one short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu biết không, trái tim tôi chỉ dành cho cậu, một mình cậu và mãi mãi.

Cậu và anh đã luôn cùng lớn lên với nhau, vui buồn cũng luôn cùng nhau trãi qua. Ấy vậy mà chỉ một chút tình cảm này của cậu anh cũng không nhận ra.

Bây giờ cậu và anh đã vào được lớp chuyên, giữa hai người có một lời hứa rằng ai giỏi hơn người đó sẽ có quyền sai vặt người còn lại.

Hôm qua lớp nhận được thông báo, nhà trường sẽ chọn ra hai người giỏi nhất để làm học sinh trao đổi với ngôi trường quốc tế lớn nhất cả nước. Mọi học sinh có khoảng thời gian là một tuần để hoàn tất việc ôn tập của mình.

Đương nhiên cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ lỡ. Cậu và anh đều vẽ ra lịch học của riêng mình, cả hai đều đang phấn đấu để có thể cùng nhau vào ngôi trường quốc tế ấy.

Hôm nay cậu đến lớp đã thấy anh được bao quanh bởi biết bao cô gái, cũng như thường ngày thôi, cậu lấy tập ra ôn bài. Biết trước sẽ chẳng có ai lọt vào mắt xanh của anh đâu nên cậu chủ quan lắm. Dù gì cậu cũng không có ý định nói ra cho anh về tình cảm của mình, cậu vẫn đang cố đấu tranh với chính mình rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời. Vị trí bên cạnh anh mãi mãi không có bóng dáng của cậu, cậu sẽ mãi là một thằng nhóc luôn chạy theo sau anh, luôn xuất hiện mọi lúc anh cần.

Càng nghĩ cậu càng cảm thấy tủi thân, tại sao trước kia khi cậu sinh ra lại không phải là con gái? Tại sao mọi người đều có thể ở bên cậu ấy một cách tự nhiên còn cậu thì chỉ biết rụt rè? Để rồi cậu lại lạc mất anh.. ?

Suy nghĩ nhiều khiến cậu mệt mỏi mà gục mặt xuống bàn, đến khi tỉnh dậy thì đã tới giờ ăn trưa. Nhanh chóng lấy bịch bánh từ trong cặp ra, cậu lên sân thượng để có thể hít thở không khí trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Việc tỉnh dậy sau một cơn buồn ngủ thật sự khiến cậu rất mệt mỏi.

Mở cửa sân thượng ra, điều đầu tiên cậu có thể nhìn thấy là anh đang ngồi ngay đó, một mình anh. Cậu mừng rỡ chạy đến, chứ dạo này ôn thi đến kín thời gian lấy đâu ra lúc nào mà hai đứa có thể nói chuyện với nhau. "Cậu lại không ăn trưa đấy à? Tớ nhắc bao nhiêu lần rồi cơ mà, không ăn thì làm sao có sức để mà học. Cậu còn kì thi quan trọng với tớ vào tuần tới nữa đấy!" Trách móc dở thì cậu thấy anh đói rồi, xót người thương mà cậu đưa bịch bánh của mình cho anh.

"Cảm ơn" – Anh nhận lấy nó và ăn lót dạ cho tiết học vào buổi chiều.

Ở đây chỉ có họ, bầu trời và bầu không khí im lặng giúp người ta thật dễ thở. Cậu chỉ cần như vậy, ở bên anh và không có đám nháo nhào kia, mỗi khi hai đứa bên cạnh nhau là cậu lại tưởng tượng về viển cảnh tương lai của họ. Sự yên bình này cậu ước gì nó có thể kéo dài được lâu hơn, nhưng ông trời thì không nghĩ vậy, thật xui cho cậu mà.

Hai người họ ngồi với nhau chưa được lâu thì có một cô gái chạy lên và kéo anh đi, cậu tạm biệt anh trong khi khóe miệng vẫn rạng cười. Cậu biết cô gái ấy, không ngày nào là cô ấy không xuất hiện trước mặt anh cả, có khi một ngày cô ấy ở cạnh anh 24/7 nữa chứ. Có vẻ anh để ý cô gái ấy rồi, anh không thường cười với ai ngoài cậu nhưng vừa nãy anh đã cười khi cô ấy gọi anh đi.

Nhưng cậu chịu được mà, vì cậu sẽ chẳng còn ở đây lâu nữa. Mọi thời gian cậu ở bên anh cậu đều xem nó là báu vật, cậu ước gì anh cũng cảm thấy vậy.

10/12/2022, thứ hai – Cậu đã đi khám bác sĩ và nhận được kết quả rằng cậu bị bệnh Hanahaki, cậu từng nghĩ nó chỉ có trong những cuốn truyện nhưng giờ nó đã đâm hoa trong phổi cậu.

Bác sĩ bảo với tình hình hiện tại cậu chỉ có thể tiếp tục sống thêm một tuần, từ đây đến kì thi chính là hạn nộp mạng của cậu cho thần chết. Có hai cách để cậu thoát khỏi nó chính là phẫu thuật hoặc được anh đáp lại tình cảm này.

Cơ hội phẫu thuật thành công rất thấp, chưa kể mặc dù đã thành công thì cậu sẽ quên hết kí ức về anh. Đương nhiên cậu từ chối, anh chính là lẽ sống của cậu, quên anh cũng chính là cái chết đối với cậu.

Còn cơ hội được anh đồng ý tình cảm thì thì gần như bằng không. Đó là lúc cậu biết mình không có một tia hi vọng nào cả, đều duy nhất cậu có thể làm là tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian bên anh vào những ngày còn lại.

Sau đó cậu sẽ rời khỏi cuộc sống của anh.

Cậu nhặt từng cánh hoa có dính máu ở trên sàn lại, cầm chúng trên tay và cậu có thể cảm nhận được chấp niệm này đã lớn đến nhường nào. Những cánh hoa này cứ như hiểu rõ cậu, cái thứ tình cảm cậu dành cho anh nó thật sự đẹp đến mức người ta chỉ muốn ngắm, một thứ vật cấm khi chạm vào sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

11/12/2022, thứ ba – Hôm nay là lần đầu cậu nghe anh kể về ai đó trước mặt cậu. Bình thường anh không quá để ý đến ai, từ lúc hai người ở cạnh nhau đến giờ cậu biết rằng đây là lần đầu tiên anh kể về người khác trước mặt cậu, nó cho cậu có cảm giác đang bị ra rìa, cậu đau lắm đến mức sắp không kiềm được mà khóc ngất lên. Nhưng cậu vẫn cố gặng ra một nụ cười và tận tâm đưa ra những lời khuyên như việc hai người họ hợp nhau ở điểm nào.

Cổ họng cậu đã nghẹn lại từ lâu, điều duy nhất cậu nghe được suốt quãng đường chính là tên của cô gái kia. Cậu đã cố tìm một lý do để lảng tránh đi, nhưng biết làm sao được, lỡ đâu đây là lần cuối cậu nghe được giọng anh? Nếu lảng tránh đi thì chẳng phải là đang bỏ phí quãng đời này sao, vậy là cậu chăm chú nghe những lời nói ấy.

Đến khi anh bị đám con gái bu lại cậu mới từ từ đi ra sau trường mà ho hết số hoa đã kìm lại từ nãy đến giờ. Máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng, không để nó tiến triển thêm cậu nhanh chóng dọn dẹp đống hoa đủ hương thơm và màu sắc đang nằm rãi rác trên mặt đất đi, lấy đại cái khăn tay của mình để lau đi vệt máu được để lại trên miệng cậu.

Tiết đầu tiên của cậu là môn Sinh học, nhớ ra hôm nay cậu có một bài kiểm tra về môn này nên cậu đã nhanh chóng chạy lên lớp để ổn lại bài. Tối hôm qua sau khi đi khám về là cậu lại lao thẳng lên giường mà thiếp đi, chưa kịp học một chữ nào.

Cậu nhìn đi nhìn lại tờ đề chỉ có một đến hai câu là cậu biết, những gì cậu đọc được trong năm phút ngắn ngủi kia đang dần tan biến, những con chữ đua nhau mà chạy ào ra khỏi đầu cậu. Tất cả những gì cậu có thể là làm hết những câu mình biết và đánh đại những câu còn lại, chỉ cần không bỏ giấy trắng là cậu đã nắm chắc việc lên lớp.

Kiểm tra xong họ có một khoảng thời gian để thư giản đầu óc. Cậu cầm tờ đáp án của mình qua chỗ anh để so thử. Nhưng cậu làm gì có thể nhanh hơn cô bạn kia chứ, nhìn họ trao đổi đáp án với nhau mà cậu ganh tị lắm, nếu vị trí đó của cậu thì chẳng phải mọi thứ sẽ rất tuyệt sao? Nhưng sự may mắn đấy làm gì đến với cậu.

Đôi mắt của anh khi nhìn cô ấy kìa, cậu biết nó. Đó là con mắt của kẻ đang yêu, say đắm và cuốn hút hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Cậu ước gì anh cũng dùng ánh mắt ấy để nhìn cậu, một lần là đủ.

Rõ ràng cậu là người đến trước, nhưng cô ấy mới là người được bước vào trái tim của anh. Chẳng phải đây là thiên vị sao, mà ngay từ đầu sự công bằng của cậu đã mất đi từ khi cậu sinh ra là con trai.

Đi đâu cho thoải mái đầu óc vậy. Cậu nghĩ rồi bước chân xuống sân trường dạo quanh. Ai mà ngờ cậu lại gặp đúng bọn đầu gấu của trường. Bọn nó là người đi không nhìn đường nên mới đụng trúng cậu vậy mà cậu lại phải hưởng trọn cú đấm của nó. Bầm một bên mắt, tím cả khóe miệng, quần áo thì xộc xệch, tàn tạ đến độ nhục nhã. Nhiêu đó thôi cũng đủ để biết cậu bị đấm đau cỡ nào, nếu không phải vì tâm trạng đang trùng xuống thì cậu đã đáp trả. Nhưng dù sao anh không thích bạo lực nên cậu đã bỏ nó lâu rồi.

Chẳng lẽ thích một người đã có người thương xấu xa đến vậy sao? Có lẽ đến cả ông trời cũng không chấp nhận cậu. Cậu ho khàn hết họng, đóa hoa đỏ thắm lại bắt đầu tràn ra từ miệng cậu, một vườn hoa chỉ có một màu đỏ sẽ như thế nào? Cậu đang tạo ra nó đây. Nhưng với cậu thì nhiêu đây cánh hoa cũng không nhằm nhò gì, yêu anh thì dù có đau đớn cậu vẫn làm được.

Cậu vào phòng y tế băng bó vết thương, cô y tế đã đi họp nên cậu phải tự làm hết cho mình. Trong phòng chỉ có một mình cậu, yên tĩnh thật đấy nhưng mà cậu cứ cảm thấy thiếu thiếu, không vui một tí nào.

Đang chìm trong sự cô độc của chính mình thì cậu nghe một tiếng mở cửa vang lên. Là anh, cô y tế bảo anh qua đây xem phòng giúp cô.

Anh hoảng hốt chạy lại chỗ cậu, xem xét mọi chỗ. Phải đến khi chắc rằng không có vết thương nào quá nghiêm trọng thì anh mới thả cậu ra. Nhưng chừng này vết thương xếp chồng lên nhau thì đã trở thành rất nghiêm trọng rồi. Không nói tiếng nào anh lập tức lấy thuốc sát trùng cho cậu, anh xử lí vết thương rất gọn và tỉ mỉ.

Để anh thấy được bộ dạng thảm hại này của mình cậu ngại lắm, cũng cảm thấy hạnh phúc nữa. Anh vẫn luôn dịu dàng chăm sóc và lo lắng cho cậu. Cứ như hồi nhỏ vậy, cậu thì phá làng phá xóm, đến độ bị người ta đè ra đánh. Nhưng anh luôn ở đấy, luôn là người giải quyết mọi rắc rối cậu gây ra, anh cứ như là người mẹ thứ hai mà cậu luôn đem lòng yêu.

Xong xuôi hết anh mới hỏi cậu: "Cậu lại đánh nhau? Cậu đã hứa không đánh nhau nữa rồi mà."

"Không phải, là tớ vấp cầu thang."

"Cậu ngốc đến mức nào vậy? Bộ cậu mua chuộc để vào lớp chuyên à?"

"Hì hì"

Nhìn anh như có chuyện gì muốn nói lại thôi, chắc định kể cậu nghe về việc cô gái ấy và anh đã tiến triển tới đâu rồi. Nhưng nếu để đổi lấy thời gian bên anh thì cậu luôn sẵn sàng.

"Có chuyện gì à?" – Cậu quyết định mở lời trước.

"Dạo gần đây cậu có mệt không? Trông cậu xanh xao, cậu có thể nhờ tớ giúp, chúng ta là bạn bè không phải sao?"

"T.. tớ ổn, không sao đâu cậu lại nghĩ nhiều đấy."

Cậu thật không ngờ, người anh muốn hỏi về lại là mình, nhưng đúng như lời anh nói, bộ dạng này của cậu không khác gì một cái bao cát đã quá hạn sử dụng, quanh người toàn thương tích. Không một sức sống, niềm hi vọng cuối cùng cũng dường như bị dập tắt từ đời nào. Cậu bây giờ vừa như vui mừng nhưng vừa như tuyệt vọng, cậu vui vì anh vẫn luôn quan tâm cậu nhưng sự quan tâm này không phải chỉ dành cho cậu, trong quá khứ có thể nó chỉ được dành cho cậu nhưng với hiện tại lại có thêm một cô gái lạ lẫm vào dành anh với cậu, giữa cô gái ấy và cậu thì chắc rằng cậu luôn là người thua.

Anh ở lại bên cậu suốt một giờ ấy, hai người như hai cái bóng ngồi cạnh bên nhau, sự im lặng lại bao trùm lấy họ. Có lẽ anh không biết phải nói gì với cậu, dạo gần đây họ cứ như có một khoảng cách vô hình, không biết từ khi nào đã được dựng lên. Cậu cũng không mở lời, cậu sợ rằng anh lại bắt đầu kể về cô gái ấy, cậu sẽ không chịu được nữa mất.

Tiếng chuông reo lên, hai người họ cùng nhau bước về lớp. Giống như khi nhỏ vậy cậu nhớ anh của ngày xưa lắm, khi đó anh chỉ của mình cậu không lo đến việc mất anh. Còn bây giờ muốn níu anh lại cũng không kịp nữa rồi.

Đúng như cậu dự đoán, vừa vào lớp là cô gái ấy lại chạy đến gần anh. Cậu biết phải làm sao? Ức lắm chứ, cậu là người đến trước mà. Nhưng vị trí bên cạnh anh là của cô ấy, cậu phải từ bỏ.

Khi đi bộ về anh lại bỏ cậu, anh bảo phải qua nhà cô ấy làm bài tập nhóm. Cậu biết chỉ là viện cớ vì hai người họ không có chung nhóm với nhau, đây là lần đầu tiên anh nói dối cậu làm sao mà chịu được.

Về đến nhà cậu chui thẳng vào chăn, hàng nước mắt lăn dài trên má cậu. Họng cậu bắt đầu ngứa, phổi cậu bây giờ chứa đầy hoa. Dù có uống bao nhiêu thuốc giảm đau đi chăng nữa cũng không tác dụng gì. Cậu rút điện thoại trong túi ra, xem từng bức ảnh của cậu và anh chụp chung.

Anh là một người ghét chụp ảnh, anh ghét lắm. Bởi vậy muốn có những bức ảnh này toàn là chụp trộm không đó, nên trông mặt anh buồn cười lắm. Không biết sau này khi anh nhìn thấy thì sẽ nghĩ gì nhỉ? Có cạp đầu cậu không, hay là.., hối tiếc?

Cậu tự cười một mình, nếu anh ở đây thì cậu đã bị bảo là tự kỉ rồi. Mãi mê ngắm anh mà cậu ngủ đi từ khi nào không hay.

12/12/2022, thứ tư – Hôm nay đầu óc cậu cứ như ở trên mây vậy. Cậu bắt đầu không thể điều khiển bản thân được nữa, trong đầu cậu rỗng toếch không một chút tự chủ. Mắt cậu trông vô hồn hơn bất kể thứ gì, khiến người ta nhìn vào lại cảm thấy chua xót.

Gượng không nổi cậu lại gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi. Đến khi mở mắt ra đã không còn một bóng người nào trong lớp. Cả anh cũng đã về rồi, cậu xếp sách vở đi về.

Tối nay ở nhà cậu không có ai cả nên cậu qua nhà anh ăn tạm. Trước giờ vẫn thế, cứ mỗi khi gia đình cậu đi vắng là cậu lại qua nhà anh. Đến nổi ba mẹ anh còn xem cậu như con mình, cậu cũng xem nhà anh là ngôi nhà thứ hai của mình.

Nhưng lạ thay, sao cậu bấm chuông nãy giờ anh vẫn chưa ra mở cửa cho cậu? Cậu ngồi ngay trước cửa đợi anh, không muốn bấm chuông nữa vì sợ làm phiền hàng xóm.

Được một lúc thì cậu thấy anh và cô gái đang đi về cùng nhau. Tiện tay cậu lấy máy ảnh chụp lại, cậu không thích chụp cảnh này một chút nào, chỉ vì đã quen tay chụp lén anh nên vô tình cậu bắt được khoảng khắc này. Cậu chắc chắn đây là bức ảnh xấu nhất cậu từng chụp, không hiểu sao tim cậu cứ thắt lại. Nhưng có vẻ như cậu không nên làm phiền họ, về nhà vẫn tốt hơn.

Họ khoác tay nhau đi dạo quanh khắp nẻo đường, cậu ganh tị với hạnh phúc của họ lắm, cậu ước gì căn bệnh này hãy giết cậu nhanh hơn đi. Những chiếc rễ bắt đầu cắm sâu vào lòng ngực cậu khiến vài bông hoa rơi trước thềm nhà anh.

Nước mắt cậu lại rơi, từng giọt lệ thay nhau rơi xuống chiếc má hồng hào của cậu. Cậu chạy nhanh về nhà, sức cậu hiện tại không thể gặp anh nữa rồi. Nếu gặp anh ngay lúc này cậu sẽ chết thật đấy, không hề nói quá.

Cậu vừa mở cửa ra, không khi u ám đã bao trùm quanh cậu. Căn nhà lạnh toát không một bóng người. Cậu tháo giày ra nhảy thẳng lên giường mà đi ngủ. Người cậu mệt lắm, sờ tay lên trán kết quả không ngoài dự đoán. Cậu sốt rồi, bệnh cậu ngày càng trở nặng, càng ngày càng ăn mòn cậu. Mắt cậu lim dim lại cứ như một con mèo đang giữ của vậy, luôn đề phòng mọi thứ xung quanh.

Thiếp đi được một lúc cậu nghe có ai đó đang liên tục bấm chuông nhà mình. Hiện tại đồng hồ nhà cậu đã chỉ một giờ rưỡi sáng, làm gì có ai qua nhà cậu vào giờ này? Không lẽ là bọn xã hội đen?

Cậu loạng choạng đi ra, nhìn qua mắt mèo. Lại là đầu tóc ấy, rõ ràng người ngoài đó là người đã làm cho cậu đau rất nhiều. Nhưng suy nghĩ không nằm trong từ điển của cậu, thấy anh cậu lập tức mở cửa ra mà lo lắng.

"Cậu bị gì à, sao giờ này còn qua nhà tớ? Mà khoan đã sao người cậu đỏ vậy, cậu vào nhanh đi tớ lấy nước cho cậu."

"Tôi nghe được hôm nay ba mẹ cậu đi vắng.. cậu còn không biết nấu ăn. Cậu bị ngốc hay sao mà không qua nhà tôi?"

"Hì.., tớ ăn ngoài rồi. Với lại qua nhà cậu lại phiền lắm."

Ngửi thoáng qua, cậu biết anh đang say. Cậu khoát tay anh qua vai mình rồi từ từ dìu đến sofa, cẩn thận đặt anh nằm xuống. Rót cho anh một cốc nước và rồi cậu ngồi xuống bên cạnh anh. Nhìn kĩ gương mặt ngay trước mắt mình cậu mới nhận ra bao lâu nay anh đã thay đổi như thế nào, mình đã bỏ rơi anh bao lâu rồi. Chính xác là từ lúc nào cậu cũng không biết mình đã quên đi từng nét trên gương mặt này, có lẽ căn bệnh trong người cậu phiền phức hơn bất cứ thứ gì. Cậu không muốn quên anh, không muốn quên đi cái gương mặt diễm lệ này chút nào.

Nước mắt cậu cứ thế mà rơi xuống, cậu nuối tiếc vì trước giờ vẫn chưa làm gì được cho anh. Ước mơ nhỏ bé duy nhất của cậu ngay lúc này là sống được đến ngày mai, ngày mai cậu sẽ tổ chức cho anh một buổi tiệc bất ngờ. Có thể là dùng cớ ăn mừng lấy động lực thi.

13/12/2022, thứ năm – Hôm nay cậu thức dậy từ sáng sớm, thử một lần dậy vào lúc năm giờ sáng đi mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ có mình cậu và không gian. À, quên mất còn có người cậu thương bên cạnh, với cậu vậy là đủ.

Nhưng rồi cậu cũng chỉ ngắm người ta trong một tiếng trở lui, anh còn phải đi học kia. Cậu không buồn, cậu lại mong anh đi học sớm tí để cậu ở nhà tổ chức tiệc cho anh. Dù đây có là lần cuối cậu gặp anh đi nữa thì cậu cũng không tiếc, tất cả những gì cần làm cậu đã chuẩn bị hết rồi, hết hôm nay cậu dù có chết cũng mãn nguyện.

Anh dậy rồi, cậu lật đật lấy mì ăn liền ra cho anh. Một phần vì cậu không biết nấu ăn, một phần vì cậu muốn anh ăn nhanh còn đi học.

Hai người họ tạm biệt nhau, cậu có xin cô sẽ nghỉ học hôm nay vì bị sốt. Lúc đầu anh cũng định ở nhà với cậu luôn nhưng bị cậu ngăn lại, bảo rằng nếu anh nghỉ hôm nay sẽ mất kiến thức mà thấp điểm hơn cậu đấy. Thế là anh sợ, với anh không có gì đáng sợ hơn việc bị vượt mặt trong học tập đâu, cậu thấy điểm này dễ thương đấy chứ. Như mèo con vậy.

Sau khi anh đi ra khỏi nhà cậu bắt đầu vào việc quét dọn nhà cửa. Sau đó lại đi mua đồ trang trí, đặt bánh anh thích. Vừa làm cậu lại vừa nghĩ đến anh – niềm động lực bất tận của cậu. Có lẽ đây là lần cuối cậu gặp anh, có lẽ mai đây cậu phải nhập viện hoặc tệ hơn là không có cơ hội vào bệnh viện lần nữa. Cậu hi vọng anh sẽ thích niềm tâm huyết này của cậu, với cậu miễn nhìn thấy anh cười thì mọi niềm đau nơi phổi này chỉ là chuyện cỏn con, không đáng bận tâm bằng một hạt cát.

Cậu chuẩn bị Coca, bánh kem, bàn ghế đồ ăn bóng bóng..., đủ hết rồi. Giờ chỉ cần chờ anh về là cậu bắt đầu vào tiệc, lấy điện thoại ra cậu nhắn cho anh: "đi học về qua nhà tớ nhé."

Một giờ.., hai giờ.., ba giờ... đã quá giờ tan trường từ lâu nhưng cậu vẫn không thấy anh về, thậm chí còn không thấy anh nhắn lại. Cậu lo chứ, hoa trong phổi cậu lại bắt đầu trào ra, khi sự lo lắng đạt đỉnh điểm thì chắc chắn bạn không thể suy nghĩ gì nữa đâu. Cậu chạy ngay ra ngoài đi kiếm anh trong đêm mùa đông, nơi đầu tiên là nhà của anh, anh không về. Cậu qua nhà cô bạn hay đi với anh cũng không thấy, cậu mông lung lắm, giữa cái lạnh mùa đông và dòng người ào ạt cậu biết kiếm anh ở đâu. Cầu trời rằng anh vẫn an toàn.

Một bóng người quen thuộc lướt qua, là anh và cô bạn gái kia. Cậu không có ý định đuổi theo, tay cậu nhói, phổi cậu đau, mắt cậu ướt, môi cậu đỏ.., tất cả bộ phận xử lí thông tin trong não cậu ngừng hoạt động. Cậu biết rồi, cậu nên từ bỏ, dù sao anh cũng đã cười, một nụ cười hạnh phúc hơn khi ở bên cậu. Nép vào một con hẻm nhỏ gần đó, cậu gục xuống. "An nghỉ được rồi"

"Hửm.." – Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên từng hồi, không có dấu hiệu sẽ dứt. Nhưng chịu thôi, cậu không còn sức đâu mà lôi ra xem thử ai đang gọi. Cứ thế cậu lại nhắm mắt, một cơ thể đỏ hồng ấm nóng đang dần lạnh đi trong cơn gió tháng mười. không ai để ý, không quá nổi bật, cứ yên tĩnh và nhẹ nhàng.

"Píp...píp...píp..."

Cậu từ từ mở mắt ra, cậu đang ở trong bệnh viện..? Kí ức cậu chẳng còn lại gì sau cái nhắm mắt ấy, chi ít cậu biết rằng mình sẽ còn tồn tại thêm vài giờ nữa trên thế gian này.

Cửa phòng mở ra, anh xông thẳng vào, cậu chỉ biết trợn mắt rồi bình tĩnh lại ôm anh lần cuối. Anh cũng ôm trọn cậu trong lòng, thật ấm áp.

Anh mếu rồi, mắt mũi tèm lem trông mắc cười lắm. Hình như còn trách cậu nữa cơ, nhưng rồi bác sĩ bảo anh ra ngoài, điều cuối cùng anh nói với cậu là "Tớ thích cậu mà, nên hãy tỉnh lại đi".

Cậu biết anh vẫn luôn quan tâm đến cậu, nhưng không cần làm vậy đâu. Thứ cảm xúc đó là thương hại, anh không nên có thứ cảm xúc đó với cậu đâu. Cậu sẵn sàng chấp nhận rằng anh xứng đáng có được cô gái kia và cô gái kia cũng xứng đáng có được anh, nhưng cậu sẽ không chấp nhận lời tỏ tình này của anh đâu. Cô gái ấy sẽ ghen, vậy thì tội ba người lắm, tốt nhất cậu không nên ở đây, ngay từ đầu đã là vậy.

Cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết cuộc sống này đẹp nhường nào, và tôi cũng muốn cho cậu biết rằng "khi mất đi thứ gì đó con người đều cảm thấy tiếc, nhưng thật ra thứ đó không có giá trị gì đâu", cuộc sống cậu rất đẹp hãy tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhé.

"Đồ của tớ mãi mãi là của cậu, căn phòng của tớ tất cả để lại cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro