Muse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng bút chì sột soạt trên giấy trắng, người đàn ông tóc vàng thân dựa ghế sofa, mắt vừa nhìn giấy vẽ vừa nhìn bóng hình màu xanh ngủ gật của người kia.

Nơi bệ cửa sổ, ánh trăng mập mờ bao bọc lấy người mái tóc hoa râm, điểm vài màu xanh cùng cọng tóc lay động trông như mầm chồi non. Khuôn mặt ngủ trông rất yên bình, đẹp như tượng tạc, da trắng như ngà, có thể là vì làm việc trong môi trường ít ra ngoài nên làn da tựa trong suốt, mềm mại, trơn nhẵn. Mặc dù chủ thể không chăm sóc da nhiều nhưng Kaveh tự hỏi có khi nào người này bẩm sinh đã có làn da đẹp như vậy chăng?

Dù mái tóc che khuất một bên mắt nhưng Kaveh vẫn thấy rõ lông mi dài, đổ bóng xuống làn da mịn, mũi cao, và khuôn miệng nhỏ, hờ hững thở nhẹ, Kaveh cảm giác có thể thấy được lưỡi đỏ hồng nhỏ bé kia. Tuyệt đẹp, là mỹ nhân.

Cơ thể càng không thể bàn, cân đối, đầy đặn. Dù có cơ bắp nhưng không thô kệch, rất gọn gàng, lồng ngực lên xuống theo nhịp thở, căng tràn sau lớp áo ngủ rộng. Kaveh nuốt nước bọt, gã chợt cảm thấy cơn đói cồn cào ngay bụng. Mắt liếc nhìn phần eo thon càng làm nổi rõ vẻ đẹp hoàn mĩ, thật gợi cảm, thật quyến rũ. Hai bàn tay đặt ngay bụng cùng cuốn sách dày, chắc mẩm ngủ quên khi đọc nhỉ. Những ngón tay thon dài, móng tay được Kaveh cắt gọn, gã cảm thấy rất vui khi lồng tay họ vào nhau, khác biệt rõ ràng hình dạng, màu sắc. Kaveh làm việc bên ngoài nhiều và do tính chất công việc mà tay gã ngăm hơn, sẹo và vết chai cũng nhiều hơn. Alhaitham thì ngược lại, trắng nõn dù cũng có vài vết sẹo, vết chai do tập kiếm nhưng nhỏ gọn, mịn màng không nổi bật như của Kaveh. Và Kaveh rất thích bàn tay này vuốt tóc gã, xoa mặt gã, vỗ lưng gã.

Tay Kaveh lướt trên mặt giấy, đưa bút khắc hoạ vẽ đẹp từ eo thon của người mẫu, gã tự dưng lại nhớ hôm rồi có thấy được cơ lưng của người tóc hoa râm, không thể miêu tả bằng từ ngữ nào ngoài sự xinh đẹp, nở nang và gợi cảm, vai rộng, eo nhỏ nên càng làm các góc như một khuôn tam giác, từ các đốt sống cổ trải dài xuống thắt lưng nhỏ, Kaveh cảm thấy cơn ngứa ngáy khắp người khi thấy được Alhaitham có hõm lưng sâu, quá quyến rũ.

Phải chăng Archons quá ưa chuộng Alhaitham nên mới ban biết bao vẻ đẹp để tạo ra cậu, tạo ra để cho Kaveh chiêm ngưỡng và thưởng thức, như một nàng thơ của gã ta.

Cây bút trượt dài trên giấy, từ từ hiện ra phần đùi bắt chéo vào nhau, thon thả và dài, lạ kỳ rằng Alhaitham phần trên rất nảy nở nhưng phần dưới lại càng thon nhỏ, trông rất cân xứng. Dù Kaveh đã biết bao lần nắm lấy đùi xinh đẹp này, gập xuống hai bên để có thể dễ dàng trượt sâu hơn bên trong người bên dưới, hay lúc hai chân Alhaitham quấn chặt lấy eo Kaveh hoặc đặt một chân lên vai gã ( Kaveh không đếm được mình đã hôn, gặm phần bắp chân biết bao nhiêu lần ), hổn hển thả nhẹ vài tiếng rên rỉ đáng yêu gọi tên Kaveh, thành công khiến Kaveh càng đắm chìm vào cơ thể người bên dưới.

Kaveh chắc rằng một ngày nào đó gã sẽ chết trên cơ thể gợi cảm này.

Bàn chân Alhaitham nhỏ hơn Kaveh, gót chân nhẵn nhụi cùng những ngón chân được cắt tỉa gọn, trắng mềm do được bao bọc bởi đôi bốt, và ngay trên mặt trước của bàn chân lâu lâu sẽ để lại vết cháy nắng qua những lỗ trống của đôi bốt khi Alhaitham trở về từ sa mạc. Alhaitham không hề biết rằng, khi anh cởi đôi bốt ra, Kaveh đã cứng hoàn toàn, chỉ nhìn thấy điểm nhỏ đó thôi cũng rất hấp dẫn.

Kaveh biết mình tôn sùng cơ thể của Alhaitham như thế nào, gã có hàng nghìn bản phác thảo giấy ngoài thiết kế kiến trúc, phần còn lại được lấp đầy bởi ảnh, tranh vẽ của Alhaitham, khi thì vẽ anh đọc sách, khi thì đứng nấu ăn hay khi nhẹ tay vuốt tóc mai, Kaveh đều muốn vẽ lại nó bằng chính tay mình, bắt trọn từng khoảnh khắc của anh, khắc hoạ anh từ nét bút của gã, muốn ghim sâu vào trong tâm của gã, không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì.

Kaveh gọi Alhaitham là nàng thơ, nàng thơ của gã. Chỉ nhìn anh thôi cũng khiến gã có biết bao nhiêu ý tưởng cho thiết kế của mình, Kaveh luôn muốn mọi nơi mà gã chính tay mình xây dựng được Alhaitham lui tới, càng làm gã phấn khích và tràn đầy ý tưởng hơn nữa. Chỉ những tác phẩm của gã, kiến trúc của gã mới xứng đáng với Alhaitham.

Kaveh khúc khích khi ngón tay chà lên giấy tạo bóng chì đổ xuống, gã còn nhớ như in khoảnh khắc mà Alhaitham đọc sách, dưới vòm nhà mà Kaveh thiết kế, dường như mọi thứ như bừng sáng trong gã, kiến trúc mà gã thiết kế cùng với nàng thơ của gã khiến tim gã đập mạnh, cảm giác thoả mãn lấp đầy. Gã có thể cảm thấy muốn đưa tất cả những thứ đẹp đẽ, đáng quý dâng lên Alhaitham, nàng thơ xinh đẹp của gã.

Kaveh mỉm cười hài lòng với bức tranh trên tay, tạm để nó qua bên. Gã tiến về người say ngủ, chậm rãi bế người nọ lên, tự nhủ thật may vì đã rèn luyện quen với việc cầm trọng kiếm và những đợt phải tự tay khuân vác vật nặng, phục vụ cho nhu cầu thiết kế của gã, gã biết mình khó tính và chỉ cảm thấy hài lòng khi chính tay mình tự kiểm tra và hoàn thiện nó. Cũng giống như cảm thấy hài lòng khi chỉ có một mình gã được quyền chạm vào cơ thể gợi cảm này. Mài dũa nó càng thêm nhạy cảm và quyến rũ, thỏa mãn khi người bên dưới vòng tay ôm lấy gã, rên rỉ tên của gã và đạt cực khoái dưới sự thúc đẩy mạnh bạo từ Kaveh.

Ah chỉ của gã, của mình gã, của mình Kaveh này.

Hôn lên vầng trán mát mẻ, nhìn lông mi của anh run rẩy và Kaveh biết, gã sẽ đắm chìm và yêu say mê ra sao khi đôi mắt này hé mở, đôi mắt tuyệt đẹp với màu xanh lục bích, điểm giữa màu đỏ vàng, ôi gã thích nó làm sao, như màu của hoa tai của gã. Ngay từ khi bắt gặp đôi mắt mòng két ở thư viện quá khứ, nơi hai người vẫn còn là học sinh, Kaveh đã yêu đôi mắt này, sáng rực rỡ cùng trong trẻo, ngây thơ nhưng không kém phần kiên định.

Lúc đấy nàng thơ của gã còn bé nhỏ và đáng yêu lắm, nhưng đẹp nhất vẫn là hiện tại, quyến rũ và cuốn hút. Dù nàng thơ này có cái miệng không nói được lời vui lòng người đối diện lắm, mặc Kaveh bực tức trước lời nói thẳng thắng, mỉa mai thì Kaveh vẫn yêu cái miệng nhỏ này,  chỉ cần bịt miệng Alhaitham bằng nụ hôn là được, khuấy đảo bên trong, đùa giỡn với lưỡi nhỏ đó, mùi bạc hà đầy khoang miệng gã sẽ làm cho Alhaitham im lặng, thở gấp trong vòng tay của Kaveh.

Kaveh mỉm cười, chà gã cảm thấy phần thân dưới đã sẵn sàng rồi nhưng lại luyến tiếc làm tỉnh giấc người trong lòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, vuốt ve mái tóc mềm mại, tay lần xuống vành tai, nhẹ xoa dái tai, chiêm ngưỡng vành tai đỏ hỏn, Kaveh biết người này tai nhạy cảm như thế nào, mỗi lần làm chỉ cần thổi nhẹ vào tai cũng khiến người bên dưới mềm nhũn, càng thêm run rẩy hơn nữa.

Alhaitham xoay người trên giường, co lại như hình dạng con tôm, đầu vùi vào phần cạnh đùi Kaveh, tiếp tục ngủ. Kaveh thậm chí còn nghe rõ tiếng rừ rừ, có thể tưởng tượng được cái đuôi xám ngoe nguẩy, đập đập xuống giường, như con mèo xám. Kaveh nằm xuống, vòng tay ôm phần thắt lưng, như có như không vuốt ve phần hõm lưng, mỗi lần làm từ phía sau, chỉ cần vuốt ve chỗ này cũng khiến Alhaitham đạt cực khoái.

Chà quyến rũ chết đi được.

Kaveh cảm thấy lòng mình tràn đầy cảm giác yêu thương, thỏa mãn. Cảm ơn vì hiện tại có thể ở bên nhau như vậy dù quá khứ có cách xa nhưng họ vẫn quay lại và dính lấy nhau, hạnh phúc sống cùng người mình yêu dù người yêu bé nhỏ này chuyên gia luôn thích chọc giận gã. Mà gã tình nguyện vì đó là cách mà Alhaitham thể hiện tình yêu của anh cho gã. Gã biết rõ đấy nhưng vẫn không khỏi bị chọc cho tức giận.

Ôi hoặc có thể do gã yêu Alhaitham đến mức nhiều như nào.



P/s: haha vã quá nên tự thân đi nấu cơm, dù sao cũng lâu lắm rồi mình mới viết lách lại, có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro