ẩm mốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng mưa rơi từng giọt chảy lóc dóc, vỡ òa .thấm vào lòng đất. cái sự tĩnh mịch đến giật mình của màn đêm.là ưu thương, là đêm thê lương đến xót xa. mùi ẩm mốc, giam cầm dễ chịu của mưa như lan toả cuồng nhiệt trong không gian.

cây nến thơm. âm hưởng trầm bổng phát ra từ chiếc radio văng vẳng bên em. trái tim mệt mỏi lại vắt kiệt trong nước mắt, tựa một chiếc mỏ neo đậu kéo em xuống vực đại dương rộng lớn. cảm giác vô định. thả mình vào những bài hát cũ, nghiêng đầu để nước mắt thấm nhuần mang tai. sao mà em thấy lưu luyến đến khó chịu quá. liệu em đang cố chấp,dễ dãi trao cho anh những điều hằng mong nhớ?

giữa sự mênh mông đến hoang trải của thời gian, em chỉ muốn yêu. và được yêu bởi mình anh. em biết sự ích kỷ luôn bấu víu em, cố tình để em muốn níu kéo anh hơn. cái mường tượng như đang cuộn trào trong em với tất cả sự khao khát ấy. mùi hương phai nhoà mà em đã hằng cất công kiếm tìm. nay anh đang ở đâu? tất cả chỉ xoa dịu khi có tiếng gõ cửa vồ vập. liên tục thúc mạnh vào tay nắm cửa khiến em hoảng sợ. ai đang khuấy động sự im ắng vốn treo lơ lửng quanh em?

chỉ dám nấp mình mà mở cửa trong rụt rè. đồng hồ đứng bên mép tường bắt đầu ngả nghiêng theo bóng dáng của thiếu nữ. chẳng còn nhớ thước phim lúc đó chạy xồ xã ra sao. chỉ nhớ. lúc đấy máu của em rần rật một cách lạ thường khi chứng kiến một sự thuần khiết thản nhiên của số phận. đánh thức những lọn sóng cuồng nhiệt cuộn dâng trong trái tim em, dù biết bao thời gian đã qua.

thôi thúc khiến môi em mấp máy chẳng nên lời. đôi chân vướng những ràng buộc thời đại như không trụ vững, kéo theo thân xác mê muội đổ sụp xuống. em quá uỷ mị, em phải thừa nhận điều đó trong ngậm ngùi. giá như em nhận ra được lý do thật sự , mang vác tâm lý sẵn sàng để trả lời cho ánh mắt của anh: dù là ấm áp hay lạnh lùng. những suy nghĩ rối bời cứ bới tung từng ngóc ngách tâm hồn em lên. một cú ngã vô hồn mà chẳng có sự tính toán. em chỉ còn nhớ anh khẽ nắm tay em kéo dậy rồi lay người.

ngước mắt nhìn chằm chằm vào ánh đèn êm dịu lọt qua khe rèm, đối mặt với cánh cửa đang đóng kín bưng. hình ảnh sống động như thể đó đã in hằn trên mi mắt em. cái trải nghiệm khiếp đảm nhưng thật êm dịu như tắm bồn lúc mùa đông đổ đến. nước lạnh buốt nên hễ như cố gắng chuyển động chỉ dẫn đến đợt châm chích đổ ào tới, nên em chọn cách đứng im. bất động đầy khó chịu

anh đã đưa vào trái tim phập phồng của em một điều thật nhẹ nhàng nhưng cũng là sức nặng đủ để gào xé trong em. cái bàn tay trắng bệch bấu víu lên tấm lưng chẳng chút kháng cự. hết thảy những cảm xúc dạt dào trong em lúc này đây như đang thôi thúc sự tuôn chảy của sinh mệnh em. cố nhón đôi chân lên để có thể tìm một lý do nhượng bộ cho anh. nhưng rồi cứ như thể là anh đã đè nó xuống với tất cả những điều ngớ ngẩn và liều lĩnh mà anh đã thốt ra.

kể cả khi đang đắm mình trong vòng tay tình yêu lớn lao mà anh trao cho em - một tình yêu mà em không xứng đáng được nhận. kéo anh ra chiếc sô pha bóng da mới cứng của em. nhẹ nhàng để anh áp mặt lên trên ngực. ngay tại thời điểm đáng lý phải để trân trọng nhất, em lại rơi vào những trầm mặc mòn mỏi ấy. có lẽ trong những ký ức xa xưa, quãng thời gian im lặng ấy đã khắc sâu trong tâm khảm. một khoảnh khắc khi em chỉ nhìn chăm chăm vào bóng tối phả ra trước mặt. chỉ ghìm chặt nỗi đau đang thiêu đốt tâm can đang âm ỉ trong lồng ngực.trực chờ để vụt cháy.

rằng anh là người mù tịt về sự vận hành đầy tinh tế trong phụ nữ, một kẻ vô lương với cái vẻ mặt khôi hài đầy khiêu khích. có lẽ em đang đòi hỏi anh quá nhiều khi cố gắng truyền đạt cái cảm giác rối bời của em. anh hãy xem đây như một biểu hiện cuối cùng cho sự ích kỷ, rằng em đã cho chép bản thân dựa dẫm vào anh.

lâu lâu em lại ngân nga cái điệp khúc thác loạn của tội lỗi, em cố gắng giấu miệt đi những cuốn sách anh yêu thích, làm mất đánh dấu trang, để chiếc bồn tắm ngầu bọt trơn tru cùng xà phòng. cố ý đánh vương những hạt ngọc trai .dương hương nước hoa oriental khắp những tấm thảm chùi chân và hành lang. nhảy vài điệu khúc xa xưa ngay sau khi dập máy. em biết những điều đó khiến anh khó chịu ghê gớm - em biết. nhưng anh chỉ càng thêm lạnh lùng, bức bối. đôi lúc em khao khát sự chú ý dù là âu sầu buồn bực. nhưng anh không hiểu, và giữa chúng ta chẳng có điều gì lay động.

rằng bao nhiêu năm qua em đã sống vì chính thời khắc này đây, và em mẫn cảm được niềm hồ hởi như khi người ta đứng dưới một cơn mưa rào. để thứ nước ấy gột rửa hết da thịt mình. và cũng chính ngay lúc này đây, em cảm nhận được một sợi dây tơ mỏng manh đã giữ chặt ta quá lâu. và lựa chọn để rút hết sức bình sinh cắt phăng chúng đi - vết thương lòng sẽ rỉ máu, hay giữ lại để mục rữa cùng những gàn dở trong giao kèo này của hai ta. em chỉ mãi băn khoăn về thực tại. về những tĩnh mịch đến im bặt cõi trần. về những nức nở quặn thắt ruột gan ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro