Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luyện cấp...sau một tuần luyện cấp mà chủ yếu là tôi kéo lv thì cả gia đình tôi ai nấy đều mạnh ngang...hoặc là hơn cả một vị thần. Riêng Alice thì đã mạnh gần bằng tôi và có thể solo thắng con boss ở tầng 20, dù chật vật hơn lúc tôi bắt đầu đánh nhưng mà thôi...chả sao cả. Tôi huấn luyện họ mạnh như vậy để họ có thể sống mà không phải sợ bất cứ ai, còn Hư Vô thì sẽ do tôi xử lý. Dù hiện tại tôi không đủ sức nhưng..ít nhiều tôi cũng có thể kìm chân nó mọi người chạy trốn.

Hôm nay cũng như bao ngày, tôi lại tiếp tục dẫn mọi người đi luyện cấp tiếp. Họ hiện tại đã đủ sức để tự mình solo tầng 5 rồi, tiến triển rất tốt, nếu cứ theo tiến độ này thì chẳng bao lâu sau họ sẽ mạnh ngang tôi ( vào lúc này thôi ). Chúng tôi bước xuống tầng 6, ở tầng này mọi người sẽ có nhiệm vụ đứng hít exp để lên cấp, riêng tôi và Alice thì đồ sát quái. Cứ cày mãi ở mấy tầng đầu làm tôi chán...chán vô cùng luôn... Đang chán thì đột nhiên Hư Vô xuất hiện...hay lắm em êi.

- Mấy đưa...chạy ( Main )

- Nè...tụi em sẽ không chạy đâu ( Akiko )

- Đúng... Không ai sẽ đi hết đó ( Mọi )

- Giời ạ mấy cái đứa này...không chạy thì ăn loèn à ? ( Main )

- Hả ??? ( cả lũ )

- Không chạy thì thui...anh zoth trước ( Main )

- Ấy đợi tụi em ( Mấy nàng vợ )

- Tạm biệt nha Hư Vô ( Main )

- Cái...đứng lại !!!! ( Hư Vô )

Chúng tôi biến mất sau câu nói của Hư Vô. Nơi dịch chuyển không đâu khác chính là nhà tôi. Chưa dịch chuyển được bao lâu thì một tiếng động lớn như đang rung chuyển trời đấ vang lên ở ngay gần nhà. Mở cửa ra thì đã thấy Hư Vô đứng đó rồi. Tôi sử dụng toàn bộ những gì mình có và lao thẳng vào Hư Vô. Nó cũng bật toàn lực lên và khỏi nói cũng biết là tôi ăn hành rồi. Nó túm đầu tôi nhấc bổng lên và trói vào cái cây gần đó bằng xích ma thuật. Đau...rất đau. Sau đó Hư Vô trói toàn bộ gia đình tôi bằng sợi xích tương tự và tra tấn họ. Từng người...từng người một bị tra tấn dã man ngay trước mắt tôi. Akiko bị nhét con rết vào lỗ tai... Mia bị quái vật *u d*m. Talion bị chặt tay chân rồi đến lúc hồi phục lại bị chặt tiếp. Từng kiểu tra tấn khác nhau hiện ra ngay trước mắt tôi.

Tôi không dám nhìn... Hư Vô bắt tôi nhìn...

Tôi nhắm tịt mắt lại... Hư Vô banh mắt tôi.

___________3rd POV___________

Trong cảnh ấy, Kayato chỉ có thể nhìn. Trong lúc ấy, Kayato đã tuyêt vọng. Cậu phải nhìn những mgười mình yêu thương đau khổ đến tột cùng. Nỗi sợ hãi, nỗi căm thù lấn át tâm trí cậu. Nhưng làm được gì ??? Dù dãy dụa thế nào sợi xích cũng không đứt. Dù dùng ma pháp nào thì cũng không thể thoát được. Lúc này đây, cậu chỉ có thể vô vọng nhìn người mình yêu đau khổ. Tiếng hét của cậu vang vọng toàn khu rừng...nó thể hiện sự đau đớn - sự đau đớn của người đã mất hết tất cả. Đúng...vợ...con...con rể...đều đã chết thảm...ngay trước mắt cậu.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó... Lúc Kayato tưởng chừng như mọi thứ kết thúc thì Hư Vô túm lấy con mắt máy và dứt nó ra. Con mắt đó rơi xuống, kèm theo nhiều bộ phậm và một số mảnh não. Khi con mắt khác vừa hồi phục thì cặp tay cơ khí cũng bị rút ra rất thô bạo. Sợi xích biến mất... Kayato đổ sụp xuống đất. Cậu cố bò đến xác của gia đình mình... Hay đúng hơn là đống tro còn lại và thu chúng vào kho vô hạn. Đúng lúc đó Hư Vô lại túm đầu cậu và nhấc lên. Lần này nó không đánh đập nưã mà nó tước đi thị giác của Kayato luôn. Cậu đã vĩnh viễn mất đi thị giác của mình...dù có hồi phục thế nào cũng không thành công.

Nhìn Kayato đang tuyệt vọng trên mặt đất, Hư Vô cười rõ to và nói rằng :

- Ta có trò này rất vui nè : Ta sẽ thả ngươi ở một thế giới ngẫu nhiên nào đó giữa vũ trụ và rồi sau đó sẽ đi tìm và tra tấn ngươi. ( Hư Vô )

- Khá giống trốn tìm phải không ? Vậy chúng ta cùng chơi nhé ( Hư Vô )

Nó nói rồi dùng ma lực của mình mở ra một cánh cổng và đáp Kayato vào trong.

Rơi...rơi mãi... Kayato cứ rơi mãi cho đến khi cậu tiếp đất. Hiện tại thì cậu đã gần cạn hp rồi... Nhưng quan tâm gì đến bảng trạng thái, cậu đã và đang ở đáy của tuyệt vọng rồi.

_______________________________

Hế lô...tác đã trở lại rồi đây.

Tác delay vì đang...ngại lắm...với 1 ảnh rất đẹp trai...và dễ thương... Ảnh ga lăng nữa... Ưm...thương ảnh lắm lun á...nên là...delay dài dài...thông củm cho tác đi mà....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro