3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đưa cậu về nhé.
Cô không nói gì chỉ biết gật đầu.
Cả hai sải bước về nhà của cô người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người họ là một đôi và nhìn cô với cậu rất hợp và còn đẹp đôi nữa cô nữa cô với cậu cứ như đang ở trong truyện tranh ngôn tình vậy. Đứng trước một ngôi nhà của cô. Vậy là phải tạm biệt bảo bối của cậu cậu rồi nói ra có chút ngại nhưng cậu đã yêu cô gái đứng trước mặt mình yêu từ cái nhìn đầu tiên .
- Vậy tui đi đây .
- Tạm biệt.
Cô tạm biệt anh với nụ cười rất tươi được ngắm trai đẹp còn được đi chung ô nữa sao không vui cho được.
- Em về rồi đậy.
- Mừng em đã về sao mặt em đỏ dữ vậy bị cảm rồi sao?
Cô không nói gì chỉ đưa bánh cho chi rồi lên phồng của mình.
- Cái con bé này bị sao vậy?
Cô vô phòng của mình ngãng lưng của mình xuống cái giường của mình không thể không nghĩ về cậu mặt của cô lúc này còn chưa hết đỏ thì cánh cửa phong mở ra người chị của cô đi vào rồi nói.
Y/n xuống nhà ăn cơm tối!
Cô cũng chị xuống nhà thì nhìn thấy cái người mới về kia đang ngồi vào bạn ăn đợi cô và chị của cô. Cô lên tiếng.
- Anh giờ mới chiệu về sau.
Nhìn người anh của mình trước mắt, không với cái bản mặt chán đời nhìn đời với nữa con mắt người trước mặt không nói gì chỉ ầm ừ.
-Anh wakasa có biệt người nào trông Phạm có tên là senju không?
Anh có chút ngạc nhiên khi nghe cái tên senju từ miệng của em gái mình nhưng anh vậy trả lời câu hỏi của nó.
-Biết!
- Thế senju là gì ở trong phạm vậy ạ.
-Thủ lĩnh.
- Hai cái đứa này màu ăn cơm rồi đi tắm còn đi ngủ!
- Vâng
Sau khi ăn xong thì tui lên phồng của mình tui không thể ngờ thủ lĩnh của phạm lại là cậu ấy. Không sũy nghĩ nữa mau đi tắm rồi ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro