1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Y/n ơi ra ngoài mua cho chị một chút bánh ngọt với nước ngọt với. Chị tôi vừa nói vừa đưa tiền. Tôi đang chơi game đang dang dở thì bị kêu đi mua đồ có bực không chứa tôi đưa đôi mắt khó chịu về phía người chị yêu quý của mình chưa kịp nói câu nào thì bà chị của tôi như hiểu ý liền thêm một câu nữa
       - Mua một phần cho chị và em tiền con dư cho em hết chị đang bận không thể đi mua được mới nhờ em.
   Tôi nghe vậy thì hai mắt sáng lên có người bao còn được cho tiền nữa ngu gì không đi tôi để máy chơi game xuống cần tiền đi ra cửa. Tay với lấy cái áo khoác đang chuẩn bị đi thì lại nghe được giọng của chị mình.
      - Trời hình như sắp mưa rồi nhớ đem theo dù tránh bị ướt!
   - Dạ
   Tôi lấy cây dù rồi nhanh chóng mở cửa đi đến tiệm bánh. Tôi ngước mặt nhìn lên trời nhìn xem nó nắng. Rắc có gì là sẽ mưa đâu chứa chị tôi có nhầm không hay tại hôm nay nóng quá nên sản rồi.
   Tôi thở dài sải bước chận thật dài, nhanh chóng đến một tiệm bánh ngọt bên đường. Tôi móc từ túi sách đang đeo bên tay phải ra một ít tiền, cười thật tươi nói với bà chủ tiệm.
   - Bác ơi cho cháu hai phần bánh ngọt và hai ly nước ngọt ạ.
    Bà chủ nhanh nhẹn lấy hai phần bánh và nước đựng vào hộp sao đó mỉm cười thân thiện đưa cho tôi. Tôi cúi người nhận lấy và cười đưa tiền cho. Bà rồi chào tạm biệt và đi ra cửa tiệm chậm rãi bước đi trên tay còn cầm túi đựng bánh và nước chậm rãi lướt qua từng con đường về nhà. Trời có vẻ mát mẻ, không khí cũng có chút mát mẻ hơn hẳn lúc tui vừa ra khỏi nhà thơi tiết mát mẻ cũng làm tâm trạng của tôi tốt lên hẳn một chút.
   Tôi lon ton vừa đi vừa nhảy nhót trên những con phố của Tokyo điều này có lẻ đã thu hút sự chú ý của người đi đường chắc họ nghĩ tôi có phải bị bệnh gì đó liên quan đến thần kinh, chức có đức con gái mười sáu, mười bảy tuổi nào lại đi chạy nhảy tung tăng như thế chứa như một đứa bé năm tuổi vậy.
     Từ dòng người vội vã đi qua tôi, và đương nhiên tôi nào quan tâm sự chú ý của họ hay cái suy nghĩ của họ chứa.
    Tách.......
  Một giọt mưa rơi ngay chóp mũi tôi, rồi lại hai, ba giọt cuối cùng là cả một trận mưa đổ xuống. Hóa ra thì nảy tới giờ trời mát mẻ như thế. Tôi thầm nghĩ tới mấy cái suy nghĩ thì nảy mà mình đã nghĩ về chị mình đầu óc có vấn đề lại thấy có lỗi chị ơi cho em xin lỗi, tại sao chị nói đúng như vậy chứa. Tôi mở dù ra che cho mình rồi nhanh chống bước đi mỗi người trên đường cứ vội vàng trên đường cố tìm chỗ để chú mưa sự chú ý của tôi đã va chúng một người có dáng người nhỏ bé trên người còn mặt bộ đồ của ( phạm) một băng đảng đang nổi tại Tokyo. Dường như người đó đang tìm cái gì đó ,thì phải tôi tiến lại gần che ô cho người con trai đang ngồi xuống tìm đồ tôi lên tiếng gọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro