Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh mắt em đưa gã vào cơn mê, sau đó em đoạt lấy trái tim gã"
________________________

Tiểu hồ ly

Đó là những gì gã nghĩ khi có ai đó nhắc đến em, một con cáo khoác lên mình vỏ bọc của những con mèo con nhưng lại mang dáng vẻ quyến rũ của mỹ nhân

Bởi vì sao à? Ánh mắt của em nói lên tất cả

Khi có người đi ngang qua và rơi vào tầm mắt sâu vô định của em, thì chắc chắn người đó không thể thoát ra được

Và gã cũng là một trong số họ, rơi vào ánh mắt em, sau đó không bao giờ thoát

Hoặc có lẽ chính gã không muốn thoát ra, nhỉ?
__________________

- Ông gọi tôi làm gì đấy?

Gã gõ cửa rồi bước vào phòng chủ tịch, tự nhiên ngồi trên ghế, mặt đối mặt với em

- Khen thưởng ông ấy mà, tiếp tục cố gắng thế nhé

Em đổi ánh mắt, tiến đến gần gã rồi vỗ vai, mọi chuyện sẽ rất bình thường thôi, gã nghĩ vậy, nếu không phải sau đó hôn nhẹ lên má gã, sau đó nháy mắt

Gã nhướn mày, mặc dù đã khá quen với việc em phóng túng, nhưng chuyện em chịu lại gần và thân mật với người cùng giới, nhất là với gã thì đây là lần đầu tiên. Và trong sâu thẳm tâm trí gã bỗng trỗi dậy cảm giác đắc thắng

Đắc thắng vì được em hôn sao? Thật buồn cười nhỉ

- Xong việc rồi, ông ra ngoài đi

Khi gã tỉnh táo lại thì em đã ngồi ngay ngắn ở ghế đối diện, và bảo gã ra ngoài

Gã đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài, không để ý đến nụ cười khoét sâu trên đôi môi trái tim
___________________

Những giấc mơ về em cứ ám ảnh gã trong đêm dài, về mùi hương anh đào, về ánh mắt ngây thơ nhưng rất dụ người khiến gã miên man không dứt.

Em đứng đối diện, xoay lưng với gã, từ từ cởi chiếc áo mỏng tanh và ướt sũng, bờ vai nhỏ nhắn và tấm lưng trắng nõn dần lộ ra ngoài không khí. Nhưng em không cởi hết, cũng không xoay người lại, thanh âm mỏng và nhẹ như tơ của em phát ra khiến gã phát cuồng

- Đến đây đi nào

Và gã xin thề, gã muốn chạm vào em, ngay bây giờ

Và như mọi khi, gã tỉnh giấc, và có lẽ cũng không còn vò đầu nữa, nhưng trằn trọc thì vẫn còn. Gã cũng chẳng phủ nhận, có lẽ gã đã bắt đầu thấy trong người có cảm giác đặc biệt gì đó, nhưng không thể nói thành lời cùng em.
_________________

Hôm nay khi tan làm, gã đã thấy em lén lút đi đâu đó, phía sau còn có một người bịt kín mặt đi theo. Lo sợ em sẽ gặp nguy hiểm, gã vội vàng đi theo

Nhưng trái với những gì gã đã suy nghĩ, em ôm chầm lấy người phụ nữ đó, cả hai ôm nhau vào trong nhà và hai người làm tình với nhau

- Khốn kiếp

Gã nghiến răng, siết chặt bàn tay, kéo cao chiếc mũ áo cũng như đẩy lưỡi dao rọc lộ ra không khí. Đến khi cô ả kia đi ra thì...
________________

"Báo tuổi trẻ: Người phụ nữ trẻ chết trong tình trạng thịt nát xương tan"

- Bây giờ cũng ghê thật, khi thủ phạm còn chưa bị bắt các nhân viên nữ khi đi làm phải cẩn thận nhé

Em thông báo xuống toàn bộ công ty, đồng thời giữ nguyên nét mặt nghiêm túc của bản thân

Rồi lại đánh ánh nhìn sang gã, nhếch môi cười

Gã không hiểu lắm ý cười của em, nhưng gã có linh cảm rằng, có thể, em đã biết gì đó.

Đợi đến khi tất cả mọi người đều ra ngoài, em mới gọi điện lại cho anh trợ lí

- Đã giải quyết bên truyền thông chưa?

- Bọn họ không moi được bất kì thông tin nào bất lợi cả, cái lũ chó săn chụp được ảnh đã bị sư tử cắt tiết hết cả rồi

- Còn phía bên cảnh sát?

- Hiện tại chưa có thông tin bất lợi cho chúng ta, gần như toàn bộ chứng cứ đã bị thủ tiêu

Em không hỏi nữa, tắt máy, ngầm để lại tin nhắn "giải quyết triệt để"

Em rót một li rượu, cầm nó ra đứng ở ban công. Thật ra em cũng chẳng cần giúp gã đâu, nhưng ai bảo...Gã là "bạn thân" của em cơ chứ?

Em biết, gã luôn bảo em là tiểu hồ ly, và em không phủ nhận điều đó. Bởi vì, Nguyễn Thanh Tùng thật sự là một con cáo tinh ranh, đủ tinh ranh để che giấu sự xảo trá và tinh ranh của mình.

Em uống một ít, bồi hồi nhớ lại chuyện đêm qua. Tiếng cười gian ác vang vọng trong phòng làm việc riêng của Nguyễn chủ tịch
_____________

Tiếng hết thất thanh của phụ nữ vang vọng trong căn biệt thự vắng người, thân xác ả đập mạnh xuống khu vườn phía sau. Gã lao đến, rạch lên mặt ả ta bảy vết dao sau đó nhấn ả vào thùng axit trắng xóa.

Cô gái kia gào đến khàn cả họng, nhưng ai dám lảng vảng ở xung quanh khi tiếng hét ghê rợn vẫn còn văng vẳng trong màn đêm tối?

Và ở trên lầu cao, bóng người nhỏ nhắn âm thầm quan sát theo, trên tay là li rượu còn uống dở

- Alo, anh ạ? Nếu có người khởi tố Kay, nhớ báo cho em biết. Một mình em sẽ giải quyết chuyện đấy

Rồi em tắt máy, tiếp tục xem màn kịch hay trước mắt, mặc cho cái sự khó hiểu của anh trợ lí về những lời em vừa nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro