Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới - Một khởi đầu mới





Tôi lại bị giấc mơ kia làm bừng tỉnh.
Khỉ thật!? Sao mà bám dai như vậy?!

Chịu tác động từ tôi, Sel cũng bật dậy, nhăn nhó:
- Lại gì nữa đây, mới có hơn 4h sáng! Làm ơn cho mình ngủ đi nào!
Tôi cảm thấy mình thật phiền phức. Tôi khẽ  nằm xuống cạnh Sel, nhẹ nhàng ôm lấy cô như một lời chuộc lỗi. Ôm Sel rất thích. Cô có dáng người mũm mĩm nên tôi luôn thích ôm cô. Cô mang đến cho tôi cảm giác khá dễ chịu... Chúng tôi cùng mồ côi cha mẹ, cùng bị bắt cóc đến đây và rồi cùng đang học chung tại đại học New York. Vậy nên, chúng tôi coi nhau như chị em trong nhà
Tự nhiên Sel đẩy tôi ra...
- Dm nóng như vậy sao còn ôm người ta!?
Tôi khúi núi xin lỗi:
- uhm... Tại mình muốn xin lỗi thôi mà :))
Chúng tôi cứ thế ngủ đến sáng.




Cộc cộc...
- Con vào đi!
Người đàn ông trung niên đang ngồi nhàn hạ trên ghế, nét mặt ôn hoà hỏi cô con gái trẻ tuổi bên cạnh:
- Karlie, vậy con sẽ ở đây sao?!
Cô con gái trả lời:
- Con sẽ rất nhớ ba mẹ, nhưng con thích cuộc sống thế này! Quản gia Kurt và Kimby sẽ chăm sóc con!
- Vậy đến bao giờ con quay về New York?
Cô con gái trầm mặc một lúc lâu , trả lời:
- Đến khi con thấy cần thiết. Nơi đây có vẻ rất phù hợp với con, là một nơi trú ẩn an toàn đối với bầy sói ngoài kia
- Ba hiểu và ba rất yêu con,Karlie. Ba sẽ nói chuyện với Joshua về cuộc hôn nhân mang tính chính trị thế này.Ba tuyệt đối sẽ không để con chịu thiệt!



Mới sáng sớm, chúng tôi đã đi giao sữa cho một gia đình quý tộc mới chuyển đến đây. Hình như Justin là lái xe riêng của gia đình này. Có thể nói họ là những con người rất giàu có. Căn biệt thự họ thuê nằm ngay bờ biển, quanh năm trải đầy gió và nắng vàng . Chủ nhà có thể là một tỉ phú? Hay là một bộ trưởng? Có lẽ tôi không nên tò mò một cách thái quá như vậy!
Tôi và Sel dắt tay nhau đến phần có cát biển. Ở nơi này rất đẹp, tôi có thể nằm ườn suốt cả ngày trên dải cát mịn màng này. Đột nhiên, Sel hỏi:
- Liệu mình sẽ nói gì với anh ấy? Hôm nay anh ấy sẽ đưa chủ nhà về thành phố, chắc phải tháng sau mới quay lại. Giờ sao đây?!
Tôi đùa:
- Mình yêu nhau đi anh!
Sel ngạc nhiên:
- Cậu nói gì lạ vậy? Mình hỏi mình nên nói gì mà?
- Mình yêu nhau đi anh!
- Gì cơ ?
- Đã nói là mình yêu nhau đi anh rồi còn gì?
Tôi ra vẻ khó chịu
- Ờ, cậu nói vậy thì chịu rồi! Cậu biết mình đã hết giận anh ta rồi mà!?
Sel hờn dỗi
Tôi chỉ biết nhún vai:
- Cái này sao hỏi tớ?! Justin là của cậu, cho tớ cũng không thèm!
Sel gầm gừ:
- Hey cái đồ kia!!!


Zim zim zim...
Có chiếc ô tô từ phía sau lao đến, tôi vui sướng hét lên:
- Hoàng tử bạch mã cưỡi ngựa sắt của cậu kìa!

Justin kia đang lái xe chắc cũng nghe thấy nen hắn mỉm cười thích thú, còn Sel thì ngượng chín người, chỉ biết nhìn toi đầy oán hận

Justin đỗ xe ngay sát chúng tôi. Hắn mở cửa xe, nháy mắt với đứa bên cạnh:
- Sel à, chắc anh phải về Thành phố rồi. Em ở lại trẻ khỏe nhé! Nếu có nhớ anh... Nếu em có yêu anh... Thì xin em hãy hướng về anh =)))

Một thằng đần!

Sel thẹn thùng, rưng rưng:
- Anh Justin!
Tên kia cũng đang mếu máo:
- Sel em!

Hai đồ ngu! Nếu có muốn drama thì phải làm trong phòng kín chớ, đứng trước mặt mới đứa FA như tôi thì tôi làm sao mà nhịn... Khóc được TT


-Cậu Justin!
Đang diễn khá tốt, chúng toi bị cắt ngang bởi giọng nói của một người đàn ông khá quen.
Cùng quay mặt lại, là Mr. Kurt. Ông đang có vẻ làm gì đó khẩn trương
- Cậu còn đơ ra làm gì, mau chuẩn bị đưa ông chủ và phu nhan về Thành phố?
Chưa để tôi và Sel chào hỏi, ông lại giục:
-Xin lỗi, nếu hai co muốn giao sữa thì nên vào trong, không nên tần ngầm tại đây.
-Vâng!



Chúng tôi bước vào sân chính của căn biệt thự mà khong khỏi thốt lên tiếng "oa" đầy thích thú. Tuy hay đi giao sữa quanh đây nhưng chưa bao giờ chúng tôi được tận mắt chứng kiến đại sảnh của căn biệt thự này. Thật sự đây là một tuyệt tác!
- Hai cô có thể ghé qua đây chơi thường xuyên! Nơi đây sẽ rất hiu quạnh nếu chỉ có tôi, ông Kurt và co chủ!
Chúng tôi cùng quay lại. Một cô gái nhỏ nhan trạc tuổi tụi toi bước tới. Trông cô khá hoạt bát. Cô mỉm cười thân thiện:
- Chào, tôi là Kimby- người giúp việc của căn biệt thự này!
Chúng tôi cũng vui vẻ đáp lại:
-Tôi là Taylor - sinh viên đại học đang cố gắng sống sót qua ngày nhoè công việc giao sữa :))
- Tôi là Selena , tôi cũng giống Taylor!
Cô gái tên Kimby có vẻ ngạc nhiên:
- Ở nơi này cũng có đại học sao?
Sel vui vẻ trả lời:
- Không. Tôi và Taylor học tại đại học New York trên thành phố. Chúng tôi không đến lớp học mà chỉ đến trong những kì sát hạch.
Kimby có vẻ trầm trồ:
-Ah, có lẽ tôi nên gọi hai cô là sinh viên vưowjt khó chăng?
- Có lẽ nên là vậy!
Khong ngăn nổi tò mò, tôi hỏi Kimby:
-Vậy hôm nay vợ chồng ông chủ căn biệt thự sẽ về thành phố?
- Uhm
Nói đoạn, cô chỉ về một nhóm người gồm ba người tại đại sảnh. Cô chỉ về người đàn ông trung niên trong khá phong độ và nho nhã. Trên người ông toát len khí chất vương giả khiến ai cũng nể sợ:
- Người đó là ngài Kloss- chủ của gia đình này. Ông chính là bộ trưởng New York Tom Kloss.
Nói đoạn Kimby chỉ tiếp vào người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp bên cạnh ông:
- Kia là Scarlet Kloss- là vợ của ngài Kloss. Bà là con gái bộ trưởng bộ ngoại giao Scott Kingsley. Nói chung là gia đình này toàn là những người có thế lực.
Và đến cuối cùng, Kimby chỉ vào bóng lưng của cô gái đứng trước mắt chúng tôi:
- Đó là tiểu thư của chúng tôi, là cục cưng của hai vợ chồng ông chủ : tiểu thư Karlie Kloss!

Bóng lưng này... Có gì đó rất quen thuộc với tôi... Quá khứ như ùa về trong tôi... Giấc mơ đó...

Thôi nào, mày thật ngớ ngẩn

Tôi tò mò:
- Có vẻ gia đình họ đang chào tạm biệt?
Kimby trả lời:
- Uhm, vợ chồng ông chủ sẽ về thành phố , còn tôi, ông Kurt và cô chủ sẽ ở đây đến hết hè, cũng có thể đến mùa xuân năm sau.

Chúng tôi ngẩn ra một lúc lâu, bất chợt Sel lay lay chúng tôi:
- Có vẻ họ đã khởi hành rồi!

Cô ấy đang bước đến

Tiểu thư khá cao, có thể là cao hơn toi rất nhiều và khuôn mặt thì xinh đẹp vô cùng. Khuôn mặt thanh tú cùng ánh xanh hazel trên đôi mắt lạnh lùng của cô... Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nào ánh lên những  săsc    xanh một cách hoàn hảo như vậy. Cô đi qua chúng tôi, phớt lờ cả lời chào của Kimby ,coi chúng tôi như người vo hình trước mặt mà bước vào nhà

Chúng ta vô tình bước qua nhau trong những ngã rẽ


Sel tỏ vẻ khó chịu:
- Bọn con gái thành phố ai cũng kiêu căng vậy sao?
Rồi quay sang tôi:
- Nhưng cũng đâu có đúng? Rose, Reese, Victoria cũng rất thân thiện mà !
Rose, Reese, Victoria đều là những co chiêu tren thành phố, đều học cùng đại học với bọn tôi. Bọn họ khá là tốt và thân thiện nhưng cô gái này...

Kimby thấy vậy liền đứng ra bào chữa:
- Có thể cô chủ đang buồn vì mọi ngày cô ấy đều rất vui vẻ hoà đồng và... Và... Thực ra là hơi trầm tính!
- Thì ra là hơi trầm tính!


Chúng tôi lại dài chan bước trên con đường sỏi chạy về chỗ ở. Sel tò mò hỏi:
- Cái co tiểu thư đó thật kiêu căng!
- Nhưng không thể phủ nhận là cô ấy cực kì xinh đẹp, hơn tất cả những cô gái mà chúng ta từng gặp, right?!
- Cái cậu này! Cậu là trai hay gái vậy hả?!
Sel phản bác
Tôi chỉ biết nhún vai:
- Đương nhiên mình là con gái và mình yêu và ngưỡng mộ cái đẹp!
Sel thắc mắc:
- Cô ta cao hơn cậu í nhể? Cô ta chắc phải cao đến mét Tám là ít?
Tôi gật gật:
- Tớ nghĩ chắc phải hơn, tầm gần mét chín -)))
Người bạn cạnh tôi bỗng hốt hoảng:
- Mét 9? Cô ta là quỷ sao? Vậy thì sẽ rất tốn vải đấy!
Chúng tôi cùng bật cười thoải mái. Cô gái đó khiến chúng tôi thực sự rất tò mò. Sel là người dứt ra khỏi tiếng cười . Cô giả bộ nghiêm chỉnh:
- Nhưng thôi, về nào! Chúng ra cần đi nghỉ sớm!


Ánh chiều tà theo bước chúng tôi về làng...




Say you never let me go...




Author's note:
- Các bạn thấy chap này thế nào? Do mình vô í nên đã đặt tên nhầm cho ong quản gia là Kurt nên đành phải đặt tên cho bà Karlie là Tom. Thực sự rất xin lỗi, bác Kurt! -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro