Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Là tôi, Kayato đây, cũng đã vài năm trôi qua kể từ trận chiến với tên thần chiến tranh nào đó không phải Asura rồi. Và kể từ đó chúng tôi sống rất hạnh phúc bên nhau. Vợ chồng chúng tôi cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn uống, thỉnh thoảng "đánh đêm"... À không, vài lần một tuần đấy. Và vì tụi tôi là thần nên khi nào muốn có con thì mới có con được, con không thì...cứ thoải mái mà "quất ngựa truy phong". Cuộc sống của chúng tôi cứ yên bình, giản dị, êm đềm và hạnh phúc như vậy suốt vài năm qua đó, tôi không muốn nó kết thúc chút nào cả.

     Hôm nay cũng là một ngày rất rất là vô cùng bình thường như bao ngày khác... Tôi mở mắt, ăn sáng, đi làm, ăn trưa,... Đáng lẽ là vậy...nếu như tôi không bị Hư Vô hỏi thăm...ngay lúc ăn trưa với Hiraki. Ờ đúng rồi, tôi đang đứng trước mặt nó đây. Cũng may là lúc nó đến tôi đã cảm nhận được và dịch chuyển đến chỗ nó luôn. Tôi không thể để cô ấy gặp Hư Vô được, nếu không thì cô ấy sẽ gặp đau khổ nhiều thể loại mất... Và bản thân tôi thì không muốn điều đó xảy ra với những người tôi yêu thương đâu, đặc biệt là những cô vợ và con tôi. Tôi đã để họ ra đi vĩnh viễn rồi, tôi không thể để điều đó xảy ra nữa.

   Tôi biết làm như vậy thì sẽ không thể ở bên Hiraki, tôi biết là cô ấy sẽ đau khổ lắm. Nhưng mà...đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra suốt mấy năm qua. Tôi thà để Hiraki khóc còn hơn là để cô ấy phải chịu những đau khổ do Hư Vô gây ra.

    Khoan...

    Có một nguồn ma lực mạnh mẽ khác ngoài chúng tôi đang lao đến đây, với tốc độ nhanh như ánh sáng. Và nó, rất giống với Hiraki...

     Khốn thật, tôi lỡ tỏa ra nhiều ma lực quá rồi, việc Hiraki tìm thấy tôi là điều đương nhiên rồi. Thôi, chạy tiếp. Mà...

   Không kịp rồi....

    Hiraki đã ôm chặt lấy tôi...ngay trước mặt Hư Vô, cùng với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Cô ấy đánh vài cái rất mạnh vào ngực tôi, sau đó ngước lên hỏi, hai tay cô ấy ôm vòng ra sau ôm chặt tôi ngay sau đó.

- Kayato-kun, a...anh định bỏ em sao ??? Hức...hức ( Hiraki )

- Anh xin lỗi...anh buộc phải làm vậy ( Main )

- Vậy là Kayato-kun ghét em rồi ư ???Oaoaoa.. ( Hiraki )

- Không...không hề, anh yêu em nhiều lắm... Chỉ là,"thứ đó" đã đến rồi ( Main )

- V...vậy là e...em sẽ phải xa anh mãi mãi sao ?...Hức...hức.. ( Hiraki )

     Tôi không dám trả lời, tôi chỉ ôm chặt Hiraki, tôi chỉ tận hưởng nốt chút hơi ấm còn lại của cô ấy. Tại vì, sắp tới đây, tôi sẽ hi sinh chính bản thân mình...để cứu lấy Hiraki. Tôi có đủ khả năng để mở một cánh cổng từ thế giới này sang thế giới khác, nhưng nó lại tốn rất nhiều mp... đối với tôi. Một lần mở cổng là tôi đã mất khoảng 1/5 toàn bộ lượng mp tối đa rồi. Duy trì nó thì mất 0,1%mp mỗi giây. Rất tốn kém phải không, mà đối với tôi cũng chẳng sao, bởi vì tôi đang đứng trước mặt một thực thể có thể one shot tôi một cách vô cùng dễ dàng mà không mất nhiều thời gian. Nên là...lo gì, cứ mở cổng cho Hiraki chạy là được rồi.

- Hư Vô nè, thả ta sang thế giới khác luôn đi, đừng phí thời gian ở đây. ( Main )

- Hờ hờ, ngươi nghĩ ta chưa tra tấn ngươi mà đã được sang thế giới khác sao... Mơ mộng hão huyền ( Hư Vô )

- Ta đã quá quen với điều đó rồi mà ( Main )

- Kayato-kun, tại sao anh lại giấu em, tại sao chứ ?( Hiraki )

- Tại vì anh thích thế, xin lỗi vợ nha ( Main )

    Tôi nói rồi mở cánh cổng ngay dưới chân Hiraki, vì quá vội nên tôi chẳng rõ tôi gửi cô ấy đến thế giới nào. Ít nhất tôi có thể chắc chắn rằng đó là thế giới của kiếm và phép thuật. Cô ấy rơi xuống trong sự ngỡ ngàng và ĐAU KHỔ. Bản thân tôi cũng đau khổ lắm chứ, sao tôi có thể vui được chứ

     Tạm gác lại chuyện của Hiraki, bây giờ lo đến Hư Vô thôi. Thả lỏng cơ thể mà ra đi trong thanh thản nào. Điều duy nhất tôi còn hối tiếc đó chính là không thể làm cho Hiraki thực sự hạnh phúc. Suy cho cùng tôi cũng toàn làm cô ấy đau khổ là nhiều. Tôi nhắm mắt lại. Cái cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận chính là...cái kiếm đâm lủng ruột...

    Rồi là cảm giác bị chặt tay chặt chân. Sau đó là...bị mổ bụng. Tôi cảm nhận được từng mảng nột tạng của mình vì moi ra và nghiền nát. Và chẳng bao lâu sau tôi lại hồi phục. Và tôi chẳng hiểu sao sát khí tỏa ra từ Chaos Blade nồng nặc vỡi ra ấy.

   Mà cũng chẳng sao, dây thần kinh đau đớn của tôi biến mất luôn rồi.

    Tôi cứ ngỡ điều tiếp theo xảy đến là một trò bưạ gì đó, ai ngờ là một cơ thể đè lên tôi. Sao mà ấm quá, dễ chịu quá... Cơ thể phụ nữ sao ? Nhưng là của ai ? Hư Vô ư ? Hỏi thử cho chắc vậy.

- Oi, ngươi đang đè ta đấy à Hư Vô ? ( Main )

- Ta không rảnh, con mắm tóc đỏ nào đó á ( Hư Vô )

- Ngươi nói ai là con mắm hả ( mắm tóc đỏ )

   Màu tóc đỏ, cơ thể phụ nữ, và giọng nói mạnh mẽ ấy...

    Không lẽ...

- Chaos cuồng kiếm??? (Main)

- Mou...đừng gọi em như vậy mà ( Chaos )

-Mà sao cô lại đè tôi vậy(Main)

- Tại vì em YÊU anh, được chưa ( Chaos )

    Cái đậu xanh...

_____Tác nổi hứng xiaolin_____

Hông có gì đâu, tác chỉ muốn cho mina xem lý do red(LuciferPendragon) tạm nghỉ không ra chap với lấy tem đó mà hehe..


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro