trà hoa nhài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author's note: kaveh và alhaitham đều là alpha trội. hai người hiện đang là bạn cùng phòng kiêm luôn bạn tình, mỗi khi đến kì động dục của một trong hai thì người còn lại sẽ giúp người kia, bằng cách để người kia chơi mình. kì động dục của kaveh hình như dài hơn alhaitham.

còn nữa, xin hãy đọc pỏn bằng nửa thân dưới. lứng là được, không có logic đâu, xin đừng bắt bẻ

---

Nghe nói ngài Quan Thư ký Alhaitham và kiến trúc sư phái Kshahrewar - Kaveh, đang là bạn cùng phòng, thành Sumeru đồn vậy. Cả hai đều rất tuấn tú, tài giỏi hơn người. Một người thiên về học thuật, phụ trách mọi thứ liên quan đến tài liệu và công việc của Giáo Viện. Người còn lại thiên về nghệ thuật, có gu thẩm mỹ, gu thời trang cực kì cao (trừ một số lúc không hiểu sao thiên phú này lại biến mất) và nổi tiếng với chồng giấy chi chít những bản thiết kế công trình.

Cả hai đều là alpha, alpha trội. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi điều này là dễ dàng trông thấy. Tài năng như vậy, lại có vẻ đẹp cực kì thu hút, không phải alpha thì thật là đáng tiếc

Nhưng mà hình như mối quan hệ của họ không được tốt cho lắm, nếu không muốn nói là tệ nhất trong số các loại quan hệ ở Sumeru.

[...]

Giờ giấc sinh hoạt của Kaveh và Alhaitham đặc biệt khác nhau.

Alhaitham làm việc rất đúng kế hoạch, mà kế hoạch anh đặt ra lại vô cùng khoa học và hợp lý, giờ nào ra giờ nấy. Sau khi hoàn thành việc của Giáo Viện, anh sẽ trở về nhà, có thể sẽ là đọc một vài trang sách, sau đó vệ sinh cá nhân và lên giường ngủ đúng mười giờ, cùng lắm chỉ lệch có nửa phút.

Tuy nhiên, Kaveh lại nằm ở một thái cực khác, xa xôi nơi nào đó cực kì trái ngược với Alhaitham. Hắn ta làm việc tùy hứng, kế hoạch thích ra sao thì ra, miễn là có kết quả, mà không có kết quả cũng không sao. Giờ giấc thì lung tung lộn xộn, hơn nữa Kaveh thuộc loại người thích làm việc về đêm, khuya muộn rồi hắn mới lạch cạch giấy bút bản vẽ.

Điều này gây rất nhiều khó chịu cho Alhaitham, vì nhiều khi hắn quá ồn ào, khiến cho anh không thể ngủ.

"Kaveh, tôi không thể ngủ một cách bình thường nếu anh cứ gây tiếng động như vậy."

"Vậy ngủ đi."

Nếu có thể, anh cũng sẽ rất sẵn sàng tống khứ tên này khỏi nhà. Thì vốn đây có thể là nhà của cả hai, nhưng do trước đây hắn đã từ chối nó, nên đáng tiếc thay giờ căn nhà này thuộc sở hữu của mình anh. Kaveh đã nhiều lần mắng anh là đồ đê tiện, lúc nào cũng lấy chỗ nương thân duy nhất của hắn ra để đe dọa, và rồi lần nào cãi nhau hắn cũng là người bỏ cuộc trước.

Alhaitham khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cau có không vừa lòng. Hình như hắn ta làm việc đêm nhiều quá nên đầu óc buổi sáng có chút không bình thường cho lắm, nói năng nhăng cuội không ăn khớp với nhau.

"Bây giờ không phải sắp đến giờ cậu dậy sao. Dậy sớm chút không sao đâu đúng không?"

Kaveh, vẫn lúi húi bên cạnh bàn vẽ, tay nguệch ngoạc kẻ mấy đường kẻ thẳng thẳng vuông vuông, chỗ này đánh dấu màu sơn đỏ, chỗ kia viết ghi chú nhỏ nhỏ gì đấy bằng màu mực xanh, nói với Alhaitham dù chẳng quay nửa cái đầu về phía đó.

Haitham thở dài một hơi, bước đến bên cạnh bàn vẽ, lặng lẽ nhìn hắn gạch gạch xóa xóa trên mấy tờ phác thảo. Không biết nghĩ gì trong đầu, anh đưa tay xoa xoa đầu hắn. Kaveh vẫn loay hoay giữa đống giấy vẽ phác thảo, bị Haitham xoa đầu, khiến cho mái tóc vàng bù xù của hắn đã rối càng thêm rối.

"Hừ, đi ngủ đi."

"Tôi biết rồi mà. Chỉ...một chút nữa..."

Hắn ta cúi sát đầu xuống bàn, loay hoay với bản vẽ. Hình như hắn ghi thêm một vài ghi chú nho nhỏ gì đấy nữa lên tờ giấy nhớ, sau đó dán nó lên bản phác thảo rồi mới thở phào một hơi, đứng dậy vươn vai vài cái.

"Được rồi, mấy giờ rồi vậy?"

"Sáu giờ kém mười lăm."

Kaveh lấy tay đỡ một bên thái dương, nhắm mắt. Hai quầng thâm dưới mắt hắn chưa bao giờ biến mất kể từ khi hắn lỡ chân rơi xuống vực sâu thăm thẳm mang tên ngành kiến trúc này. Hôm nay hắn vừa làm việc quá giờ thì phải, vì hắn thường đi ngủ trước khi Alhaitham tỉnh dậy. Còn mười lăm phút nữa mới đến đồng hồ sinh học cho việc mở mắt của Alhaitham, nhưng hễ khi nào có Kaveh ở nhà thì giờ giấc sinh hoạt của anh bị hắn đảo lộn cả.

Kaveh loạng choạng bước vào phòng. Hai mắt hắn mở không được, vừa vào đến phòng là liền nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, còn không buồn đóng cửa phòng lại. Alhaitham lắc đầu ngao ngán, chỉ đành đóng cửa hộ hắn bởi cũng không thể để cánh cửa mở để đó như vậy được.

Tên này, dù hắn ta là một alpha trội, nhưng người ngoài thật dễ hiểu nhầm khi nhìn bộ dạng mỗi khi làm việc của hắn trông như sắp thăng đến nơi khiến ai cũng có thể nhìn ra hắn ta là một tên ở trọ vô trách nhiệm.

Hai alpha trội sống cùng nhau sao... Thật chưa có tiền lệ.

Hôm nay Haitham có việc bận ở Giáo Viện, giấy tờ chồng chất trên bàn, anh nghĩ có khi anh sẽ phải ở lại đây làm việc đến tối, đêm muộn mới về. Có nên nhắn cho Kaveh bảo hắn tự ăn tối trước không nhỉ... Thôi bỏ đi, mặc kệ hắn, Alhaitham trầm ngâm suy nghĩ, trên đường bước tới Giáo Viện.

Mãi đến khi bầu trời đã chuyển đậm màu, không còn ánh sáng le lói của hoàng hôn màu đỏ loang loang ban chiều nữa, Alhaitham mới nhận ra giờ đã quá nửa đêm rồi. Việc thì vẫn chưa xong, nhưng cũng không nên ăn ngủ ở Giáo Viện luôn. Bữa tối của anh cũng chỉ có qua loa một vài lát bánh mì, nhưng với Haitham vậy là đủ.

Anh sải bước trở về nhà.

Về đến nhà, Alhaitham khá ngạc nhiên khi không thấy hắn ở phòng khách nữa. Thường ngày đến khoảng tầm đêm đêm thế này hắn đã bắt đầu lạch cạch giấy bút, bản vẽ thiết kế ngoài bàn lớn phòng khách rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại không thấy bóng dáng hắn ta đâu.

Không phải là ngủ từ sáng vẫn chưa dậy đấy chứ? Không thể nào, Alhaitham lập tức bỏ ý kiến đó ra khỏi đầu.

Nhưng cũng khá hiếu kì về lý do hôm nay hắn không lên tiếng cằn nhằn khi anh trở về, Alhaitham liền mò đi tìm hắn. Kaveh hay cằn nhằn về việc anh trở về nhà muộn vì anh làm hắn giật mình mỗi lần anh mở cửa vào nhà. Hôm nay không có tiếng mắng đó, có cái gì hơi trống vắng xuất hiện trong lồng ngực anh.

"Kaveh?"

Haitham bước gần đến phòng Kaveh, chầm chậm mở cửa phòng. Bất ngờ và đột ngột, hương trà ngòn ngọt ập đến. Alhaitham có hơi choáng, bất giác lùi về phía sau. Linh cảm của anh mách bảo anh rằng trong phòng có một thứ gì đáng cảnh giác, và không sai, người đấy là Kaveh.

Alhaitham đã quá quen thuộc với mùi trà nhàn nhạt của Kaveh, vì hắn hay đi loanh quanh trong nhà, khiến cho cả căn nhà tràn ngập hương lá trà ngọt nhẹ. Nhưng giờ thì hương thơm ấy có gì đó hơi khác, giống như, nồng đậm hơn...

"Kaveh? Anh đến kì động dục đấy à?"

Trong phòng tối om, không bật đèn, nhưng anh vẫn có thể lờ mờ nhìn ra dáng Kaveh đang nằm co người lại một góc trên giường. Tay anh lần mò trên tường, tìm kiếm công tắc điện. Đến khi đèn đã được bật sáng, anh mới thấy rõ dáng vẻ của Kaveh nằm trên giường, ôm ngực thở dốc.

"Ư..Hai..tham?"

"Tôi đây, anh đến kì động dục sao không nói tôi biết?" Alhaitham ngồi lên giường, đỡ lấy Kaveh, chặc lưỡi hỏi.

"Không... Nó..đến sớm hơn hai ngày..." Kaveh thở dốc, thái dương đổ mồ hôi, hai mắt nhìn chằm chằm vào Haitham. "Hah...Haitham... giúp tôi-"

Alhaitham không nói gì. Không phải là cạn ngôn trước Kaveh, mà là do hắn đột ngột cưỡng hôn anh. Anh bị cuốn vào một nụ hôn mà không chuẩn bị trước, khiến những đợt tình triều mạnh mẽ đổ dồn dập lên anh và nhấn chìm anh trong sự đê mê.

Lưỡi của hắn luồn sâu vào trong khoanh miệng anh, mút lấy lưỡi anh và rút cạn vị ngọt của nó, đồng thời còn vô tình rút luôn hơi thở của anh. Hương trà của Kaveh ngày càng mạnh, phủ kín căn phòng ; ngoài ra, còn có một ít hương hoa nhài của Haitham nhè nhẹ lẫn trong hương trà ngọt thanh. Nụ hôn này gấp gáp, dồn dập khiến Haitham cảm giác như mình không thể thở nổi. Anh nhắm chặt hai mắt lại, tay nắm lấy ga trải giường.

Kaveh kết thúc nụ hôn bằng một cái cắn vào môi Haitham.

"Giúp tôi, Haitham..."

"Ha..hah... Tên chết tiệt này, tôi là alpha đấy, không thể giúp anh tốt được như omega đâu."

"Tôi mặc kệ..."

Không bị Alhaitham mắng là điên, Kaveh ngay lập tức cho rằng đó là một sự đồng ý. Hắn kéo lấy vạt áo khoác của anh, kéo anh xuống giường. Hắn mạnh bạo tách hai chân anh ra rồi chen vào giữa, cạ cạ vật đó vào giữa hai chân anh. Giật mình, Haitham mới nhìn lại, lúc này anh mới nhận ra vật đó của hắn đã cương cứng đến mức nào.

Hắn nhanh tay lột bỏ toàn bộ quần áo của Haitham, trừ những tiểu tiết như chiếc tai nghe của anh và đôi găng tay. Cơ thể anh trần trụi trước hắn, không một mảnh vải che thân.

Alhaitham là alpha, vậy nên cũng dễ hiểu khi lỗ hậu của anh không chảy nước. Kaveh dù đang trong tình trạng gấp gáp vô cùng, toàn thân nóng bừng, sẵn sàng thao chết đối phương nếu mất đi lý trí, nhưng hắn vẫn không thể bỏ qua bước quan trọng này - chuẩn bị màn dạo đầu cho Alhaitham.

Hắn với tay lấy lọ bôi trơn trong ngăn tủ đầu giường, đổ một ít chất lỏng lành lạnh ấy ra tay rồi đem hai ngón tay vào bên trong anh khuấy đảo. Hai ngón tay cùng dịch bôi trơn trượt vào bên trong hậu huyệt anh, khi thì ấn lên vách thịt ấm nóng, khi thì chọc ngoáy mò mẫm cố đi vào sâu hơn. Anh không nhịn nổi nấc lên tiếng khóc, song vẫn cố nén lại tiếng rên ngăn cho nó không thoát ra khỏi cổ họng.

"Haitham... rên lên đi, kích thích tôi đi, Haitham..."

Hình như Kaveh mất toàn bộ lí trí rồi. Ngay sau khi chuẩn bị lỗ dưới của Alhaitham đàng hoàng xong xuôi, Kaveh ngay lập tức đem cự vật thô nóng kia đâm vào. Cự vật cương cứng đến đau đột ngột xâm phạm nơi mẫn cảm khiến cho Haitham thích ứng không kịp, cong người hứng chịu đợt tấn công dồn dập của Kaveh.

Hắn thúc vào mạnh bạo, rút ra lại có phần chầm chậm, nhưng bao giờ cũng đẩy cự vật vào nơi sâu nhất, động tác nhịp nhàng như đang buộc Alhaitham phải phát ra tiếng rên. Thứ đó thô và to, nóng rát nằm trong anh, đến bản thân anh còn không tin được sao nó lại có thể nằm vừa trong lỗ huyệt vừa chật vừa bé, lại không chảy nước được.

Kaveh vẫn đẩy hông theo từng nhịp đâm vào, cự vật cứ được rút ra gần hết lại đâm vào nơi mẫn cảm của anh. Lỗ nhỏ đáng thương đang chịu đựng cơn động dục của hắn chỉ trong một chốc đã sưng đỏ, mút lấy dương vật hắn bằng dòng dịch bôi trơn ban nãy Kaveh chuẩn bị cho anh.

"Kaveh, chậm lại, chậm lại...! Ư, a, úm...Ka-kaveh..."

Hai tay anh bám víu lấy ga giường đã nhăn nhúm, còn hai tay hắn nắm chặt lấy eo anh, chặt đến nỗi còn có thể thấy được mờ mờ vệt đỏ cho bị ma sát quá nhiều.

"Haitham..? Có đau lắm không?"

Kaveh quả thực đã di chuyển chậm lại thật, tuy vậy, thứ đó vẫn chậm rãi ra vào, tạo nên một loại khoái cảm mới cũng khiến anh ngứa ngáy râm ran. Đôi mắt hắn hình như mờ đục sương, chỉ thấy đâu cũng toàn là ám muội của tình dục vương vất, nghe cái gì cũng không thông.

"Xin lỗi, chịu khó một chút, sẽ nhanh thôi."

Dĩ nhiên là tốc độ đưa đẩy chậm chạp như vậy không kéo dài lâu, chỉ một lúc sau Kaveh lại quay lại tốc độ nhanh như cũ, tấn công gấp gáp tạo ra một làn sóng xúc cảm của dục vọng cuốn trôi Alhaitham vào sự khoái lạc. Alhaitham, đáng tiếc, bị làm cho mất đi lí trí, trong đầu bây giờ chỉ còn có làm tình và khoái cảm.

Kaveh cúi xuống, hôn lên chóp mũi anh. Thật ra có vẻ hắn muốn hôn môi hơn, cơ mà không hiểu sao lại đổi ý. Alhaitham mừng hụt, ngỡ rằng mình được hôn, được âu yếm một chút, nào ngờ hắn lại phủi tay, chỉ quan tâm tới việc hắn được thỏa mãn. Anh cũng muốn được chiều. Có hơi tủi thân.

"Kaveh..hư ưm, đau, từ từ... chậm thôi, tôi sắp, ra..."

Giả bộ như không nghe thấy lời nói của Haitham, Kaveh vẫn tiếp tục công việc của mình, cày cấy trên người anh. Hình như hắn không biết mệt, đã qua bao lâu rồi chứ?

Điểm mẫn cảm của Haitham liên tục bị chà sát, khiến anh cứ run bắn cả lên, lưng ưỡn cong, phần ngực nở nang hơi hướng về phía trước. Kaveh rất thích bộ ngực của Haitham, lúc làm tình thường xuyên bắt nạt chỗ này (và nửa thân dưới của anh). Haitham thì bị làm cho nước mắt chảy đầm đìa ướt cả gối, lồng ngực phập phồng theo hơi thở gấp gáp của anh, bên dưới đã bắn ra dòng tinh dịch trắng đục, chảy nhớp nháp lên bụng.

"Kaveh... Chậm thôi..a á.! Tôi vừa mới ra..chậm-"

Alhaitham trước đây ghét làm tình, anh cho rằng thứ đó không mang lại lợi ích gì đáng nói. Nhưng Kaveh đã chứng minh cho anh thấy: tình dục là một thứ gây nghiện.

Người Haitham run lên theo từng đợt thúc vào đầy mạnh bạo của Kaveh. Dòng tinh dịch trắng nhỏ giọt từ phân thân của anh xuống bụng, dính dớp trên các múi cơ rắn chắc. Thằng nhỏ vừa mới xuất tinh lại bị Kaveh bắt nạt, tiếp tục nhận khoái cảm ồ ạt truyền tới khiến cho nó không nghe theo lệnh của anh mà một lần nữa ngẩng cao đầu.

Lỗ nhỏ bị đâm chọc đến đáng thương, không ngừng bị ép phải giãn ra để nuốt lấy cự vật thô bạo đang xâm nhập một cách mãnh liệt. Cự vật của Kaveh khi cương lên gần như áp đảo Haitham, lấp đầy lỗ nhỏ của anh, nhả ra đâm vào nhịp nhàng làm cho một người cứng nhắc như anh khi bị hắn thao cũng phải thấy sướng.

Kì động dục của Kaveh rất đáng sợ, hắn gần như biến thành một người khác, không quan tâm đến ai mà chỉ mong muốn được thỏa mãn dục vọng của bản thân. Alpha là như vậy mà, chỉ khác với những alpha khác là Kaveh chọn một alpha làm bạn tình của mình chứ không phải một omega nào đó, yếu mềm và nhỏ bé hơn.

Có lẽ Kaveh là người duy nhất dám mời Quan Thư ký làm bạn tình của mình trong thời gian hắn động dục.

Bế Alhaitham lên, Kaveh để anh dựa vào vai hắn, còn hắn thì ôm trọn lấy eo Haitham. Anh biết hắn định làm gì, qua mấy lần động dục trước của hắn, anh chí ít cũng đã rút ra được vài kinh nghiệm. Hắn đang lên cao trào, những lúc như thế hắn cũng đều sẽ ôm anh thật chặt rồi xuất ra bên trong anh.

"Không, đừng xuất bên trong..."

Alhaitham rên rỉ, nói rất nhỏ, hình như anh cũng không còn sức để nói Kaveh nữa. Hắn cảm thấy anh vừa run lên một đợt, thấy anh vô cùng đáng yêu, lại ôm anh vào lòng. Anh không thích bị xuất bên trong, vì sau mỗi lần làm tình Kaveh chẳng bao giờ vệ sinh thân thể cho anh cả. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh sẽ nhận ra đống tinh dịch mà Kaveh đã bắn vào bên trong anh vẫn còn nguyên đó, lục xục đầy khó chịu.

Alhaitham - mệt rã rời đến nỗi không nhấc nổi cánh tay lên - biết rằng thế này chưa phải là kết thúc. Mấy lần bị hắn thao khiến anh nhận ra rằng sinh lực của hắn nhiều hơn anh tưởng. Hầu hết lần nào họ mây mưa cũng phải từ bốn tiếng đồng hồ trở lên, có đêm anh còn ngất từ lúc nào anh không nhớ, nhưng chắc chắn là Kaveh vẫn tiếp tục chơi anh kể cả anh đã bất tỉnh.

Cự vật đang chôn sâu trong anh vẫn chưa dịu xuống, ngược lại có phần nóng hơn, nóng đến nỗi như đang muốn thiêu đốt hậu huyệt nhỏ bé. Từ miệng dưới truyền lên đại não cảm giác tê liệt, đau rát, muốn đẩy Kaveh ra ngoài, nhưng không được.

"Haitham, đừng cự tuyệt tôi."

Nhìn ra ý định né tránh trong mắt Haitham, Kaveh kéo tay anh lại, khiến anh mất thăng bằng mà ngã xuống giường, kéo theo là Kaveh cũng ngã xuống, nằm đè lên anh. Bốn con mắt đối diện nhau, và Alhaitham có thể thấy được rõ đôi mắt ẩn sương của hắn đang ầng ậng nước mắt sắp chảy.

“Tôi yêu cậu như thế mà...”

Anh nghe thấy hắn thì thầm vào tai anh, nói những điều mà một Kaveh tỉnh táo sẽ không bao giờ nói. Điều này khiến anh có chút mủi lòng.

“Kaveh, hôn tôi đi...”

Nhận thấy có sự mời gọi từ anh, Kaveh cúi xuống ôm lấy Haitham, dụi đầu vào ngực anh, rồi hắn ngẩng đầu lên và đặt lên môi anh một nụ hôn. Nó không giống sự mạnh bạo hắn dùng để thao anh cho lắm, có gì đó nhẹ nhàng và dịu dàng hơn thì phải...

Rất nhanh, Alhaitham chìm vào giấc ngủ. Không phải bị thao cho ngất đâu, anh thật sự buồn ngủ đấy. Hoặc là không.

Trong phòng, hương lá trà và hương hoa nhài quyện vào nhau, tạo nên một hương thơm đặc biệt thường thấy khi hai người ân ái. Hương trà ngọt thanh của hắn có phần áp đảo mùi hoa nhài của anh, nhưng về cơ bản vẫn có thể cảm nhận được hai mùi hương đậm nét.

Trà hoa nhài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro