(5) ABO - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: ABO (P1)

Kaveh là Alpha (pheromone hương bạc hà)
Alhaitham là Beta > Omega (pheromone hương cỏ xanh > cỏ sau mưa) (chuyển hóa muộn)

Timeline: Khi cả 2 còn là học giả trong giáo viện. Cả 2 đều trên tuổi vị thành niên, Alhaitham nhỏ tuổi hơn Kaveh. Alhaitham không có hứng thú với việc giao phối hay tìm bạn đời của các giới còn lại; Kaveh thích những omega/beta có mùi pheromone hiếm hoặc lạ, cả 2 hiện chưa có mate.

*Giáo viện trong AU: Alpha được tôn trọng và kính nể tuyệt đối(chiếm 30% số học giả); Beta tùy vào những gì họ có thể làm mà được đề cao hoặc bị xem thường/loại bỏ(chiếm 55% số học giả) ; Omega rất hiếm khi được nhận vào giáo viện tránh gây loạn nội bộ vì mùi pheromone khi omega phát tình (chiếm 15% số học giả).
-----

Anh bước từng bước chậm rãi qua hành lang, hiện tại giáo viện gần như không còn ai ở lại, những tiếng bước chân của Alhaitham vang lên khắp dãy hành lang rộng lớn. Bỗng nghe thấy tiếng cười đùa ở gần đây, anh tự hỏi giờ này còn có ai ở lại nữa sao?

-----
*Alhaitham là một trong những học giả xuất sắc cốt cán nên thường phải ở lại giáo viện muộn hơn các học giả khác*
-----

Nghĩ rồi không chần chừ, anh tiến đến gần nơi phát ra âm thanh, từ xa xa thấy một hội alpha và beta, cùng với một cô gái có vẻ là một omega.

"Hể... Đã phải đi rồi sao, bọn tôi còn nhiều chuyện muốn tâm sự với cô bé lắm!" - Một anh chàng trong đó lên tiếng, tay vẫn nắm chặt cổ tay của cô gái nọ.

"Ah- x-xin lỗi, tôi thật sự không thể ở lại được nữa..." - Cô ráng rút tay lại nhưng làm sao sức của một nữ omega có thể phản kháng lại alpha chứ.

Anh xem xét tình hình, đúng lúc định ra giải thoát cho cô gái kia thì bị phát hiện bởi 1 tên alpha tóc vàng, tên này có vẻ là tên có tố chất nhất trong đám "Ồ hô, anh bạn này có việc gì cần sao? Theo dõi người khác là việc không nên đâu nhé." Gã lên tiếng tiến từ từ về phía anh, đám bạn của gã cũng lơ là quay về phía gã mà để cô gái omega có thời cơ chạy thoát được "Chậc, chuồn lẹ thật đấy".

Alhaitham theo bản năng lùi vài bước về sau để sẵn sàng bỏ chạy nếu chúng làm càn, ai ngờ lại bị gã kia ghìm chặt 2 tay vào tường, gã xem xét từ trên xuống dưới rồi cười đểu "Là beta sao, cứ tưởng với dáng vẻ cứng cỏi này thì là alpha chứ" Anh hất tay gã ra, suýt chút nữa bị ăn một bạt tai của tên bạn bên cạnh gã. "Đúng là xui tận mạng mà-" Alhaitham nhanh chóng chạy khỏi chỗ đó, một vài tên có ý định đuổi theo nhưng bị gã cản lại "Nhưng mà đại ca- nó dám phản lại-" Chưa kịp nói hết câu thì đã bị gã lườm đến xanh tím mặt mày "Tao chưa ra lệnh cho chúng mày, mà đã đến lượt mày bảo tao phải làm gì?" Tên kia lắc đầu lia lịa, sau đó cả bọn đều giải tán.

Trên đường về nhà, gã bắt gặp bóng hình quen thuộc đang ngồi bên trạm xe đọc sách, nhớ lại khi nãy lúc gã ở gần anh đã ngửi thấy một mùi rất dễ chịu, không giống với mùi pheromone đó giờ gã ngửi thấy. Không hiểu sao gã đã lén lên cùng một chuyến xe với Alhaitham, đi theo anh một quãng đường dài về đến nhà của anh rồi mới quay về nhà của mình. Gã chìm dần vào giấc ngủ ngay khi lưng chạm vào nệm, với hương pheromone của Alhaitham vẫn phảng phất đâu đó trong tâm trí gã, đêm đó gã đã ngủ một giấc rất ngon.

Sáng hôm sau khi đến trường lại bắt gặp Alhaitham đang đi về phía phòng hội đồng trường, gã không tự chủ mà nhìn theo người ta đến khi đã khuất khỏi tầm nhìn của gã. Hình như, gã bị nghiện mùi của tên đầu cỏ đó rồi.

Trong lúc hội anh em vẫn bàn tán sôi nổi, gã chìm vào không gian của riêng mình đến khi có tên lên ý kiến về việc chặn đánh Alhaitham để trả thù. Lúc này gã mới lên tiếng: "Chúng mày ghim hay đánh ai cũng được, nhưng tên hôm qua mình tao sẽ giải quyết, đứa nào nhúng tay vào sẽ chết chắc với tao." Nói rồi gã lườm cả đám một cái, bỏ đi lên tìm Alhaitham. Nhắc tới liền xuất hiện, anh đang ngồi đọc sách ở ngoài vườn của giáo viện. Gã đơ mất một lúc khi nhìn dáng vẻ tập trung cao độ của anh, xong rồi chấn tĩnh lại mà đi tới ngồi cạnh anh.

Alhaitham đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày thì có tên khùng nào đó đến ngồi sát bên cạnh mình, đùa chứ tên này biết khoảng cách riêng tư là cái gì không vậy? Anh liền ngay lập tức ngồi lùi ra, gã thấy vậy thì càng ngồi sát hơn, 2 người cứ lùi lại áp, đến khi kịch băng ghế thì Alhaitham nín nhịn tránh chửi thề hỏi "Anh muốn cái gì?" Gã thấy mình được bắt chuyện thì suýt chút nữa nhảy cẫng lên, cố lấy lại sự điềm tĩnh "Không có gì cả! Tôi chỉ muốn xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua thôi, tôi là Kaveh, chúng ta có thể làm bạn được không nhỉ?" Kaveh cười xuề xòa giơ tay ra, Alhaitham nhìn gã một lúc rồi cũng đồng ý nhưng tạm thời vẫn giữ cảnh giác với tên alpha này.

Từ lúc biết Alhaitham nhỏ hơn mình một tuổi, Kaveh liền đổi cách xưng hô một cách trắng trợn từ 'tôi - cậu' thành 'tôi - cưng', đôi lúc còn gọi là 'bé', làm Alhaitham tức muốn hộc máu nhưng không làm gì được.

2 người trao đổi số điện thoại, Kaveh thường xuyên nhắn tin (làm phiền) hỏi han Alhaitham, anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi với con vẹt này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cứ như vậy 2 người đã quen nhau hơn 3 tháng, Alhaitham cũng chịu mở lòng hơn với gã. Kaveh cũng đã biết mùi hương mà gã mê mệt từ lần đầu gặp anh là hương cỏ xanh man mát, vì là một beta nên thật sự mùi rất nhạt nhòa, chỉ có úp mặt áp mũi vào người Alhaitham mới ngửi thấy được thôi, và gã là một trong những kẻ vô liêm sỉ như vậy. Kaveh mỗi lần bắt gặp Alhaitham ở riêng thì chắc chắn sẽ lao đến hít hà một hơi rồi mới chịu rời đi, dù ăn bao nhiêu bạt tai vì tội làm anh giật mình đi nữa cũng không chừa thói, đám đàn em thấy vậy cũng không nghĩ đến chuyện gây sự với Alhaitham nữa. (Vì đó giờ kẻ duy nhất dám cho Kaveh mấy cú tát như vậy chỉ có mình Alhaitham)

Mọi chuyện cứ êm đềm như vậy, đến một ngày khi Alhaitham xin nghỉ học, gã nhận được cuộc điện thoại của 'bé' thì vô cùng hứng khởi vì cả ngày nay không được hít hà mùi hương quen thuộc kèm đó giờ số lần Alhaitham chủ động gọi cho gã trước chỉ đếm trên đầu ngón tay, đang chưa kịp trêu thì đầu dây bên kia vang lên tiếng hổn hển: "T-tighnari phải *hộc* không...tôi *hộc* cần t-thuốc ức chế ngay bây giờ..." Những tiếng nói yếu ớt này làm gã bủn rủn tay chân, thuốc ức chế- sao một beta lại cần thuốc ức chế- Tighnari không phải là một vị học giả thuộc khoa sinh vật mới nổi gần đây hả? "Haitham, nằm yên đó, tôi đi mua thuốc cho em, em nhận ra tôi chứ?" Kaveh vội chạy khỏi giáo viện, nhờ bạn học xin nghỉ các tiết chiều nay rồi tức tốc ghé hiệu thuốc, gã sốt ruột hơn khi chỉ nghe thấy tiếng thở, không còn một câu trả lời nào khác.

Chỉ 5 phút sau, Kaveh đã đứng trước cửa nhà Alhaitham, gã có chút ngần ngại nhưng cuối cùng vẫn lấy chìa khóa dự phòng anh giấu bên ngoài để mở cửa nhà. Vừa bước vào gã đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc phảng phất quanh căn phòng, gã cứ đi men theo mùi hương, càng nồng chứng tỏ đang càng gần hơn, rồi dừng chân trước cánh cửa phòng ngủ của Alhaitham. Vừa mở ra, hương thơm man mát ngào ngạt trong phòng xộc vào mũi gã. Trên giường là một Alhaitham với bộ quần áo ngủ xộc xệch, chỉ cần nhìn là biết đang vô cùng khổ sở vì phát tình. "Em ấy...là chuyển hóa muộn sao" Kaveh lẩm bẩm, tiến gần đến giường của anh.

Alhaitham mơ màng mở mắt khi nghe tiếng mở cửa, rồi thấy một bóng hình quen thuộc "K-kaveh?..." Anh lên tiếng. "Haitham, tôi hỏi em, giờ em muốn tôi, hay thuốc ức chế..." Kaveh vuốt ve khuôn mặt nóng rực, nhễ nhại mồ hôi của Alhaitham. Không tự chủ được mà tỏa ra pheromone của chính bản thân khiến Alhaitham ngửi thấy "Hưm-...tôi...thuốc..." Anh thở hổn hển, chần chừ rồi ngửi thấy pheromone của gã, làm cơn nóng giảm đi đôi chút, nhưng cơ thể lại ngứa ngáy hơn. "Giúp tôi với-- Kaveh...t-tôi cần anh..." Chỉ chờ có vậy, gã ôm lấy anh, đôi môi nhấm nháp chiếc miệng xinh của Alhaitham, tay thì cởi đồ của cả 2, mùi bạc hà xen lẫn với hương cỏ dại xanh mát phảng phất khắp căn phòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----
Tạm dừng ở đây nha👁👄👁 tui sẽ viết một phần về những điều thú vị trong cái AU này rồi sẽ viết nối tiếp pỏn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro