ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'cạch, cạch, cạch'

Tiếng gõ bút vang lên theo nhịp, và Kaveh lên tiếng:

"Tôi nói cậu nghe, cậu thực sự nên bỏ cái tính bảo thủ đấy đi."

Alhaitham ngẩng mặt lên nhìn người con trai tóc vàng kia đang ngồi đối diện mình, cũng chỉ vài giây, sau đó anh lại hướng sự tập trung của mình vào trang sách đang đọc dở ngay lập tức.

Kaveh chứng kiến một loạt hành động mang đầy mùi khiêu khích này với tâm trạng vô cùng tệ. Hắn không muốn cãi nhau nữa, hắn muốn nói chuyện một cách TỬ TẾ với bạn cùng phòng của hắn ta.

Đây cũng là lần đầu tiên Kaveh nhận ra, Alhaitham chỉ tỏ vẻ đáng ghét như vậy khi nói chuyện với hắn.

Gì chứ, thật không công bằng, Kaveh nghĩ thầm. Rốt cục thì mình chẳng làm gì sai, sao cậu ta cứ phải-

"Alhaitham."

Kaveh gọi tên anh.

Và khi anh ngẩng mặt lên lần nữa, Kaveh đã đứng trước mặt anh rồi.

"Cậu biết tôi lo lắng cho cậu mà. Cậu, và cả cái tính cách đáng ghét của cậu. Nhưng tôi nói này, tôi chẳng cảm thấy ghét bỏ cậu dù chỉ một chút sau vô số lần mình cãi nhau đâu." Nói đến đây, Kaveh dừng lại một chút, rồi hơi cúi người, lọn tóc phía trước của hắn chạm vào mặt Alhaitham.

Tới bây giờ, Alhaitham mới chịu nhìn vào mắt hắn.

"Nhưng liệu cậu có ghét tôi không?"

Alhaitham chợt đưa tay lên, chạm vào lọn tóc đang vuốt ve thái dương anh.

"Có lẽ." Alhaitham khẽ trả lời.

Ánh mắt của Kaveh luôn ngừng lại trên người anh, từng động tác, lời nói, cử chỉ.

Và lúc này cũng vậy, Kaveh vẫn đang nhìn thẳng vào mắt anh.

Alhaitham vén lọn tóc ấy ra sau tai hắn, ngón tay thanh lạnh của anh khiến Kaveh hơi rùng mình. Nhưng hắn không lùi lại, không đâu. Kaveh cúi thấp hơn nữa, để tay anh áp hoàn toàn lên má của hắn.

"Tôi sẽ không ghét anh chỉ vì anh cãi nhau với tôi." Alhaitham vuốt ve mặt hắn, đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp ấy dường như đang tỏa sáng hơn bao giờ hết. Và khi Kaveh nhìn vào đôi mắt ấy, hắn thấy được hình ảnh khuôn mặt chính mình.

Em đang nhìn tôi.

*

Sau cùng thì tin tức hai người hẹn hò cũng chẳng thể làm ai ngạc nhiên được.

Trừ Kaveh.

"Em nói em có cảm tình với tôi? Từ sớm ấy á??? Cục cưng à, em đang nói dối đúng không." Đây là một câu khẳng định.

"Tin hay không tùy anh." Alhaitham chăm chú đưa mắt trên từng dòng chữ, chẳng hề để tâm đến Kaveh.

"Ôi thôi nào, em phải nói cho tôi biết chứ. Em không biết đâu, tôi còn tưởng em ghét tôi đến mức chẳng thèm nói chuyện một cách tử tế với tôi lần nào." Kaveh càm ràm, đầu hắn liên tục cọ quậy trên đùi anh. Hai tay Kaveh vươn ra ôm lấy eo anh, và có nhiều lúc Alhaitham thật sự muốn hỏi vì sao Kaveh có thể hoạt động nhiều bộ phận cơ thể một lúc như thế mà chẳng thấy mệt mỏi. Thật đấy, nhất là cái mồm hắn ta.

"Anh biết tôi không ghét anh. Hơn nữa, tôi đã trả lời câu hỏi này của anh trên dưới 20 lần, không lần nào tôi nói tôi ghét anh. Việc này thật vô nghĩa."

Kaveh cười khúc khích, rúc mặt vào bụng anh rồi dụi lấy dụi để hệt như một đứa trẻ, mặc kệ sự phản kháng đầy ghét bỏ của Al-Haitham.

"Tôi phải khẳng định, tôi khá là thích em đấy."

Cho đến lúc này ánh mắt Al-Haitham mới chạm vào ánh mắt hắn. Anh vươn tay bỏ cuốn sách lên bàn, rồi cúi mặt nhìn người đang nằm trên đùi của mình. Và Kaveh vô cùng hài lòng khi cuối cùng hắn cũng nhìn thấy bản thân trong mắt anh.

"Thích thôi à?"

Kaveh bật cười.

"Không,

tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro