Chapter 23: Thiên đường hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heaven (n): Thiên đường


Cuối cùng thì sau bao ngày nhẫn nhịn, ở bên cạnh Alhaitham với tư cách bạn cùng nhà, Kaveh cũng đã chịu thú nhận và nói ra mọi tình cảm từ tận đáy lòng của mình với cậu.

Cảm giác khi bộc bạch bày tỏ hết thật nhẹ nhõm, những cũng thật mạo hiểm. Nhẹ nhõm vì từ nay trở về sau Kaveh sẽ không phải giấu diếm thứ tình cảm này như một cục đá nặng trong lòng. Mạo hiểm vì mối quan hệ của họ có thể vì một câu nói thích cậu của Kaveh mà hoàn toàn chấm dứt.

Nhưng cho dù có phải mạo hiểm, một khi đã chọn nói ra thì anh đã xác định rằng mình có thể mất tất cả, hoặc may mắn... rất may mắn được đáp lại. Sự dũng cảm trong lòng anh đã lên đến cực hạn, thế nên mới có thể thổ lộ tình cảm ấy.

Tuy vậy, việc anh sợ hãi là điều không thể tránh khỏi. Cho dù có chuẩn bị tâm lý tốt đến mấy, phòng trừ tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra và không hối hận với quyết định của mình; thì tim anh vẫn cứ đập liên hồi, đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. 

Cơ thể Kaveh run rẩy một cách rõ ràng, hơi thơ như nghẹn ứ ở cổ họng. Sau khi nói xong, anh cảm thấy như mình còn chẳng cần thở nữa. Nín thở chờ đợi câu trả lời từ Alhaitham.

Sự tò mò, sợ hãi, mong đợi, hoang mang là vài trong số hàng trăm tính từ có thể miêu tả tâm trạng của anh lúc này.

Nhưng đáp lại cảm xúc lo lắng đến nghẹt thở của Kaveh, lại là tiếng cười của Alhaitham.

Cậu cười, một cách thực sự vui vẻ, dường như chưa bao giờ cậu cười như thế với anh, với Rister hay bất kì ai khác. 

Nụ cười trông có vẻ rất hạnh phúc.

"Kaveh... Ai nói với anh là tôi sẽ bỏ mặc anh với trái tim tổn thương này vậy?" - Alhaitham chỉ chỉ vào phần ngực trái của anh.

"Anh... Có lẽ thấy tôi quá thờ ơ với anh chăng? À không... hay là do bình thường tôi chẳng nói gì, nên đâm ra anh tự suy bụng ta ra bụng người hả?"

Kaveh ngây ngất, vẻ mặt ngạc nhiên lộ rõ " Cậu đang nói cái gì..."

"Thế thì để tôi trình bày rõ ràng cho anh nghe. Anh nghĩ một người không có sức ảnh hưởng với tôi sẽ được phép ở trong nhà tôi, thân thiết với tôi, ngủ cùng, ăn sáng cùng, xem phim, hay nói chuyện mà không cần phải lo lắng gì hả? Tôi thiếu phòng bị đến thế à? "

Alhaitham cười một cách ôn nhu "Anh nhầm to rồi đấy. Anh chưa bao giờ thấy tôi khi đối xử với người khác chăng? Anh nghĩ xem... khi ở với anh tôi có bao nhiều mặt cảm xúc khác biệt. Tôi dỗ dành anh, nổi giận với anh, cười đùa với anh, anh có thể đếm được rất nhiều đấy..."

"Nhưng mà người ngoài thì chắc chỉ là một hai cái cảm xúc nhạt nhòa mà thôi..."

Mắt của Kaveh chợt hiện lên ánh sáng, ánh sáng của sự hy vọng...

Alhaitham càng làm cho thứ anh sáng đó trở nên chói lòa hơn, rồi biến thành ánh sáng của sự thật hạnh phúc, rằng anh đã được đáp lại.

"Kaveh, thực ra trong tim tôi... từ rất lâu đã có vị trí của anh rồi. Anh không cần phải lo về việc tôi từ chối anh đâu.."

Cậu cầm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của Kaveh, lòng bàn tay cậu áp lên mu bàn tay anh rồi đặt nó lên tim của mình.

"Anh nghe thấy chứ? Chúng đang đập rất nhanh đấy.... tim tôi, đã có cảm giác rung động với anh từ lâu rồi. Chẳng qua là tôi ngại nói ra, nên tôi xem mọi việc anh làm cho dù nó có vẻ thân thiết hơn mức bạn bè là hiển nhiên."

"Không phải vì tôi nghĩ anh là bạn, hay là tôi tin tưởng anh sẽ không làm gì quá mức bạn bè. Mà là vì tim tôi, lý trí của tôi đã mặc định anh là người tôi muốn bày tỏ tình yêu cả đời, Kaveh."

"Kaveh, anh có nghe tôi nói không? Làm ơn, tôi mong anh nghe rõ từng từ một để anh không còn lo lắng hay hiểu lầm nữa..."

Mặt Alhaitham hơi ửng hồng, nhưng anh mắt không có chút gì là e thẹn mà vô cùng kiên định, vô cùng nghiêm túc. Câu từ cậu nói ra rõ mồn một,  khoét sâu vào thính giác của Kaveh.

"Kaveh, tôi yêu anh, tôi yêu anh rất nhiều.... Anh có thể làm bạn trai tôi chứ?"

Kaveh xúc động đến  mức không nói nên lời. Anh rưng rưng mà nhìn cậu.

"Kaveh, tôi muốn bảo về anh cả đời, muốn cùng anh sống chung một ngôi nhà, muốn chùng ta mãi mai ở bên nhau..."

"Kaveh, anh nghe thấy chứ?"

Kaveh rút tay ra khỏi bàn tay của Alhaitham, rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu.

"Tôi nghe cả rồi, tôi nghe không sót một chữ nào cả. Tôi cũng yêu cậu, tôi cũng muốn ở bên cậu cả đời."

"Alhaitham, đây chắc chắn là hiện thực đúng chứ?"

Cậu đáp lại cái ôm của anh, hai người ôm chặt lấy nhau, không một kẽ hở.

"Đúng, đây là sự thật, không phải là mơ đâu."

Nhịp tim Kaveh đập đến mức cao nhất, anh rùng mình vì hạnh phúc, vì mọi thứ đẹp như trong mơ này hóa ra lại là hiện thực. Mọi thứ  như vỡ òa, anh lại không nhịn được bật khóc, những giọt nước  mặt rơi xuống vai Alhaitham, đấy là những giọt nước mắt chứa đựng nỗi niềm, những đau đớn của một người yêu đơn phương. Bây giờ đều đã rơi xuống cả rồi, tất cả nỗi đau đã tan biến rồi. 

Rằng anh là người hạnh phúc nhất giây phút hiện tại, anh đã có được thứ tình yêu mà anh mong muốn, anh đã thực sự được ở bên Alhaitham. Đường đường chính chính mà không phải giấu giếm gì cả.


___

Sau khi đã bình tĩnh lại, Kaveh vẫn còn chưa tin vào thực tại lắm, anh nhéo nhéo má của mình.

"Hahaa.. anh làm trò gì thế? Đã bảo đây không phải mơ rồi mà.."

Kaveh lắc đầu " Tôi chưa chắc chắn... lỡ cậu cũng là ảo ảnh tôi tưởng tượng ra thì sao..?"

Alhaitham thở dài, nhoái người qua phía Kaveh, bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn hững hờ.

Kaveh đỏ bừng cả khuôn mặt, lắp ba lắp bắp " C- cậu làm cái quái gì...."

"Alhaitham trong giấc mơ của anh sẽ chủ động hôn anh thế này ư?"

Kaveh im bặt, không đáp lại. Đầu anh như muốn bốc ra khói nóng, quay mặt đi chỗ khác.

"Cậu chỉ giỏi trêu chọc người khác thôi.."

Alhaitham nghe thấy vậy, liền cười thõa mãn. 

"Giờ anh mới biết à? Có điều... không phải mình anh nghĩ đây là mơ đâu.."

Kaveh lập tức quay lại nhìn Alhaitham. Mặt cậu cũng dần ửng lên, mặc dù chỉ là phiếm hồng, một cách nhẹ nhàng. Nhưng Kaveh biết rằng Alhaitham cũng đang rất phấn khích.

Anh choàng tay qua cổ cậu, kéo người cậu dán sát vào người mình.

"Tôi hôn cậu nhé?"

Mặt Alhaitham lại càng thêm đỏ hơn "Anh không cần phải hỏi như vậy đâu..."

Âm thanh môi lưỡi hai người quấn lấy nhau vang lên, tiếng thở dốc trầm đục xen kẽ với tiếng môi hôn ướt át hòa quyện lại. Thật sự làm người ta ngượng chín cả mặt.

Đây là một nụ hôn sâu, triền miên, kéo dài không điểm dừng. Lưỡi anh luồn lách, chạm vào hàm răng trắng đều, rồi xuyên qua chạm đến lưỡi cậu, uyển chuyển mà quấn lấy nhau không dứt. Đôi môi của cậu áp lên môi anh, mút chặt lấy nó. Hương vị ngọt ngào của cậu làm anh điên đảo, dán sát lại, mút lấy mút để giống như mật ngọt.

Đôi môi này từng nói ra không biết bao nhiêu câu lạnh lùng, lúc nào cũng nghiêm nghị. Nhưng nó lại ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng, mềm mại, gây nghiện còn hơn mọi loại thuốc phiện nào khác.

Quấn lấy nhau mãi mới buông, Kaveh hổn hển nhìn Alhaitham vừa mới dứt khỏi nụ hôn sâu dài.

Anh chạm vào hai gò má của cậu "Cậu đẹp quá..."

"Đừng nói thế với cái gương mặt đấy...."


___

Sáng hôm sau, Kaveh là người thức dậy trước. Điều này thực sự là một bất ngờ nho nhỏ, vì bình thường lúc Kaveh tỉnh dậy Alhaitham đã đến Giáo Viện từ lâu rồi.

Alhaitham, đã thực sự trở thành bạn trai của anh rồi, chỉ vừa mới hôm qua thôi. Mặc dù điều này thật khó tin nhưng nó là sự thật, điều này khiến Kaveh tràn đầy năng lượng tươi mới. Chỉ cần nghĩ đến nó là đã vui muốn nhảy cẫng lên rồi.

Mà thú thật, tối hôm qua anh cũng quá dở hơi đi.... Chưa hiểu rõ tâm tình của Alhaitham vậy mà lại cứ đoán mò. Làm mọi chuyện rối hết cả lên.

Lại còn ghen tuông một cách trẻ con với tên Rister kia nữa, trời ạ.

"Kaveh...." Alhaitham còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, vừa mở mắt thì đã lờ mờ nhìn thấy Kaveh ngồi dậy rồi vò đầu bức óc. Không phải tên tiền bối ngốc này lại quên mất bây giờ hai người đã là loại quan hệ nào rồi chứ?

Cậu cũng lười nghĩ nhiều, chỉ nặng nề nhấc cánh tay lên, quàng qua eo của Kaveh rồi dụi dụi như thể không muốn dậy.

Giọng cậu ngái ngủ, còn mang theo chút thanh âm nũng nịu hệt như một chú mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân."Anh nằm xuống ngủ thêm chút đi... ngày nghỉ dậy gì mà sớm vậy chứ."

'BÙM' một cái, tiếng não bộ của Kaveh vỡ vụn ra từng mảnh bật lên. 

'Al-A-Alhaitham cậu làm như vậy là có ý gì chứ! Đừng có yêu nghiệt như thế được không! Bây giờ là buổi sáng sớm đó! AAAAA'


Đúng lúc này tiếng gõ cửa phòng vang lên. Sau đó là giọng của Rister gọi:

"Hai người còn tính ngủ tới khi nào nữa? Mặt trời mọc đến mông rồi đấy! Dậy ngay đi tôi nấu đồ ăn xong cả rồi!"

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro