Phần 1: Hồi khúc khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên James - một nhân viên văn phòng bình thường. Sống ở trung tâm thành phố London của Anh. Một ngày của tôi cũng chẵng có gì đặt biêt cho đến cái ngày định mệnh ấy. À, chắc các bạn cũng thắc mắc ngày định mệnh ấy là gì. Sẵn tiện nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện thú vị này luôn.

Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Đêm đấy, tôi làm về muộn, con đường tôi đi ko một bóng người. Đèn đường chiếu sáng con đường vắng vẻ tạo ra không khí lạnh toát trong người tôi. Cơn gió lạnh ấy cứ thổi ngày một mạnh những chiếc lá trong đêm tối cứ xào xạc và rơi xuống. Còn đường ấy ngày càng khiến tôi như muốn chạy ngay về nhà và ngủ một mạch đến sáng thật nhanh. "RẦM"!. Một tiếng sét đánh ngang tai tôi khi tôi thấy thứ đó...

Thứ đó, chắc mọi người đang thắc mắc đó là gì. Được rồi, hãy sẵn sàng tâm lý nghe tôi kể tiếp đây.

...Một cô bé khoảng 7 tuổi đang cầm trên tay một chú gấu bông. Người thì ướt tầm tã.

Chắc tại do trời mưa ở đâu đó - tôi nghĩ thầm.

Tôi tiến lại gần hơn để hỏi thăm cô bé.

Cháu ổn chứ cô bé - tôi hỏi.

Cô nhìn tôi với cặp mắt.... không biết phải nói sao nữa.... một cặp mắt đáng sợ, hoặc hơn thế nếu bạn dám tưởng tượng tiếp.

"RẦm!" Đã là lần thứ hai tôi nghe tiếng sấm. Quay lưng lại xem xét mọi thứ xung quanh. Khi quay lại thì...cô ấy....đã biến mất. Một mảnh giấy được cơn gió mạnh thổi đến và bay thằng vào mặt tôi. Lấy ra và đọc dòng chữ trên tờ giấy. Nếu không nhầm thì nó ghi là:
                                                                        "Đừng đùa giỡn với thần chết."
Lúc đầu thì chẳng hiểu gì cả, cứ tưởng đang mơ cơ đấy. Sau đó thì tôi bỏ tờ giấy vào túi và chạy thẳng một mạch về nhà.

Sáng hôm sau, một loạt tin tức đưa tin một đám sinh viên trạc tuổi tôi đã mất tích sau khi không giúp cụ già nhặt những đồ vật đã đánh roi mà thay vào đó là còn chọc ghẹo, thậm chí ném cả những chiếc là cây vào người bà - những nhân chứng nói. Sau đó, cảnh sát lần lượt tìm thấy những mảnh giấy vụn bừa bãi trong phạm vi mất tích của đám sinh viên và điều bất ngờ là các nhân chứng không biết một tin gì bà cụ. Hỏi cũng không ai biết đó là ai hay miêu tả được về bà như thể chưa từng gặp nhau. Rất may camera giao thông đã ghi lại mọi thứ nhưng nó vẫn rất bình thường. Đám sinh viên chỉ rời đi ngay sau đón và bà cụ thì nhặt đồ và đi khỏi đó và chỉ như vô tính mà cố ý để lại một tấm thẻ bài. Nó cững là tấm thẻ tạo nên những mảnh giấy vun sau khi bị một con mèo hoang cào xé. Bắt đầu tôi cảm thấy sợ cả sống lưng cả rồi. Nhắc tới mảnh giấy, tôi liền nhớ tới tời giấy đêm qua, không biết đã ra sao sau một  đêm tôi vùi bộ đồ đó vào đóng quần áo cũ của tôi. Vội vã tôi liền tìm lại tờ giấy đó. Cuối cùng cũng tìm được. Hốt hoảng khi thấy toàn bộ chữ được ghi bằng máu ĐỎ TƯƠI. Tôi liền mang balo vào người và đi học như thể không có chuyện gì xảy ra. Chắc các bạn đang thắc mắc tờ giấy ra sao sau khi tôi tới trường thì tôi xin nói luôn là tờ giấy đang ở trong balo của tôi.

Tới trường, tôi vẫn bình thường như bao ngày khác. Vẫn gặp mấy đứa bạn thân rất hay chơi nhau. Vẫn gặp những bà cô, ông thầy kì lạ như bao ngày. Chẳng gì đặc biệt cho đến khi một người con gái lớp khác đi lại chỗ tôi đang ngồi đọc sách vào giờ ra chơi. Cô nói một cách cộc lốc

James phải không ?

Tôi vẫn gật đầu nhưng chẳng nói gì. Cô ấy liền đưa tôi một tờ giấy và bảo

Đọc đi và làm theo, nhớ đừng đưa ai xem.

Sau đó cô chạy đi chỗ khác. Tôi mở tờ giấy ra, một dòng chữ hiện lên trước mắt tôi

11-4/815 Halking Street, 19:45. Chúng tôi đang chờ...

Nếu không nhầm thì tôi phải đến đây vì một lí do....tôi sẽ tiết lộ nó ngay thôi.

   ...Tối đó, tôi đã đến con đường đó nhưng cũng trễ mất năm hay sáu phút gì đó trong rất quen thuộc như thể tôi đã đi qua lần nào rồi đấy. Không biết phải làm gì, tôi đứng ở đó một lúc rồi bỗng thấy một người đàn ông trùm áo khoác đen đi ngang qua tôi.
Chắc phải có gì đó liên quan đây - tôi thầm nghĩ.
Sau đó thì...tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Khi mở cặp mắt ra trong sự mỏi mệt, mọi thứ đều dần dần hiện ra trong mắt tôi. Một người đàn ông với mái tóc dài được cột lên ở phía sau. Một người phụ nữ mắc một chiếc quần ôm vào đuồi với cái áo ôm trong khá hiện đại. Kế bên là người đàn ông lúc nãy tôi thấy, vẫn trùm cái áo đó....còn đứng ở giữa tất cả là cô gái đã đưa tôi mảnh giấy. Nhắc mới nhớ, lúc đó tôi đang ở trong một căn phòng như thể đây là căn phòng bí mật vậy. Một vài khẩu súng kì là trên bàn và một tờ giấy rất to được người đàn ông tóc dài giữa trong người.

Cuộc trò chuyện chính thức bắt đầu khi cô gái hỏi tôi:
Anh có biết tại sao mình ở đây không ?
Không. - tôi trả lời.

Cô ấy ra hiệu cho người đàn ông trải tờ giấy lên bàn. Sau đó cô nói
-Tất cả mọi người ở đây đều có được mảnh giấy viết bằng máu phải không ? - cô hỏi
Mọi người đều Ừ.
-Tôi đã điều tra ra được mọi người và tất cả đều liên quan tới vụ đám sinh viên gì đấy.
Tôi thắc mắc hỏi:
Đám sinh viên thì liên quan gì ?
Cô trả lời - đó là manh mối nhỏ.
Đi thẳng vào vấn đề, cô nói - tôi muốn mọi người trong cuộc giúp tôi điều tra vụ này. Tôi biết các bạn cần bận học, làm việc,... nhưng lần này tôi muốn tìm ra sự thật. Nếu không mọi thứ tối tệ sẽ tiếp tục nữa.

Nghe tới đây, tôi nghĩ không nên vướng víu tới rắc rối nhưng vì tính mạng của gia đình tôi, mọi người, người vô tội mà tôi đã lên tiếng

Tôi tham gia!
Sự cảm ơn thật tính chứa đầy tình cảm của cô gái đã gửi đến cho tôi ngay sau khi tôi lên tiếng.
Lần lượt sau đó mọi người cũng đều tham gia theo. Song chủ có một người là phải suy nghĩ một hồi lâu mới dám tham gia - đó là người phụ nữ mặc bộ đồ ôm. Nhưng dù sao thì mọi thứ cũng ổn rồi.
~~ còn tiếp~~

Mọi thứ sẽ tiếp tục ra sao ? Ai là người sẽ dẫn mọi thứ đến vinh quang hay dẫn đến vực sâu của mọi việc ?
Mọi thứ sẽ dần được  hé lộ trong phần kế tiếp.
Lời tác giả : Đây là tập truyện đầu tay do mình tự viết, có chỗ nào lỗi nhớ cmnt cho mính nha các bạn. Phần 1 chỉ là. Ở đầu cho toàn bộ nên mới ngắn, mong mấy thím ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi