Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tôi đã nói là phải tìm cách thoát khỏi cái cọc trong vòng 1-2 phút nếu không cả hành tinh mà tôi đang ở đây sẽ bị hủy diệt đúng không....Nói chung là quên đi, tôi ứ làm được đâu, cái hành tinh này toang rồi... Vậy nên, kết quả như thế nào thì chắc các bạn cũng đã đoán được rồi phải không.

      Tôi đã không thể thoát khỏi cái cọc để ngăn viên thiên thạch kia rơi xuống.

      Tôi không đủ sức mạnh để làm điều đó...

      Tôi thực sự quá yếu...quá là yếu đi mà...

      Tất cả là lỗi của tôi, vì tôi quá yếu nên đã không thể ngăn cản thiên thạch rơi xuống...

      Nên là...

      MỘT THẰNG ANH (K)HÙNG RƠM NÀO ĐÓ ĐÃ NHẢY LÊN CHẶN THIÊN THẠCH.

      Và thằng anh (k)hùng đó chặn được thật... Rồi cũng chính thằng cha đó giải thoát cho tôi khỏi cái cọc luôn. Tính ra tôi tốt số phết, được hẳn một thằng anh hùng nào đó "cứu". Tôi chả chết được do cái thiên thạch đó đâu nhưng mà... thôi thì cứ cảm ơn đại cho xong chuyện.

       Cơ mà... tên anh hùng kia mạnh thực sự, hắn chỉ cần dùng một tay để đấm vỡ thiên thạch, và tay còn lại tung chưởng nhẹ phát là xong luôn. Mọi thứ như chưa có gì xảy ra cả. Xử lý vụ thiên thạch xong, hắn quay ra chỗ tôi, nhẹ nhàng cầm cái cọc rút một phát... ĐAU ĐIẾNG NGƯỜI.

- Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế, anh bạn. May là tôi đến kịp, không thì cậu cũng như nơi này thành cát bụi rồi đấy ( Anh hùng )

     Ta đã từng đối đầu với mấy con động vật có thể hủy diệt vài cái hành tinh trong một nốt nhạc đấy... Dăm ba cái thiên thạch kia làm gì được ta chứ.

     Tôi cũng muốn nói như vậy lắm, nhưng đối phương khỏe hơn, chắc chắn là khỏe hơn nên là thôi, nhịn nó chút xíu vậy.

- Thực lòng cám ơn cậu, tôi đã nghĩ mình sẽ chết ở đây cơ ( Main )

- Vậy để trả ơn, anh có thể giúp tôi một việc được chứ ? ( Anh hùng )
     
      Giúp ngươi một việc ư ? Nghĩ gì vậy em, nói cho ngươi biết ta đây là abcxyz, đúng ra là ta làm sao phải trả ơn ngươi chứ cái tên dở hơi kia ????

( Tác : Main nhà ta rất ghét mấy thk anh khùng mạnh hơn mình nên là...

Main : Ghét cc... ghét đb.... ghét cức)

- Tôi sẽ giúp, nếu như tôi có thể ( Main )

      Con chóa nhớ bố đấy !!!

- Giới thiệu với anh, tôi là Gilbert, cứ gọi tôi là Gil. Tôi đang tìm một người có khả năng sử dụng cái cọc mà lúc nãy cắm ở người anh đó, tôi cũng không muốn biết lí do gì mà anh bị cắm cọc như vậy đâu, chỉ cần cho tôi biết người đó ở đâu là được ( Gil )
 
       Nhìn trẻ ( trâu ) mà tên nghe như mấy ông già, thằng anh hùng này tứ chi không phát triển hay là cha mẹ nó hết tên để đặt ???

- Tôi cũng không biết hắn ở đâu nữa, tôi cũng đang muốn tìm hắn đây. Tự nhiên không có việc gì hắn xiên tôi ở chỗ này, đang cay. ( Main )

- Vậy đi cùng tôi đi, thêm người giúp đỡ thì tìm sẽ nhanh thôi. ( Gil )

       Nhanh nhanh cái b*ớm, tự mình tìm đi thằng não phẳng. Tao chỉ muốn tránh xa thằng cha kia ra thôi...

       Có rất nhiều điều tôi muốn NÓI với tên anh hùng kia. Nhưng mà phải nhịn, phải bình tĩnh lại, bố láo bố lếu ở đây là ăn đòn với nó.

- Tôi xin thôi, hắn ta xiên tôi mà tôi còn chẳng nhận ra, đi với cậu chỉ làm gánh nặng thôi. Chỉ cần cậu đánh hắn thật đau, thật mạnh là được ( Main )

       Ta đây cũng muốn đấm mi thật đau, thật mạnh đấy Gil ạ.

- Vậy thôi, tôi đi đây, hẹn gặp sau nhé ( Gil )

       Tên Gil nói xong rồi chạy mất hút, mong sao hắn và tên kia đánh nhau, xong cả hai chết cùng một lúc đi cho xong chuyện, đỡ phải đến tay tôi xử lý, mệt lắm.

      Ít nhất cũng thoát ra khỏi cái cọc rồi, đi kiếm gì đó làm thôi. Mà khoan, nãy có thiên thạch rơi mà sao mọi thứ vẫn yên bình thế nhỉ,chẳng lẽ lại không ai nhìn thấy ?

     Khi tôi đang mải suy nghĩ về việc kia thì hình bóng tên Gil lao đến chỗ tôi và còn kèm theo một cú đấm. Tốc độ của hắn nhanh đến mức tôi chỉ thấy thoáng qua, không kịp làm gì cả. Cú đấm của hắn khiến tôi bay ra đằng sau, choáng váng ngất luôn tại chỗ.

     Tôi tỉnh dậy, xung quanh tôi toàn màu trắng êi.

      Tôi đã không còn ở bờ biển kia nữa, giờ đây tôi đang ở một không gian nào đó trắng tinh, không hề có một thứ gì cả.

       Đảo mắt nhìn xung quanh, thứ đầu tiên tôi thấy được là tên Gil ở phía xa, nhưng hình bóng của hắn cứ mờ mờ ảo ảo, lúc thấy lúc không. Thế rồi đột nhiên tên Gil xuất hiện trước mặt tôi, tặng kèm một cú đấm vào bụng rồi ngay lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện.

        Nhanh chóng hồi phục sau cú đấm, tôi bật Sacred Armor, kết hợp với phép Cường Hóa và tiếp tục quan sát động tĩnh xung quanh. Với các giác quan được cường hóa, tôi đã lờ mờ cảm nhận được tên Gil. Hắn di chuyển nhanh đến nỗi tôi không thể theo kịp được chuyển động, chỉ có thể cảm nhận được mập mờ vị trí. Nhưng mà tên Gil kia di chuyển vị trí liên tục như vậy, tôi khó mà phòng thủ được chứ chưa nói đến việc tấn công.

        Mana đang dồn vào một điểm cố định, Gil cũng ngừng di chuyển, hắn chuẩn bị tấn công.
 
        Chẳng để tôi có thời gian chuẩn bị, Gil lao thẳng vào người tôi. Tôi chỉ kịp dùng tay đỡ đòn tấn công của hắn.

        Mạnh! Quá mạnh !

        Chỉ với một đòn tấn công kèm theo một chút mana, Gil đã đánh vỡ Sacred Armor. Hắn tiếp tục tấn công tôi với tốc độ và sức mạnh còn nhiều hơn trước. Tên này là cái quái gì vậy ?

       Tôi lại bị đánh ngất lần nữa, lúc tỉnh dậy toàn thân ê ẩm, khó chuyển động vô cùng.

- Cuối cùng cũng dậy rồi sao, thằng nhóc kia ? ( Gil )

       Là tên Gil nói với tôi, nhưng mà tại sao giọng của hắn lại trở nên giống tml hẹn tôi ở biển, đừng nói chính hắn là kẻ hóa trang thành Gil rồi đến bắt chuyện với tôi nhé.

- Suy nghĩ đúng lắm, ta đã hóa trang thành chính mình lúc trẻ. Đồng thời ta cũng là kẻ làm cho nhóc thấy ảo ảnh của thiên thạch rơi đấy. ( Gil )

       Thì ra cái thiên thạch đó chỉ là ảo ảnh, cơ mà... hắn đang đọc suy nghĩ của tôi ư ?

- Giới thiệu với nhóc, ta là thực thể đã tạo ra cái vũ trụ này, cùng với tất cả các sinh vật ở trong đó. Nói chung, ta là cha đẻ của vạn vật trong vũ trụ, tất cả mọi thứ đều do ta tạo ra cả. Ta hay được gọi là Godfather, nhưng thấy nó khắm lọ quá nên mới tự gọi mình là Gilbert ( Godfather )

         Tuyệt, hết gặp thực thể vũ trụ, giờ được vinh dự gặp luôn bố của thực thể vũ trụ, tôi méo biết nói gì luôn.

        

         

       

      

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro