức, áo quần. Alhaitham thiết nghĩ, Kaveh có phải là tiền bối của mình không? Rõ ràng lớn hơn cậu, nhưng tính tình chả khác gì trẻ còn.

"Alhaitham, tôi có thể tách cậu ra một chút được không?" - Kaveh hớn hở.

"Bộ anh tưởng tôi là con nít à? Đi đi rồi quay lại." 


Kaveh với đôi chân thoăn thoắt chạy vội xuống dưới, Haitham cũng không biết liệu mình có nên trông chừng 'cậu nhóc' này không? Mà thôi, cậu vừa nhìn thấy Nilou vẫy tay với mình. Haitham đi về hướng sân khấu mà cô đang đứng.



"Alhaitham, chào anh." - Nilou vui vẻ, trên tay hình như còn có đĩa bánh mật ong.

"Chào, công việc suông sẻ chứ?"

"Tất nhiên rồi. Anh ăn bánh không?" - Cô đưa đĩa bánh ra trước mặt cậu.

Alhaitham cầm lấy một miếng, bánh mật ong có màu vàng ươm vừa nướng nên còn hơi ấm. Mùi hương cũng thật hấp dẫn. -"Cảm ơn rất nhiều."

Cậu ăn nó, Nilou trông rất vui. -"Tôi thử nghiệm công thức mới, muốn mời mọi người trong đại khu một miếng. Anh thấy thế nào?"

"Ngon lắm." -Vị ngọt vừa đủ, bánh chín vừa tới, trang trí đẹp, còn có trái cây ăn kèm để tránh bị ngán. Quả là hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của Haitham.

"À, tôi xin một miếng mang về được không?"

Thật hiếm khi thấy Alhaitham hỏi xin thêm một chút thức ăn từ lần thử đầu tiên, cậu bình thường sẽ chỉ ăn một miếng. Điều này làm Nilou càng thêm phấn khởi.-"Nó ngon đến vậy sao?"

"Ừm, tôi muốn đem cho một người bạn nữa của tôi.."

"À ra là thế..." - Nilou cười tủm tỉm, chắc là người quan trọng lắm.



_

"Alhaitham? Cậu đi đâu nãy giờ vậy?" - Kaveh đã đứng chờ cậu được một lúc, trông anh ta có vẻ mệt, chạy quá nhiều chăng?

"Tôi ở ngay sân khấu mà." - Thật sự anh ta không nhìn thấy cậu đứng nói chuyện với Nilou cả buổi sao?

"Trời ạ, tôi lại ra ngoài hầm tìm cậu. Tưởng rằng cậu đi hóng mát..." - Không khi ngột ngạt thì không hợp với Alhaitham thật, nhưng trong đại khu Bazaar, cũng đâu có bị bí quá..


Alhaitham chú ý đến những giọt mồ hôi trên trán Kaveh. Chắc là mệt lắm... Cậu lấy ra trong túi bao tử một miếng giấy đưa cho Kaveh. -"Lau đi."

"À cảm ơn... Cậu ngồi xuống bên cạnh đi." - Ánh mắt Kaveh chỉ qua chỗ trống của chiếc ghế đá sát bên anh.

Haitham nghe theo lời Kaveh ngồi phịch sang. Rồi cậu quay qua nhìn anh lau trán bằng miếng giấy mình vừa đưa. -"Này, tôi có cái này cho anh.."

Cậu chìa ra miếng bánh được bọc trong bọc bằng giấy. 

"Tuyệt! Cảm ơn nha." - Kaveh vui vẻ đáp nhận, anh lập tức xé luôn cái bọc rồi bỏ bánh vào miệng. -"Nhon ghê á!" 

"Từ từ thôi, anh không sợ nghẹn à?"- Haitham còn tưởng Kaveh bị bỏ đói 3 năm.

"không... Đồ cậu tặng tôi lúc nào cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, rất hiếm luôn đó!" - Kaveh vui vẻ vô cùng khiến Alhaitham nhìn thấy cũng bị lây. Mặt cậu xuất hiện vài vệt phiếm hồng. 

Có gì to tát đâu chứ, chỉ là một miếng bánh ăn thử thôi mà...


"À....Lúc nãy đi dạo qua mấy sạp bán đồ, tôi mua được cái này này.." - Ngay sau khi ăn xong, Kaveh lập tức rút trong túi ra một sợi dây bạc. 

"Cái gì?" - Haitham cố gắng nhìn rõ thứ đang được rút ra trong túi của anh. Một lúc định hình, cậu mới nhận ra đó là một sợi dây chuyền bạc..

Kaveh đưa nó cho cậu, cậu cầm lấy.

Đây là một sợi dây bằng bạc thật, không phải hàng giả. Mặt dây chuyền có hình trăng lưỡi liềm... Hóa ra Kaveh nãy giờ đi mua thứ trang sức này...

"Cảm ơn.. Anh tặng tôi?" - Alhaitham hỏi lại lần nữa.

"À.. Ờm.." - Kaveh hơi ngại ngùng quay mặt đi.-"Cứ cho là vậy đi..."

Cậu cười thầm, dân kiến trúc có phải ai cũng như anh ta không? 

Haitham không tính đeo lên cổ, cũng không tính vứt đi hay trả lại. Cậu đành cất nó vào trong túi, để xử lý sau vậy.


 Cũng không còn sớm, hai người bắt đầu di chuyển về nhà. Trên đường đi, Kaveh theo đằng sau Haitham, anh cứ nhìn bóng lưng cậu mà cười..

Tay Kaveh mân mê sợi dây chuyền còn lại trên cổ mình, đó là hình trăng khuyết. Nếu ghép với sợi dây vừa tặng Alhaitham, sẽ ra được một mặt trăng hoàn chỉnh...

Thật lòng anh mong muốn cậu sẽ đeo sợi dây đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro