Chuẩn bị xong vali, lau xong đôi giày, đồ điện trong nhà đã được ngắt, Anh Khoa kéo chiếc valo của hai đứa ra taxi trước, Thanh Tùng bình tĩnh cầm hộp rượu đi theo sau.
Hậu quả của làm màu là gì? Là trễ ba mươi phút so với giờ dự tính. Nhưng mà anh đâu dám nói gì.
Đúng là không dám nói gì, chỉ bế người ta lên xe rồi cài dây nón lại thôi.
- Trần Anh Khoa, thả em xuống!!!!
Thanh Tùng giãy nãy kịch liệt, đường đường là chủ tịch mà bây giờ bị bế như công chúa. Ai cho anh có quyền làm vậy chứ?
Người ta ngại...à không, vô lễ, phải trừ lương
Anh nhìn sang gương mặt dỗi hờn, môi trái tim cong cong kia mà chịu không nổi, đặt môi xuống hôn.
Hậu quả là bị con mèo tát cái bép
______________________
Cuối cùng thì hai đứa cũng tới nơi, Thanh Tùng chụp một tấm với người bên cạnh, chụp cả giày của hai đứa.
Chụp xong rồi thì hít thở thiên nhiên ở đây chứ!
Anh dang tay ra, hít một hơi đầy buồng phổi. Dễ chịu quá
Nhưng sẽ còn dễ chịu hơn khi ôm con mèo nho nhỏ kia vào lòng
- Baby
Cậu hững hờ đáp lại:
- Whut?
- Anh yêu em
Rồi anh mặc kệ con mèo đang cáu vl, móng mèo vung loạn xạ mà chạm môi hôn
End :Đ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro