Chúng ta sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinji vô định rải từng bước chân chậm rãi đi dọc theo dãy hành lang lớp học. Sân trường chẳng còn mấy bóng học sinh, các lớp học heo hút trơ trọi vài bộ bàn ghế, một ngày giống như mọi ngày. Vì sao nó lại ở trường lúc này ư? Shinji không tham gia câu lạc bộ nào, hôm nay cũng không phải phiên trực nhật của nó. Nó chỉ là... chắc là có tâm trạng, có tâm trạng đi lại trong trường, nó cũng không biết nữa, để tận hưởng nỗi cô quạnh trong lòng?

Mặt trời đỏ hỏn đã đổ từng dải sáng hồng qua những lớp cửa kính, dường như muốn đốt cháy cả dãy hành lang thành một biển dung nham. Shinji khựng lại khi nghe đâu tiếng đàn dương cầm vang vọng từ phòng nhạc, âm thanh trong trẻo như giọt nước đáp xuống đánh động cả mặt hồ phẳng lặng trong đáy lòng nó. Từng âm tiết như gợn sóng đánh đập vào trái tim nó những cảm xúc thân thuộc mơ hồ, cứ như là... nó đã từng lắng nghe chúng cả ngàn lần vậy...

Shinji lưỡng lự trước cửa phòng nhạc, âm vang dương cầm vẫn dịu dàng, thanh thản như vậy, thế mà nó lại có chút gì thật nghẹn ngào nơi cuống họng, lòng quặn lại một nỗi lo âu, lạ lùng... Cuối cùng, nó vẫn đẩy mạnh cửa phòng. Ánh dương tà tà rọi lên chân nó một vệt ấm nóng, mặt trời chỉ còn lấp lửng giữa quầng trời rám đỏ sau khung cửa kính của phòng nhạc, nhuộm từng vệt nắng lên mái tóc của ai kia, khiến cho nó dường như có màu nắng vàng kim, hay là sắc tóc của cậu ta vốn vậy, Shinji tự vấn mình, tiếng dương cầm ngừng lại...

"Ồ, chào."

Cậu trai ngừng ngâm nga theo điệu nhạc vui, mở đôi mắt đã nhắm nghiền nãy giờ, nhìn về phía Shinji, không có vẻ gì là quá ngạc nhiên, nụ cười đầy ẩn ý trên môi hướng về phía Shinji, tay lại tiếp tục khúc hoan lạc tụng,

"Âm nhạc, quả là thành tựu tuyệt vời nhất của Lilin nhỉ?"

"Lilin?"

"Hì, là loài người... là tớ và cậu"

Shinji mở tròn mắt, dường như còn có chút gì cay cay nơi khóe mi, tâm can bỗng rộn lên một cỗ nao lòng. Bản thân nó tự nhủ rằng thực sự chưa từng gặp cậu trai kia lần nào, nhưng từng dáng điệu, cử chỉ, tông giọng của cậu ta lại thân thuộc đến lạ lùng. Cuộc trò chuyện này cũng vậy, nó mơ hồ cảm thấy mình đã từng rất nhiều lần đáp lại rồi, hoàng hôn... dương cầm... một điệu ngâm nga bắt tai... thiên thần...

"Cậu... giống thiên thần hơn..."

"Ồ vậy sao? Tớ sẽ coi đó là một lời khen."

"À không, không... tớ... lỡ lời..." Âm giọng Shinji nhỏ dần, thực sự thì một câu nói trước đó là nó thốt ra là trong vô thức, nhưng quả thật, cậu bạn học trước mắt nó đẹp đến hoàn hảo, tựa như là thiên thần... Shinji thơ thẩn, nó cố dời mắt khỏi gương mặt tinh tế kia, nhìn theo những ngón tay mảnh khảnh của cậu trai đang lướt trên từng phím đàn...

"Hm... Đến chơi cùng tớ nhé?" Cậu trai tóc ánh lên sắc nắng cười nhẹ, âm giọng ôn nhu dịu dàng vuốt ve lòng dạ Shinji.

"T-Tớ á?!"

"Ừm"

Shinji chậm rãi bước đến bên cây dương cầm, cậu vuốt nhẹ lên hộp đàn đen bóng, ngó nhìn từng sợi dây đàn đang lánh lót rung lên từng nốt bên dưới nắp. Cậu trai kia nhẹ rũ mắt, cơ thể cũng đung đưa theo giai điệu, dường như đang rất tận hưởng khúc hoan vui. Đoạn, cậu lại dịu dàng nhìn Shinji, người ngồi chếch sang một bên, rồi hướng mắt về ghế ngồi, ý bảo nó ngồi cùng. Shinji dường như cũng hiểu cái đánh mắt ấy, nó rụt rè ngồi bên cạnh cậu trai kia, chiếc ghế nhỏ chỉ đủ để cả hai ngồi nép vào nhau. Shinji đưa tay định chạm lên nốt đàn, rồi lưỡng lự lại thôi, nó ậm ừ,

"Nhưng mà, tớ chưa từng chơi Piano, ừm... trước kia tớ chỉ từng học qua Cello..."

"Cậu thử xem, cứ đánh thế nào để mình vui là được..."

Cậu trai kia đứng dậy khỏi ghế, cúi xuống mặt kề sát một bên tai Shinji, tay cầm lấy tay nó đặt xuống từng phím đàn. Shinji nhìn sang bên cạnh, mắt chạm mắt, ráng chiều đổ xuống gương mặt tuấn tú của đối phương, khiến cho làn mi dài cũng đổ bóng theo, màu mắt đỏ hút mắt kia càng khiến nó gợi liên tưởng đến một biển huyết lệ từng len lỏi vào nơi nào đó trong kí ức Shinji.

"Cậu... tên là gì ấy nhỉ?"

"Kaworu... Kaworu Nagisa"

Khóe mắt Shinji hơi giật lên, cậu nhìn sâu vào đáy mắt người kia, nước mắt trào ra từ lúc nào không hay. Miệng cậu khẽ run nhẹ, cứ nhìn cậu trai kế bên mà trực trào nước mắt. Cậu ta có vẻ ngạc nhiên, sau đó đôi mày lo âu nhướng lên, ân cần hỏi Shinji,

"Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Shinji giờ mới nhận thức được bản thân mình đang khóc, từng giọt nước mắt cứ như ngọc thạch ấm nóng trong suốt trào ra khỏi khóe mắt nó, lóng lánh trong ánh hoàng hôn soi tỏa. Nó đưa tay lên hứng lấy nước mắt, dụi đỏ cả khóe mi mà nước mắt vẫn không ngừng trào ra, nó nói, trong âm giọng thổn thức,

"Tớ... Tớ không biết... tớ..."

"Không sao mà, Shinji..."

"Sao...cậu biết tên tớ...?"

Shinji vừa dụi mắt vừa sụt sùi hỏi, Kaworu đã quay ra trước mặt cậu, hai bàn tay dịu dàng gạt đi dòng nước mắt ấm nóng đang chảy dài ướt đẫm đôi gò má hồng đào của Shinji, trên môi vẫn giữ cái mỉm cười khó đoán,

"Bảng tên của cậu."

Shinji nhìn xuống áo mình, chiếc bảng tên vẫn vuông vắn đúng ở chỗ của nó, ra vậy... bọn nó chưa từng gặp nhau, sao mà, cảm xúc này lạ quá, trái tim nó không ngừng xao động, nước mắt chẳng ngừng rơi, chỉ muốn ôm chặt lấy người trước mắt đừng buông, bằng đôi tay của nó.

"Shinji, ổn rồi, tớ ở đây rồi... với cậu"

Kaworu dường như cũng hiểu tâm trí nó muốn gì, đưa vòng tay ôm lấy cả cơ thể đang run rẩy của Shinji, tay nó cũng nhè nhẹ giữ lấy cậu. Sắc nắng tàn sau kính cửa sổ vẫn như thế đổ xuống, vuốt ve đôi thiếu niên đang xoa dịu lòng nhau. Không ai nói thêm một lời, nhưng dường như cả hai tâm trí đều hiểu, chúng chờ đợi cuộc gặp gỡ này rất nhiều lần rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kawoshin