(12) Em thích thầy - AU - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hiện đại/Học đường.

Xưng hô:
Kaveh - cậu
Alhaitham - anh/thầy

Kaveh và Alhaitham là đồng hương, cả hai quen biết nhau sau một lần Kaveh lỡ sút bóng vào Alhaitham, dù lần gặp gỡ đó dở khóc dở cười nhưng cả hai đã làm bạn, thậm chí Alhaitham còn giúp Kaveh học tập sau khi biết ước mơ của cậu là được lên thành phố học. Năm đó Kaveh 8 tuổi, còn Alhaitham đã 20. Họ gặp lại ở tuổi 20 và 32, khi Kaveh đã lên đại học ở ngôi trường mà Alhaitham đang làm giảng viên.
-----

Kaveh quay về lớp, 2 tiết trôi qua nhanh chóng, trong khoảng thời gian đó không ít lần hình ảnh nóng bỏng của người thầy yêu quý thoắt ẩn thoắt hiện qua tâm trí cậu. Lắc đầu mạnh vài cái, cậu quyết định không nghĩ linh tinh nữa mà tập trung vào bài giảng, gò má có chút hửng hồng lên.

Những tưởng hôm nay sẽ được tận hưởng một ngày yên bình, Kaveh vừa ra khỏi lớp tính đi đón thầy thì có mấy tên mặt mày khá bặm trợn ngáng giữa đường. Mặt đối mặt một lúc, cậu hơi nhíu mày, rốt cuộc là muốn gì đây?

Kaveh định lách qua để đi tiếp mà không ngờ bị một tên định đấm mình, cậu né kịp nhưng sượt qua má khiến nó hơi sưng. Chưa kịp phản ứng thì mái tóc bị tên cao nhất đám túm lại "Ấy bình tĩnh đã nào, chuyện đâu còn có đó, chưa cần đánh" hắn gằn giọng "Anh đây nghe nói chú là đứa đánh bầm dập không ít thằng đệ dưới trướng anh, nếu không nhầm thì lí do là vì thằng điếm kia đúng không nhở?"

Khoảnh khắc nghe từ "điếm", đôi mắt màu ruby nổi bật có chút tối lại.

"Thế...chú nghĩ sao về việc tham gia băng bọn anh, anh là anh thích mấy đứa trẻ trẻ mà khí chất như chú đấy, đeo bám thằng thầy giáo kia không bằng đem về anh em mình cùng hưở-"

Chưa để hắn nói hết câu cuối, Kaveh nắm chặt tay rồi đấm một cú trời giáng vào chính giữa mồm hắn, cậu rũ lại tóc rồi liếc xuống nhìn tên côn đồ nằm lăn lốc, từ trong miệng chảy ra tèm nhem không ít máu. Cậu lôi điện thoại nhắn một đoạn tin tới cho Alhaitham: Thầy đừng ra hành lang hay cổng trường, lát em sẽ tới phòng giáo vụ.

Alhaitham đọc tin nhắn mà cảm thấy vừa khó hiểu vừa bất an mà hỏi lại: Có chuyện gì sao?

Nghe lời em. - Cậu nhắn lại rồi dẫm nát chiếc điện thoại trước khi bị cướp mất, tuyệt đối không được cho chúng biết vị trí của thầy ấy...

"Tôi hỏi khí không phải chứ, ông anh đây vừa gọi ai là điếm?" Khuôn mặt cậu không tỏ vẻ giận dữ, nhưng đôi mắt đỏ lừ kèm bàn tay nắm lại nổi nhìn rõ tất thảy  gân xanh khiến vài tên run bắn.

"Thằng chó- Anh em, đánh chết nó cho tao, nhãi ranh mà học đòi với bọn tao à?!" Tên béo đứng bên cạnh tên bị ăn đấm hộc máu nổi đóa ra lệnh.

Kaveh cười khẩy, cậu duỗi cổ, tay và chân rồi cứ thế từ từ hạ từng tên ngã xuống, dễ dàng là thế nhưng một vài tên lại đem theo vũ khí, cậu đã không cẩn thận để một tên cầm dao đâm sượt qua eo. Đến lúc tàn tạ cả lũ, chúng chỉ biết ôm nhau run bần bật nhìn Kaveh không mấy xi nhê. "Nghe cho rõ, từ giờ tôi thấy bất cứ ai trong số các người bén mảng lại gần thầy, chính tay tôi đây sẽ bóp chết kẻ đấy."

Chúng kéo nhau bỏ chạy gật đầu lia lịa, có một vài đứa lẩm bẩm với nhau "đã bảo rồi mà..." gì gì đó cậu không nghe rõ. Sau khi hành lang không còn bóng người, Kaveh nhìn lại bản thân, máu bản thân thì ít, của người khác thì nhiều, nhem nhuốc thế này qua gặp thầy chắc anh tá hỏa lên mất...

Nghĩ vậy xong cậu nhanh chóng vào nhà vệ sinh trường để lau sạch chỗ có thể lau rồi mới rẽ qua phòng giáo vụ. Cậu không gõ cửa mà hé cửa nhìn, tiếng bút viết sột soạt văng vẳng liên tục, cậu nhìn bóng lưng của thầy ngẩn ngơ hồi lâu mới gõ gõ cửa.

Alhaitham quay lại nhìn thấy cái đầu vàng vàng lấp ló ở khe cửa mà phì cười. "Đến rồi hả, đợi tôi thu dọn đồ rồi về." Anh cất một số tài liệu và bài kiểm tra còn đang chấm dở rồi khóa cửa phòng giáo vụ. "Ban nãy tôi nhắn sao em không trả lời, có chuyện gì gấp cần giải quyết sao?"

Vừa quay đầu lại, nhìn thấy bộ đồ lem màu máu của Kaveh khiến Alhaitham phát hoảng "Cái?!- Kaveh, em lại đánh nhau nữa hả?!-" Anh kéo cánh tay cậu lại gần để kiểm tra, những vết bẩn đa số đều đã được xử lý khá sạch sẽ chỉ còn nhìn thấy nhàn nhạt, nhưng có vết thương ở lưng eo vẫn còn rỉ máu loang ra chiếc áo trắng hại anh xót cả ruột.

Chiếc áo vest và sơ mi của anh nhanh chóng biến thành áo trùm che và chiếc băng bó cho Kaveh. Trên người chỉ còn chiếc áo phông mỏng Alhaitham bực bội kéo cậu về, suốt cả quãng đường trên xe của thầy cậu không nói gì cả, nhưng nhìn anh vừa giận vừa lo cho mình thì tự dưng lòng lại nở hoa, cứ có chút lâng lâng phởn phởn.

Vừa về đến nhà, cậu muốn hôn mà thầy đẩy ra, quát bắt ngồi yên trên ghế còn Alhaitham thì lấy hộp y tế, khăn ấm để băng lại vết thương hẳn hoi cho Kaveh. Thầy không nói chẳng rằng, cứ lầm lì lau rồi băng gọn vết thương cho cậu, cả quá trình mặt luôn cau lại.

"Thầy giận em ạ?"

"Tôi có quyền gì mà giận."

"Thôi mà...thầy cho em hôn một cái là em đỡ ngay á, không đau đâu á!" Kaveh ôm thầy ngồi gọn trong vòng tay mình, cố chu cái môi thấy ghét lên thơm chụt lên má anh.

"Tránh, hôm nay không có làm cái gì hết, vết thương hở ra là thành công cốc luôn đấy." Alhaitham cố đẩy Kaveh để thoát ra, nhưng thằng ranh này khóa tay chặt đến nỗi anh không nhúc nhích được ra xíu nào. Anh cố cậy tay cậu để thoát ra, nhưng nó hỗn láo mà thả lỏng ra xíu rồi lại ôm chặt lại dụi mặt vào lồng ngực anh hại Alhaitham mặt mày đỏ lựng.

"Đồ mặt dày!-" Sau một hồi mệt nhoài không thoát được, thầy chán nản nói một câu rồi gục vào vai cậu. Kaveh cười cười cầm tay người nọ hôn lên vài cái, thấy vậy anh cau mày rụt lại "Đừng có làm mấy hành động mùi mẫn như vậy..."

Kaveh có cảm thấy hụt hẫng đôi chút, song lại làm nũng "Còn giận người ta sao ạ? Em bị thương là do bảo vệ đằng ấy đó, người ta muốn được bù đắp á..."

"Kaveh...bỏ ra-" Alhaitham quay mặt đi, cái dáng vẻ này lần nào cũng khiến anh mủi lòng, cái giọng nũng nịu thấy mà ghét. Thấy thầy đã lộ ra vẻ nguôi ngoai, Kaveh không chút nể nang đè người trong lòng nằm rạp trên giường, hay rõ hơn là ngay dưới thân cậu. "Chỉ một chút thôi, nha."

Anh không kháng cự nổi cái ánh mắt cún con kia mà cứ thế để cậu làm loạn cơ thể mình. Kaveh áp môi mình lên cánh môi mềm của thầy, quấn lấy chiếc lưỡi đang còn rụt rè lẩn trốn mà tráo loạn trong khoang miệng nhỏ. Đến lúc rời ra khỏi nụ hôn tưởng như không thể dứt, trên người Alhaitham cũng không còn một mảnh vải che thân. Tuy không phải lần đầu làm chuyện này, nhưng anh luôn tự hỏi thằng oắt con này rốt cuộc có bao nhiêu kinh nghiệm về mặt quan hệ thể xác vậy? Kaveh hôn lên cần cổ trắng ngần tạo những vệt yêu màu đỏ, mân mê nụ hồng nhỏ đang cứng lên rồi mút lấy nó đến khi chuyển hồng đỏ mê người.

Cậu nhấc hông thầy lên kiểm tra, hậu huyệt vẫn chưa khít lại hoàn toàn từ lúc cậu làm thầy trong nhà kho hồi trưa nên chỉ cần miết nhẹ bên ngoài cũng đủ làm nó mở rộng. "Hang động nhỏ của thầy đúng là được chiều đến hư luôn rồi" Kaveh cảm thán trêu chọc khiến Alhaitham đỏ lựng mặt mày.

"Um!-... Hn..." Kaveh đưa gậy thịt đã căng cứng nãy giờ tiến vào hang động hết sức dễ dàng. "Ha...hn- t-từ từ thôi-!..." Dáng vẻ nỉ non cầu xin của người nằm dưới khiến Kaveh càng hứng hơn. Những tiếng động ướt át kèm giọng rên rỉ của Alhaitham vang lên khắp căn phòng.

"T-tôi- sắp ra...! Kaveh- ngh...a-ah?!-" Có kẻ cúi xuống ngậm lấy dương vật đang run lên từng hồi của thầy rồi cứ thế nuốt trọn số dịch trắng xuống. "Em điên rồi hả?! Bẩn-..." Cậu không nói gì chỉ mỉm cười rồi thúc mạnh một cái, bắn toàn bộ số dịch trắng vào sâu bên trong thầy. Alhaitham run lẩy bẩy khi cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng phía dưới vùng bụng.

Kaveh nhấc anh ngồi vào lòng mình, gậy thịt chưa rút ra mà toàn bộ đều ở trong hậu huyệt ấm áp, Alhaitham mệt mỏi dựa vào vai cậu thở hổn hển một hồi mới mắng cậu là đồ nói láo.

"Nói láo thì em mới được an ủi chứ, oan cho người ta á" Kaveh bế xốc anh lên tiến vào phòng tắm, tiện thể hôn mấy cái lên má và cổ làm nũng. Tưởng chừng xong hết rồi, chỉ đến khi Kaveh rút gậy thịt nãy giờ vẫn yên vị trong lỗ nhỏ của anh ra, nó đau, rát không thể tả! Vậy vẫn chưa đủ, tên nhóc còn ngay lập tức ấn vào vùng bụng có chút nhô lên vì tinh dịch vẫn còn ở trong, khiến nó chảy ra ngoài hại Alhaitham run bắn, điên cả người thầy đuổi cậu ra ngoài luôn.

Kaveh tiu nghỉu ngồi ngay ngoài cánh cửa phòng tắm, nhưng chỉ không lâu sau đó lại được gọi vào vì thầy không tự lấy số dịch còn lại ra được. Hai thầy trò lẩn mẩn trong nhà tắm khá lâu mãi mới thò mặt ra ngoài, cậu đặt thầy nằm trên giường rồi lấy sách vở qua ngồi cạnh, đây vốn đã là việc hàng ngày khi Kaveh (lén) chuyển đến sống chung với Alhaitham, làm tình xong thầy sẽ kèm cậu học.

Thỉnh thoảng ranh con lại nói những câu rất chi là trời ơi đất hỡi khi đang làm bài giữa chừng khiến thầy cứng cả họng, định cốc cho một cái song nhìn vùng bụng quấn băng lại hạ tay xuống, trong lòng nặng trĩu cảm giác tội lỗi. Mỗi lần thấy anh như vậy Kaveh lại rúc vào trong chiếc chăn thầy đang đắp mà làm nũng, an ủi rằng cậu không sao, mà lần nào cũng thấy mắt thầy có chút đỏ...

"Eo, lớn hơn người ta cả giáp mà mít ướt á!" Cậu cười hiền lấy tay lau đi khóe mắt ươn ướt của thầy, miệng không quên châm chọc một câu.

"Ừ, hơn cả giáp mà vẫn còn bị nít ranh lừa vào tròng, thì mít ướt có là gì." Alhaitham đáp lại, véo mũi Kaveh một cái rồi kéo chăn ụp vào mặt cậu, còn anh quay người sang bên thiêm thiếp đi. Cái đứa nít ranh thấy vậy chỉ cười tủm tỉm rồi ngó mặt lên vòng tay qua ôm eo thầy, cái mũi vừa bị véo cũng áp vào tóc, vào vai anh hít hà một hồi mới chịu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ...

...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro