(1) Original Universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Theo leak về Kaveh tới thời điểm hiện tại chúng ta biết rằng gã là một kiến trúc sư, sau khi nhận xây dựng lâu đài cho Dori thì tự dưng nợ nần chồng chất đến nỗi phải ở nhờ nhà tiểu đệ (hậu bối) Alhaitham. Nhưng ở nhờ không có nghĩa là gã cam chịu bất cứ điều gì Alhaitham yêu cầu vì theo gã nó vô cùng quá đáng và cứng ngắc nên gã đã đi nói xấu Alhaitham về điều này ở khắp mọi mặt trận...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

...

Alhaitham từ nhà tắm bước ra, nửa thân trên không một mảnh vải để lộ vòm ngực nở nang kèm cơ múi hoàn hảo. "Mau vào tắm đi" anh quay sang bàn làm việc với bộ tóc còn chưa được lau khô, liếc sang hướng của Kaveh đang ngồi đờ đẫn trên giường.

"Không cần phải nhắc đâu" Kaveh liếc xéo lại anh rồi đóng cửa phòng tắm, Alhaitham cũng đã quen nên mặc kệ luôn. Chỉ cho đến khi gã đã ở trong phòng tắm được 2 tiếng, Alhaitham mới bắt đầu cảm thấy có chút không ổn, vẫn còn nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, rốt cuộc Kaveh đang làm cái quái quỷ gì trong đấy vậy?

Đắn đo thêm một lúc, anh từ từ đi đến cạnh cánh cửa phòng tắm, chưa kịp lên tiếng đã nghe một tiếng thở khan, nhưng thay vì giống như đang gặp vấn đề về sức khỏe, Alhaitham lại thấy như gã đang làm trò dâm dục trong phòng tắm nên thở hắt khinh bỉ rồi quay ngoắt về bàn làm việc của mình đếch thèm hỏi nữa.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc đó trong phòng tắm, Kaveh cảm thấy cả cơ thể và mặt mày mình đã dần nóng lên khó chịu vô cùng, chưa kể gã nhỏ ở thân dưới đang dần căng cứng khi hình ảnh cơ thể của Alhaitham cứ lặp lại trong đầu gã. "Chết tiệt-..." Kaveh chửi thề một câu rồi tự mình giải quyết, cái không ngờ tới là dù làm thế nào cũng không thể tự thỏa mãn bản thân. Kaveh mở vòi nước lạnh và định cứ hứng nước đến khi gã dừng được cơn nứng chết tiệt này.

Khi cơ thể lạnh dần, gã ngước lên thở khan một vài tiếng đồng thời còn thấy một bóng người bên ngoài cửa vừa biến mất.

Nhưng tự dưng nghĩ đi nghĩ lại, cho tới hiện tại gã chính là chưa thấy một thằng con trai nào lại "ngon" hơn bất kỳ đứa con gái nào gã gặp trước đây. Gã luôn tự hỏi, khuôn mặt nghiêm nghị kèm giọng nói trầm trầm đanh thép kia khi nằm dưới thân gã sẽ trở nên như nào, hay vòm ngực căng nở kia mềm tới đâu, gã cũng muốn chạm vào cặp đùi dài thon thả của Alhaitham, luôn tò mò về hậu huyệt phía dưới đến mê muội.

Nói thế nào nhỉ, thường ngày đúng là không thể chịu nổi loại người như Alhaitham, nhưng gã nhận ra bản thân bị ám ảnh bởi anh như thế nào, đến mức trở thành loại cảm xúc hỗn độn khiến mỗi lần nhìn Alhaitham, tò mò, yêu thích xen lẫn với bài trừ, thấy mà ghét. Chỉ nghĩ đến đó thì đầu óc của Kaveh dần mụ mị, hình như có gì đó sai sai, cả cơ thể hắn lạnh cóng rồi, nhưng gã nhỏ thì vẫn căng cứng phát đau. Gã không giữ nổi lý trí nữa mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chỉ còn một vài vấn đề nhỏ nữa là xong công việc, Alhaitham có chút sụp mắt xuống, ngáp dài một cái rồi tiếp tục làm, không để ý bóng người trần trụi vừa bước ra từ nhà tắm đang tiến về phía anh.

Chưa kịp phản ứng gì, Alhaitham bị một bàn tay kéo mặt sang một bên khiến anh giật nảy, rồi có thứ mềm mềm lạnh lạnh áp lên môi anh. "Ugh?!!-" Alhaitham mở to mắt nhìn kẻ đang cưỡng hôn mình, lưỡi của kẻ kia lấn át, như thể muốn cướp hết hơi thở của anh. Alhaitham định chống trả bằng cách đánh vào gáy gã, nhưng lại bị ghìm lại nhấc bổng lên bàn làm việc khiến đồ đạc giấy tờ rơi tung tóe. Kaveh với chiếc khăn choàng dài trên móc treo cạnh bàn, trói chặt 2 tay của Alhaitham lên trên đầu, miệng vẫn luôn dính lấy môi của anh.

Bị hôn đến thở cũng khó khăn, khuôn mặt của anh dần đỏ ửng, khóe mắt cũng có chút ươn ướt, cổ họng chỉ phát ra được vài tiếng ưm a bất lực. Đến lúc rời ra thì môi đã có chút sưng đỏ, chưa dừng ở đó, sau khi hai tay không còn phải ghìm Alhaitham, chúng bắt đầu trở nên hư đốn khi một tay xoa nắn ngực của Alhaitham, còn tay kia mạnh bạo lột phăng chiếc khăn tắm đang che thân dưới của anh rồi chà miết Al nhỏ khiến anh ú ớ không nói được gì vì những xúc cảm dâm dục tới từ nhiều chỗ trên cơ thể. Cho rằng như vậy là chưa đủ, Kaveh hôn lên tai, trườn xuống cổ, xương quai xanh và viên ngọc ở giữa phần xương đó, rồi đột ngột ngậm lấy và cắn mút núm ngực hồng đỏ đang căng cứng của Alhaitham. "Uhm ah-hah..!!~ K-kaveh!!-..." Tiếng nỉ non phát ra từ cuống họng Alhaitham như thêm mồi vào ngọn lửa đang cháy rực trong lồng ngực Kaveh, khiến gã mất kiểm soát hơn, gã tiếp tục hôn anh sâu hơn, bàn tay bên dưới đã dừng việc chà sát cho Al nhỏ mà đổi sang nới rộng hậu huyệt mềm mại.

Đây là lần đầu Alhaitham trải nghiệm cảm giác này, anh muốn chống cự nhưng cơ thể không nghe theo lời anh nữa rồi, nó đang run lên từng đợt theo ngón tay của Kaveh liên tục ra vào bên dưới anh, cổ họng cũng không thể ngừng phát ra những âm điệu ám muội, anh muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa, chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ-! Alhaitham run bắn lên khi ngón tay của Kaveh chạm tới nơi sâu nhất của anh, gã có vẻ cũng đã nhận ra nên cố ý chạm vào mạnh và nhanh hơn khiến anh rên rỉ cầu xin. "K-kaveh...làm ơn- đâm v-vào trong tôi đi, a-ahh-! T-tôi chịu h-hết nổ-- ughh- ah- nổi rồi...~"

"Theo ý của cậu." Vừa dứt lời, gã cho lui quân "nhỏ" dùng để mở đường và đưa thẳng một quân "lớn" tiến công vào sâu bên trong hậu huyệt ấm nóng của Alhaitham khiến anh thét lên một tiếng đau đớn, cả người ưỡn lên vì bất ngờ, kèm theo đó là nước mắt trực trào tuôn ra không ngừng. Anh không nói được thêm lời nào, gã thấy vậy chưa vội di chuyển mà hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt, tai và cổ anh an ủi đến khi tiếng thút thít dần không còn. Gã chậm rãi ra vào để anh quen dần với xúc cảm rồi tăng dần tốc độ lên, Kaveh gỡ cột tay cho anh, vừa được thả ra, Alhaitham vòng lấy cổ của Kaveh, áp mặt vào vai gã, những tiếng thở mạnh và rên rỉ hết sức ngọt ngào cứ vang lên cạnh tai gã, Alhaitham mà cũng có ngày bị khuất phục như vậy, lúc này tựa như một chú mèo cần an ủi nhiều thật nhiều chứ không phải tên Quan thư ký cứng đầu đáng ghét ngày thường nữa. Gã vừa đâm chọc vào lỗ nhỏ bên dưới đang co thắt liên tục, vừa nhấc bổng Alhaitham đè lên giường để tiếp tục ân ái...

Hai người nọ, một kẻ trong tình trạng mơ màng đè người kia ra miệt mài đưa đẩy người ta mạnh bạo tựa như sóng biển, một kẻ thì dễ dàng bị khuất phục và để những đợt sóng do người phía trên mang tới cuốn mất lý trí, cứ như vậy dây dưa tới rạng sáng mới lịm đi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Alhaitham với đôi chân còn run bần bật kèm chiếc hông đau nhức, tức tốc bật dậy vào phòng tắm ngay sau khi mơ màng nhận ra trời đã sáng để kiểm tra xem rốt cuộc Kaveh đêm qua đã ăn phải cái bả gì. Kết quả tìm thấy được một lọ khử mùi trên cửa sổ đã bay hết hơi, mùi còn nhè nhẹ thoảng khiến anh cảm thấy khó chịu, làm từ một loại nấm lạ có hương thơm mới được phát hiện trong rừng đang vô cùng nổi tiếng gần đây vì có khả năng khiến người sử dụng cảm thấy sảng khoái và sung sức, có vẻ đây là thứ bả mà gã đang ngáy khò khò trên giường kia hít phải, anh sẽ phải đích thân đi kiểm duyệt lại cái thứ trời ơi đất hỡi này.

...

Alhaitham ở trong phòng tắm rất lâu để làm sạch các vết ái tình do gã đêm qua để lại trên người anh, khó khăn nhất chắc phải kể đến việc lấy hết thứ tên đầu đất kia đã ra sạch bên trong anh khi đang cao trào. Trong khoảng thời gian đó thì Kaveh cũng vừa tỉnh giấc, gã mò mẫm mặc áo quần rồi định đi xuống bếp thì vấp phải chiếc đèn vẫn yên vị dưới đất từ sau khi rơi khỏi bàn làm việc đêm qua, mặt đáp thẳng xuống nền đất cái "Rầm" khiến Alhaitham bên trong phòng tắm giật bắn.

"Ai cha.....- đau quá!! Mình vấp phải cái quái gì vậy chứ??" Kaveh tức tối ngồi bệt dưới đất, tay xoa xoa chiếc mũi đáng thương rồi trợn tròn mắt nhìn đồ đạc tứ tung quanh gã. "Cái gì đây? Trộm đột nhập hả??" Gã nhặt một tờ giấy mà gã vừa chạm tay vào, là hồ sơ của các học giả, điểm số và một số công việc gã không hiểu được. Như chợt nhận ra, Kaveh nhịn cười rồi đứng dậy bỏ xuống bếp.

Alhaitham sau khi nghe tiếng cửa phòng ngủ đã đóng, anh thở phào nhẹ nhõm, dọn sạch đống thuốc và băng dán khắp phòng tắm rồi mới ra ngoài thay đồ. Tranh thủ dọn dẹp lại bàn làm việc "Hắn không có nhận ra chứ?..." Anh lẩm bẩm, sắc mặt có chút đỏ lên, khi đang định xuống để ăn sáng thì thấy Kaveh đang vừa ngân nga cái gì đó vừa nấu xong hai phần ăn thịnh soạn "Hắn sao vậy-" Alhaitham đứng nghĩ ngợi một hồi, vừa ngoảnh mặt lên thì thấy gã nhìn anh cười rất chi là đểu cáng. Alhaitham nghĩ rằng tên này vẫn nhớ chuyện đêm qua nên cứng họng, tai đỏ lựng không dám đi xuống tiếp.

"Nay ngài quan thư ký lại lề mề hơn cả tôi cơ ấy nhỉ?" Kaveh cười cười kéo ghế sẵn cho anh rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. "Ừ-ừm...." Alhaitham không có cách nào né tránh được lời mời đầy kính cẩn này nên chậm rãi đi xuống và ngồi cạnh gã.

Hai người ngồi ăn, không ai nói với ai lời nào, Kaveh thì cười thầm nghĩ ra câu để khịa tên đầu cỏ bên cạnh, còn Alhaitham thì không dám lên tiếng vì xấu hổ. "Mà này đêm qu-" Chưa kịp nói hết câu thì Kaveh đã bị chặn họng vì Alhaitham ho lên xuống "Sao đấy?" Kaveh nhìn sang hỏi, từ khi nào anh luộm thuộm vậy, ăn uống cũng không xong, tên hoàn hảo mọi mặt thường ngày đâu rồi.

"K-không có gì- khụ-!" Alhaitham uống nốt cốc nước rồi tính bỏ lên phòng thì Kaveh châm chọc "Ngài Quan thư ký nên dọn dẹp lại bàn làm việc của mình đi nhé, sáng nay đồ đạc tứ tung hại tôi ngã muốn nát cái bản mặt đẹp trai này rồi đó!" Anh quay lại nhìn gã "Thế- chuyện đêm qua anh còn nhớ cái gì không?" Gã nhìn Alhaitham lắc đầu hoang mang, anh thấy vậy thì thở phào đi lên.

...

Nói thế nào nhỉ, có chút cảm thấy may mắn vì tên này không còn nhớ gì về những gì hắn làm hay dáng vẻ dâm dục đêm qua của anh, còn có chút tiếc nuối không hiểu vì lí do gì nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

...
End phần 1 KaveTham

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro