(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp bíp bíp...

Tiếng chiếc đồng hồ báo thức điện tử vang lên, Alhaitham từ từ mở mắt, cậu không vội tắt nó đi mà nhoài người nhìn xuống chiếc giường bên dưới.

"Lại đi thâu đêm..."

Alhaitham khẽ nhíu mày khi thấy bên dưới hoàn toàn trống trải, cậu với tay tắt đồng hồ báo thức, có chút bực bội nên lực đập khá mạnh khiến chiếc đồng hồ tội nghiệp thảy lên rớt xuống đất. Với đôi dép bông loẹt quẹt dưới chân Alhaitham bước vào nhà vệ sinh, hiện tại còn rất sớm khi mặt trời mới bắt đầu nhú lên từ đằng xa.

Cạch! Rầm!

Tiếng cửa mở ồn ào khiến Alhaitham khẽ giật nảy, cậu ngó ra ngoài thì thấy anh 'người yêu' của mình trượt dài giữa cửa ra vào. "Ở quán Angel Share đúng không?" Cậu hỏi trong khi tay với chiếc tai nghe đeo qua cổ, khoác chiếc cặp rồi đá anh sang một bên để đến trường.

"K-khoan đã Haitham, pha hộ anh thuốc giải rượu với-" Jaeh khàn khàn gọi, Alhaitham liếc qua rồi thở dài "Hết thuốc rồi, anh ngủ một giấc đi, tôi sẽ xin cho anh nghỉ sáng nay."

Nếu tự hỏi Jaeh - anh ta là ai? Thì cậu cũng không ngần ngại trả lời là người yêu của mình. Thế nhưng mối quan hệ của cả hai từ 2 tháng trở lại đây trở nên nhạt nhẽo, tựa như sự tồn tại của người kia không có ý nghĩa lớn với thứ cảm xúc thiêng liêng gọi là tình yêu.

...

"Làm gì mà đờ đẫn ra vậy?"

Là Cyno, đi bên cạnh là chàng người yêu của hắn. Alhaitham đứng lại nói vài ba câu với họ rồi tiện thể cùng đến trường. "Mày lại lo việc của lão Jaeh?" Cyno hỏi, nhìn điệu bộ thở dài của cậu thật sự có thể đoán ra sự trục trặc giữa cặp đôi.

"Có lẽ, chỉ là có lẽ nhưng tao nghĩ, tên đó không phải kẻ chung thủy đâu. Hai người chưa từng thử làm chuyện đó đó đúng chứ? Hay hôm nay mày nghỉ tiết chiều về sớm kiểm tra Jaeh đi."

Cyno tuôn một tràng rồi bỏ đi trước, ngay từ cái ngày gặp mặt cái thằng tên Jaeh đó kèm ánh mắt hau háu của nó khi nhìn Alhaitham là biết, giả tạo, đê tiện, mục đích duy nhất nhắm đến khi quen cậu ta, có khi chỉ nhắm đến thỏa mãn dục vọng mà thôi. Tiếc cho nó, là Alhaitham là người có tự tôn rất cao và cũng không dễ bị dụ dỗ làm mấy chuyện đó nếu cậu không muốn, và không ăn được 'cơm' thì làm gì? Kiếm 'phở' bên ngoài mà ăn chứ gì nữa.
.
.
.
.
.

Alhaitham bước chầm chậm về căn nhà của mình, trên tay là túi đồ ăn kẹp thêm gói thuốc giải rượu. Cậu muốn làm lành, biết là việc không tin tưởng người yêu thật quá đáng, thế nhưng những lời của Cyno thực sự làm đầu óc Alhaitham rối rắm. Nhưng đáng tiếc thay cho sự hy vọng của cậu, cánh cửa chỉ vừa hé mở thì trong nhà vang lên những tiếng ám muội làm cả người cậu cứng đờ.

Hình như kẻ tạo ra âm thanh vừa rồi cũng nghe tiếng cửa mở mà im lặng, Alhaitham mở toang cánh cửa rồi nhìn căn phòng khách bừa bộn. Mắt cậu đâm thẳng vào bộ quần áo lạ rải rác từ cửa nhà đến gần cửa phòng ngủ, đây không phải quần áo của cậu cũng như của Jaeh, nếu anh mua quần áo mới thì sống chung với nhau chắc chắn cậu sẽ biết.

Alhaitham từ từ bước đến trước phòng ngủ, cánh cửa đột ngột mở ra, cậu mặt đối mặt với một người con trai lạ ăn mặc thiếu vải.

"Ai?" Ánh mắt Alhaitham chợt sắc lại như dao găm khiến thiếu niên kia run sợ mà nhìn ra phía sau. Hay, quá hay, 'người yêu' của cậu trên người còn mỗi chiếc quần short cùng với một tên khác làm tình ngay trong phòng ngủ của cả hai.

Mặt Alhaitham nhanh chóng đổi sang đen kìn kịt, hít một hơi sâu rồi thở ra để giữ bình tĩnh. Không ai nói gì cả, chỉ có tiếng bước chân của Alhaitham lại gần chiếc ga giường đã bị bẩn nhìn qua rồi cảm thấy buồn nôn.

"Haitham..."

"Cút ra khỏi nhà tôi, cả hai người."

Tuyệt tình. Từ ngữ duy nhất mô tả được thái độ lúc này của Alhaitham chỉ có thế, cậu nghiêng nửa khuôn mặt liếc nhìn hai kẻ vô liêm sỉ đứng phía sau. Thiếu niên kia bị dọa sợ mà bỏ đi ngay lập tức, còn Jaeh ngay khi định cầu xin tha thứ liền bị Alhaitham không chút thương tiếc kéo đi rồi tống ra khỏi cửa.

"Haitham à, đừng như vậy, anh xin lỗi-!"

Ấy vậy vẫn còn rất cứng đầu khi đập cửa xin vào, cánh cửa nhà mở ra thế nhưng thay vì Alhaitham cho anh vào lại, cậu tống thẳng đống quần áo kèm chiếc chăn ga bẩn vào mặt Jaeh, đóng rồi khóa trái cửa.

Lải nhải một hồi không thấy động tĩnh, anh ta bắt đầu mất bình tĩnh mà để lộ đuôi một con chuột khốn nạn. Những lời nói sau đó của Jaeh quả thật cậu không muốn nhớ lại, thật đáng ghê tởm. Alhaitham vứt túi thuốc vào sọt rác, vùi đầu vào bài luận để quên đi vụ việc ngổn ngang vừa rồi, thế nhưng đến khi làm xong tâm trạng vẫn nặng nề khó tả. Đồng hồ điểm hơn 8 giờ tối, cậu với chiếc áo khoác rồi ra quán ăn gần nhà nhất vì quả thật hôm nay không có hứng tự nấu bữa tối.

Gọi một suất cơm xong Alhaitham ngồi nghĩ lại về khoảng thời gian hẹn hò với tên khốn kia mà tự thấy tiếc nuối. Từ nơi ở, tiền học, không ít quần áo, bữa ăn hàng ngày thậm chí đến chi phí mỗi buổi hẹn đều là mình cậu bỏ tiền ra, thở dài một cái thì suất cơm đã được đặt trước mặt. Mùi đồ ăn thơm phức, nhưng ăn vào chỉ thấy nghẹn đắng khiến cậu khẽ cau mày. Chiếc ghế đối diện kéo ra cạch khẽ một tiếng đủ để cậu nghe thấy, Alhaitham ngước lên thì thấy một người con trai trạc tuổi mình.

"Tôi ngồi ở đây không phiền cậu chứ?"

Cậu nhìn qua lại quán, quả thật trừ bàn của cậu ra chả có chỗ trống nào nữa cả thế là gật đầu. Anh chàng kia bỏ khẩu trang mỉm cười thân thiện: "Cậu là sinh viên của trường đại học bách khoa Sumeru?" Alhaitham miệng vẫn còn bận nhai đồ ăn, chỉ gật gật.

"Trùng hợp ghê, chúng ta học chung trường, tôi là Kaveh năm 2 khoa kiến trúc Kshahrewar. Còn cậu?"

"Alhaitham năm 2 khoa ngôn ngữ học Haravatat. Vậy là chung khóa rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro