Chapter 9: Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaveh thổi phù phù thìa cà ri trước mặt anh. Thật không thể ngờ sau những chuyện bản thân bày ra, anh vẫn còn can đảm ngồi ăn trưa với Alhaitham. Là ăn trưa với cậu quan thư kí!

/rột roạt/

Trái ngược với Alhaitham đang ăn một cách từ tốn và bình thường. Kaveh lại như không thể nuốt trôi nổi miếng cà tri, mặc cho nó rất ngon.

Mắt ánh cứ chốc chốc lại liếc sang phía Haitham. Anh nhìn cách cậu ăn, nhìn bàn tay cầm thìa múc cà ri rồi đưa lên miệng. Nhìn thấy Alhaitham mở hai hàm ra vừa phải, miệng chu lên thổi muỗng cà ri cho bớt nóng sau đó đưa lưỡi ra nhẹ liếm cái muỗng...

Cậu ta mút lấy thìa ngập cà ri, nhai nhai rồi nuốt ực.

Kaveh cũng vô thức nuốt theo.

/ực/ - Yết hầu anh giật giật.


Tới khi nhận ra thì ánh mắt kì thị của Alhaitham đã dán vào anh. - "Kaveh? Anh nhìn tôi làm gì? Lo mà ăn đi chứ?"

"a!..à..ừm...."- Kaveh lúng túng khuya tay, hành động đó đúng là rất khó hiểu trong mắt Alhaitham, mà có khi lại còn mang sự quái dị. Anh nhanh chóng dời ánh mắt khỏi Haitham rồi ăn như hổ đói.

'tự nhiên lại có cảm giác thèm khi nhìn cậu ta ăn..Trong khi đó chẳng thấy đĩa cà ri có chút gì hấp dẫn...'

Kaveh cục súc chọc muỗng vào đĩa cà ri làm vài giọt súp bắn ra mặt bàn. Kaveh lạnh sống lưng, không cần đoán cũng biết Alhaitham đang nhìn mình.

"Tôi đi lau ngay!" - Kaveh hốt hoảng chạy vào lấy khăn lau trong bếp, lau sạch những vết bẩn vừa bày ra. - "Cậu thấy chưa? Sạch rồi!"

Alhaitham không nói gì, đúng là sạch rồi nhưng thái độ của anh ta không phải quá kì lạ ư?

Kaveh cứng họng, hình như anh không nuốt nổi thứ gì nữa rồi... "Tôi không ăn nữa, nhờ cậu dọn giúp!" - Bất thình lình lại trốn vào phòng, Haitham thật sự không hiểu nổi con người này. Chê cà ri cậu nấu dở chăng?

Alhaitham liếm nhẹ một miếng cà ri trên muỗng...

'Cũng đâu quá tệ?'



Vốn tưởng mọi chuyện sẽ bình thường lại ngay, nhưng nó lại bất thường một cách không lường trước được. Kaveh cứ liên tục tránh mặt Alhaitham. Kể cả việc cậu kêu anh đi dọn dẹp, anh ta cũng bảo Haitham ra ngoài trước đi rồi anh sẽ dọn sau. Lúc ăn tối thì tránh luôn, bảo rằng mình no rồi. Trong khi cả một ngày rúc trong phòng thì ăn kiểu gì?

Alhaitham thấy phiền phức, biết thừa là anh ta hẳn đang nhục nhã vì hôm qua khóc trước mặt cậu. Nhưng có cần phải làm quá lên vậy không?


Nửa đêm lúc Alhaitham còn say giấc nồng, cậu bỗng thấy khó chịu trong người thế là không ngủ tiếp được nữa. Haitham men theo ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng ngoài cửa sổ đi ra ngoài, cậu nghĩ mình sẽ xuống bếp uống nước...

Nhưng đột nhiên lại nghe tiếng gì đó từ phòng Kaveh...

'Giờ này rồi anh ta thức làm gì?'

Dù sao cũng tiện, đi qua xem thử như nào. Chứ lỡ Kaveh tính treo cổ tự tử thì ai mà cứu được cơ chứ? 

Tuy nhiên quyết định này của Alhaitham làm cậu hối hận vô cùng, nếu cho cậu ngược thời không trở về quá khứ, cậu chắc chắn sẽ nhắc bản thân mình rằng 'hãy đi ngủ lại đi!'


Cửa phòng Kaveh không mở, nhưng vì trên cửa có một khung nhỏ lắp tấm kính trong, thế nên nhìn vào rất dễ dàng. Đấy là một lỗi thiết kế của căn nhà, vì Alhaitham không thích nên để cho Kaveh ở phòng này.

/hộc..../

Bên trong là bóng dáng mờ dưới ánh đèn ngủ huyền ảo. Cậu nheo mắt cố gắng nhìn kỹ hơn mọi thứ xung quanh.

Anh ta đang thở dốc..

Anh ta đang xóc một cái gì đó....

'Anh ta thủ dâm à?'

"!!!"

Alhaitham nhảy số lập tức quay lưng tựa vào tường. Má cậu hơi ửng lên, chính là loại chuyện đáng xấu hổ nếu để người khác biết được.

Cậu biết mấy cái này chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, như là có nhu cầu thì cần phải giải tỏa. Nhưng Kaveh có bao giờ lộ liễu như thế đâu. 

'Mà không đúng..Có khi là tại mình thức dậy vào cái giờ quái quỷ này..'

Alhaitham lắc đầu, nhắm mắt không thấy gì là vừa.

/H-Hai..tham.../

Cậu lập tức cứng người, tay chân bị một áp lực đè nén không thể cử động. Hơi thở cũng gần như không thoát ra khỏi mũi.

Anh ta vừa gọi tên cậu..?

/Đồ chết tiệt..../

ALhaitham chưa kịp load não đã nghe thêm tiếng mắng chửi nhỏ xíu từ Kaveh. Anh ta mắng cậu?

Mặt cậu đã không còn có thể linh hoạt ghìm xuống biểu cảm quái dị mà bản thân bày ra, mắt hơi giật giật lên. Bộ đùa nhau à? Cậu là quan thứ kí lâu như vậy rồi, tình huống oái oăm như thế này thật sự chưa từng gặp qua....

'Anh ta có ý gì?'

Haitham cố gắng để não bộ bịa ra những lý do hợp tình nhất, nào là từ việc Kaveh ghét cậu nên mới nói như thế đến việc Kaveh...thích cậu?

Không không. Không thể nào đâu, Kaveh và cậu đã ở chung lâu như vậy, anh ta cũng đâu có biểu hiện gì lạ đâu. Vậy chắc chắn là phương án thứ nhất rằng anh ta ghét cậu mà thôi.

Alhaitham đau đầu xoa thái dương, tại sao lại là cậu chứ? Tiểu vương Kusanali, sao ngài nỡ để cậu vướng phải tình huống này chứ?



/bụp.../

'Chết..!'

Trong một giây bất cẩn, Alhaitham lỡ đá phải chân một cái ghế. Ngón út cậu nhói đau nhưng điều quan trọng hơn là Kaveh có thể phát hiện ra cậu đang ở đây, Haitham cố không phát ra tiếng động. Đứng im không nhúc nhích.

Kaveh dường như cũng nghe thấy tiếng va chạm, anh nói vọng ra ngoài - "Ai đấy!"

Alhaitham theo trực giác cố gắng chạy về phòng nhanh nhất có thể, những rốt cuộc cũng chỉ kịp nấp vào sau cầu thang. Kaveh mở cửa phòng ngó ra, không thấy ai, anh nghĩ là mình bị ảo giác nên lại đóng cửa quay trở lại vào trong.

Haitham thở như sắp chết nhưng vẫn cố giữ bản thân im lặng.

'Ais! Cuộc đời chó chết!'

Ngón út lại hơi hơi nhói lên, Haitham không biết hôm nay có phải ngày kỵ của mình không, sao mà xui đến như vậy chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro