Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Note : đeo headphone bật volume to bài này là nát lỗ tai, thanh niên Lucius đã thử và suýt gặp kami-sama đó:))

______________________________    

    Sau khi vác mặt về hang đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong sự mệt mỏi. Có lẽ nên ăn một chút rồi đi dungeon nhỉ. Tôi nói vậy rồi xách cây shotgun bước ra khỏi nhà và đi tìm một vài con quái ăn được. Mấy con này phải cầm shotgun thì săn mới dễ, với lại tôi cũng thích dùng súng hơn nên là... Mà thôi, đói quá rồi đi săn đã.

         Sau khoảng 10 phút thám thính xung quanh, tôi cuối cùng cũng tìm được "bữa sáng". Đó là một đàn lợn rừng 8 con. Bọn lợn này khác lợn thường ở chỗ là lông nó màu xanh lục và nó 2 cái sừng, ngoài ra đuôi của nó có một túm lông mà sờ vào rất là ngứa. Da thì dày, lông thì cứng, nói chung là không biết xử lý thì gặp bọn này ức chế lắm. Nhưng tôi quen rồi, mấy con này thì ăn vài nhát shotgun của tôi là đi tong ấy mà. Và...

*Đoàng Đoàng*

         Một con lợn rừng đã nằm xuống. Thường thì là cả đàn sẽ lao vào tấn công tôi ngay sau đó nhưng mà tôi đã săn chúng nó nhiều. Từ đó tạo ra cho chúng nó cái phản xạ đó là cứ khi gặp tôi là phải chuồn cho mau nếu không muốn  chết. Tôi cũng chẳng săn thêm làm gì mà chỉ cầm một chân con lợn bị bắn xách về nướng thôi. Xách về nhà, tôi lột da và loại bỏ các phần không ăn được. Tôi lấy một phần đem nướng, còn lại cất trong kho vô hạn. Khi nướng lên ăn thì quả thật nó rất ngon, dù tôi cũng hay ăn món này nhưng ăn mãi cũng không chán. Vị của nó thực sự rất là ngon. Đúng là sức nào công nấy mà. Được rồi, bụng đã no, tiếp tục cày dungeon nào.

_______________________________

        Dịch chuyển đến tầng 16, tôi dùng mỗi < Hóa Reaper > để quét quái. Khi đến tầng 20 thì tôi bật toàn bộ sức mạnh lên dọn hết quái và mở cửa bước vào phòng boss. Hp của quái và boss ở đây nó cao ngất ngưởng. Quái là 2^19 hp còn boss là 2^19×10 hp. Dù cao ngất ngưởng nhưng hiện tại tôi vẫn cao hơn nó. Nếu so sánh theo hp thì hp của tôi hiện tại bấm trên cái máy tính như sau ( máy tính cơ bản nhé, éo phải mấy cái có sin cos blah blah đâu ) :

2 500 000 000 000 × 100 × 3 + 75% = ......... ( thôi đừng bấm )

( Nó farm quái suốt =» chỉ số tăng lên 2k5 tỉ )

          Ở tầng 20, con boss nó to vãi chưởng luôn. Lớp vỏ ngoài của nó màu trắng. Nó có tận 3 mắt và cái kích cỡ to khủng bố. Hai cánh tay của nó trông như có thể nghiền nát bất cứ thứ gì. Dù tôi dùng toàn bộ sức mạnh cũng rất khó khăn mới có thể đánh bại được nó vì các kĩ năng buff và triệu hồi cực kỳ khó chịu. Đã thế còn có kỹ năng gia tăng sĩ khí, ý chí chiến đấu,phân thân... Nói chung rất là nhọc luôn. Tình tiết diễn biến cực kỳ hoành tráng mà không cho đọc thì không dài chap được. Cho nên là...đọc đi.

      ( Hình boss - thằng mặc giáp là thằng nào đó keme nó đi )

( Diễn biến trận đấu - không phải kể lại mà là đang "stream" )

         Mở đầu trận đấu, tôi nốc vài bình mana tự tạo rồi khai màn bằng Explosion. Tận dụng lớp bụi mù mịt do phép đó tạo ra. Tôi lẩn vào trong làn bụi và niệm <Requiem>. Con boss ăn trọn toàn bộ sát thương đến từ 2 chiêu thức nhưng nó cũng chỉ trầy xước nhẹ, gần như chẳng ảnh hưởng gì đến nó và hp không hề giảm dù chỉ 1 điểm. Hoặc là có giảm nhưng nó hồi phục mẹ nó luôn. Mà kệ đi, làm màu thế cho có thôi. Không dùng kiếm súng thì còn lâu mới giết được con khốn nạn này. Tận dụng sự to lớn cồng kềnh của nó, tôi chạy xung quanh những chỗ nguy hiểm của nó và tấn công liên tục vào đó. Bị vờn như vậy nhiều nhiều lần, nó tức giận dùng hai tay gõ mạnh xuống đất. Cú đó tạo ra chấn động và sóng xung kích thổi tôi bay ra xa.

 - Tch...đau đấy ( Main )

- *Gầm* ( Con quái )

         Hừ...khốn thật...tiếng gầm của nó làm đầu tôi ong quá. Có lẽ đây là một kĩ năng chứ không phải một tiếng gầm bình thường. Và quả thật là vậy, sau tiếng gầm của nó hàng đàn quái khá giống nó nhưng chỉ bé bằng tôi xuất hiện. Chúng lao vào tấn công tôi tới tấp, con boss tranh thủ lúc đó quỳ xuống và chống 2 tay xuống đất. Ở đoạn vai nó mọc ra một cái gì đó từ những cái lỗ. Tôi vừa chém lũ creep vừa quan sát nó. Sau một lúc, từ những cái lỗ mọc ra một con quái khá dị nhưng chỉ mọc được một nửa thân. Không chỉ một lỗ đó mà các lỗ khác cũng có hiện tượng tương tự. Hừm... nó làm gì mà lâu thế nhỉ ???

- Con quái thai này, ông mày bực rồi đấy. ( Main )

- <Tích Trữ Ma Pháp>... Tắt ( Main )

           Vừa tắt tích trữ ma pháp, tôi dùng ngay <Elven Rage> để thanh toán nhanh chóng lũ quái lặt vặt xung quanh mình rồi lao thẳng đến chỗ con boss. 100 phát <Requiem> giáng xuống cũng là lúc lũ quái mọc ra từ vai nó có ý thức. Vậy là nhọ thay cho chúng, vừa nhìn được "ánh sáng" một cái đã chết rồi. Nhận ra đàn quái nó đẻ ra bị giết hết và bản thân bị nhận lượng lớn sát thương, con boss tức sôi máu và lao thẳng vào người tôi bằng một tốc độ kinh hoàng. Tôi né vừa kịp lúc nó ủi gần trúng mình. Có vẻ nó không phanh được mà đâm sầm vào bức tường gần đó mà choáng váng. 

- Xem ra cơ hội đến rồi ( Main )

         Tôi phi thẳng đến chỗ con boss và chạy lên đầu nó, vừa chạy vừa lấy shotgun bắn vào người nó vừa lấy kiếm để cắt thịt. Kết quả là khi chạy lên đầu thì cơ thể nó đã có một vết cắt dài từ chân đến tận đầu. Một số chỗ thì bị xước do dính đạn từ shotgun. Nó hết choáng đúng lúc tôi bật nhảy từ đầu nó. Con boss vừa ngẩng mặt lên thì bị vài phát từ shotgun găm vào 2 mắt ở hai bên. Nó gầm lên đau đớn nhưng mà vẫn còn một mắt nên nó đã né được cú đâm từ trên xuống và đấm thẳng vào người tôi lúc đang rơi tự do. Nhưng trước đó tôi vẫn kịp phi <Soul Eater> vào con mắt to nhất của nó và nó hoàn toàn mất tầm nhìn. Tôi phi thẳng vào bức tường đối diện đó khá xa. Nhưng nhờ <Sacred Armor> nên tôi không cảm thấy gì và tiếp cận nó không lâu sau đó. Xem ra còn này cứng toàn thân trừ mắt, thì ra đó chính là điểm yếu chí mạng của nó. Tôi cho bộ giáp tách rời ra và bay từ mắt vào trong não để mà giết nó. Hàng trăm, hàng chục mảnh dao bay và găm thẳng vào não nó. Nhưng đó chỉ là tôi dự tính. 

          Khi các mảnh dao bay đến gần thì con quái gầm lên làm bay hết mọi thứ xung quanh và mấy thứ không phải là của cơ thể nó. Vũ khí, các mảnh dao, thậm chí là những phát đạn shotgun đều bay ra. Mà nhắc mới nhớ, cây shotgun đâu rồi. Lúc nãy bị con boss đánh tôi đã lỡ làm rơi mất rồi còn đâu. May là mình có kĩ năng dịch chuyển trang bị không là nát rồi. Tôi dịch chuyển vũ khí và "bộ giáp" về đúng vị trí của nó - ở trên người tôi chứ đâu và tiếp tục cuộc chiến. 

- Con khốn nạn !!!!!! ( Main )

            Thế bất nào nó đã hồi phục toàn phần như chưa có gì xảy ra thế kia. Có lẽ là kĩ năng hồi phục khẩn cấp. Chắc là nó nhận ra rằng tôi đã biết điểm yếu của nó và nó đã suýt chết nên mới làm như vậy. Nhưng không sao, tao sẽ lại làm theo đường cũ thôi. Tôi lại tiếp tục chạy trên những góc khuất của người nó để nó không nhận ra nhưng lần này nó chơi đểu tôi. Con boss khi biết tôi trên người nó thì phi cực kỳ nhanh và không may húc vào một bức tường còn tôi thì rơi tự do lần thứ 2. Chỗ nó húc tạo ra khói bụi mù mịt mà tôi không thể thấy gì cả, còn có cả tiếng đá lở nữa nên tôi cũng không thể cảm nhận bằng tai được. Tôi thử cảm nhận qua ma lực thì thấy không còn là một con nữa mà là rất nhiều con quái. Khi làn khói tan hết thì tôi thấy 3 con boss và 1 đàn quái do chúng nó gọi ra...Ôi thật là vãi đái, một con đã khó chơi, bây giờ tận 3 con thì tính sao ??? Con quái thai dị dạng lv 30 000 khốn nạn !!!!!!!!!!!!!!

_______Còn tiếp______

              Rảnh quá éo có gì làm viết luôn phần của tuần sau. Nếu hôm nay hoặc ngày mai tác ra chap mới thì cứ xác định tuần sau không có chap nhé. Còn nếu không thì chỉ ra 1 chap vào tuần sau thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro