Chapter 3: Có gì phải ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà rồi dần đến tối muộn. Kaveh cảm thấy kì lạ.

Bình thường vì công việc của mình mà Alhaitham sẽ về muộn hơn những học giả bình thường. Nếu giờ Kaveh được nghỉ là 5 thì của cậu quan thư kí sẽ là 7. 

Tuy nhiên hôm nay đã gần 8h mà chưa thấy Alhaitham về.

"ay là có việc đột xuất nhỉ?"

Kaveh tự hỏi, dù bình thường anh và Alhaitham không hợp nhau lắm, nhưng dẫu sao cũng sống chung nhà phải biết lo lắng đến nhau một chút.

Lách tách..

Kaveh nghe thấy âm thanh li ti rất bé lộp cộp trên mái nhà, sau đó anh nhận ra đấy là tiếng mưa. Trời mưa rồi, một cơn mưa rào mùa hạ.

"Có khi mưa quá cậu ta ở lại giáo viện cũng nên..."

Vậy tốt hơn là thấy một Alhaitham chạy đầu trần giữa mưa về nhà.

Kaveh bám víu được suy đoán như thế, lòng cũng yên tâm hơn. Anh vào bật tivi lên xem.

"Chương trình thế giới kì thú xin được phép bắt đầu. Chủ đề hôm nay của chúng là về sa mạc sumeru"

Nghe tiếng phát thanh viên nói mới nhớ, ngày trước Kaveh từng muốn đến lăng mộ vua Deshret để tham quan. Những kiến trúc ở đó hoàn toàn khác hẳn với kiến trúc ở rừng mưa. Với một học giả phái Kshahrewar như anh thì đây như một sở thích. Một thú vui giết thời gian.

Cạch...

"Thời tiết ở sa mạc khác hẳn với rừng mưa, quanh năm nóng rát, phù hợp cho các loại sinh vật ưa cát như bọ cạp đỏ, rồng phát triển. Sa mạc cũng....."

Giờ này còn ai tới nữa vậy.

Cạch...cộp..

Nhưng mà cửa mở rồi...chẳng lẽ cậu ta về?

"Alhaitham!"

"Gì vậy?"

"..."

Alhaitham không như mong muốn của Kaveh đã thực sự đội đầu trần về.

Người cậu ướt như chuột lột, không một chỗ nào trên cơ thể là không dính nnước. Tóc thấm mưa rũ xuống tựa nhành liễu ngoài kia.

"Tự nhiên lại hét lên như thế. Bộ anh là chủ nhà à?"

Trông có vẻ Alhaitham không vui lắm. Chắc là phải thế rồi, ướt mưa thì có ai không khó chịu chứ?

"À..ừm tôi tưởng cậu sẽ ở lại giáo viện, vì trời mưa to quá."

"Ở lại đó cũng chẳng nghỉ ngơi được, tôi không quen với phòng kí túc lắm."

"À ừm..." 

Mặc dù biết thừa là Alhaitham không phải vì mình nên mới quay về, nhưng nghe nói thế anh khá là vui

Vì quen hơi ở nhà à?

"Được rồi, tôi không thích nước lắm, anh lấy hộ tôi bộ đồ."

Alhaitham vào phòng tắm rửa. Còn Kaveh cứ tưng tửng nhảy chân sáo đi vào phòng cậu lấy đồ.



"Xong chưa?"

"Rồi, mau đưa khăn đây"

Làn hơi nước tỏa ra mờ mịt như mây, trong đó hiện lên bóng dáng người con trai cao lớn. Từng thớ thịt lẫn bắp cơ hiện lên rõ ràng. Thon gọn vòng eo và trắng toát nước da làm Kaveh quay mặt đi.

Mày tính nhìn xuống nữa hả?

Không không...làm sao phải ngại chứ, đều là nam cả mà.

"Mau đưa khăn đây. Anh muốn tôi chết lạnh à?"

"À ừ...được rồi."



Tôi hôm đó, hình bóng cơ thể trần trụi của Alhaitham cứ luẩn quẩn trong đầu Kaveh.

Cậu ta cũng đầy đặn gớm...Cũng có cơ bắp đồ đấy, lại còn cân đối...

Kaveh đang tưởng tượng đến viễn cảnh mà anh được chạm thử vào làn da trắng ấy, da anh cũng trắng nhưng chưa bằng Alhaitham.

"Anh làm gì đấy?"

Chắc hẳn cậu quan thư kí sẽ dành một tràng mắng thẳng vào mặt anh khi anh dám đụng vào người cậu ấy..

"Đừng có đụng!"

Kaveh muốn chạm vào cơ thể đó, muốn một lần động vào vòng eo....trượt xuống...

"Ư...anh?"

"Hả???"

Kaveh hoàn hồn...anh vừa nghĩ một điều không được bình thường cho lắm..

Mày đang tưởng tượng điều gì đấy?!!

Tào lao thật...trong một phút chốc chỉ vì nhìn thấy cơ thể của người ta mà đã ảo thành cái mức nào luôn rồi..

Nhưng vấn đề ở đây là...Tại sao suy nghĩ đó lại hiện lên???


Kaveh!!! Mày điên rồi!

Anh đang sốc nặng nề, kèm với cảm giác nóng rực của trái tim lẫn thể xác, khó lòng nào mà chợp mắt được. Thế là đành ra ngoài tìm gì đó uống...

Chắc lại phải thâu đêm mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro