stjärna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wrs: r-18, not safe for work, friend with benefits elements, out of character, lowercase, disclaimer...

first try với viết thể loại nsfw ạ🤍
____

tình yêu là thứ trông như thế nào nhỉ?

chắc tùy mỗi con người có một khái niệm riêng về nó thôi, tôi chẳng nhớ rõ nữa rồi vì vốn dĩ tôi không quan tâm lắm, chỉ là tôi từng đọc đâu đấy một vài lời chia sẻ từ một ai đó khiến tôi thời non nớt ấn tượng mãi không thôi rằng;

có lắm lúc nó nhẹ nhàng tựa hương thơm ngào ngạt lên từ một cánh đồng uất kim hương đủ màu sắc được trồng theo từng hàng dọc, trông xinh xắn lắm.

có lắm lúc lại như một thanh chocolate đen, ngậm vào thì đương nhiên sẽ có hương ngọt tan chảy trong miệng, cơ mà đừng vội trông bề mặt của một tảng băng, khi nó đi dần vào cuối lưỡi thì hậu vị của nó lại có chút đắng nhẹ khiến người ta sẽ khẽ nhăn mặt vào lần đầu ăn.

ôi trời, lúc đó đọc những dòng chia sẻ này vào cái tuổi mà tôi còn mắt o mồm a, cảm thán rằng hóa ra nó kì diệu đến vậy...

giờ đôi khi tôi nghĩ đến, cũng chẳng biết nên nói gì về bản thân lúc đó ngoài phì cười một chút rồi thôi, xem như một cảm xúc gì đó đáng để ngại ngùng của bản thân thôi.

còn bây giờ thì sao nhỉ...?

tình yêu chẳng là cái thá gì sất, thế thôi.

chỉ toàn đến với nhau vì những ích kỉ nào đấy của bản thân, và kiếm tìm ở đối phương cái thứ họ hằng muốn có.

đều dối trá cả thôi mà, kể cả thứ tình đang nhen nhóm này. sẽ chóng được dập tắt từ trong trứng nước.

____

huỳnh sơn vẩn vơ trong khoảng không mơ mộng cùng những nghĩ suy chất chồng lên từng ngày từng ngày của mình.

kể từ ngày bắt đầu mối quan hệ đó với em, anh chẳng còn rõ nữa vì sao nó bắt đầu và vì sao nó lại đi đến bước đường hiện tại? ai là người ngỏ lời trước? vì sao lại là với em?

ai mà biết được,

anh chẳng còn nhớ rằng em từng nghiêm túc đề cập đến vấn đề này lần nào chưa. nó chỉ là âm thầm bắt đầu tự bao giờ mà thôi.

ánh mắt u buồn kia khẽ hạ hàng mi đen láy, lặng yên mà đứng ngẩn ngơ trông xuống dòng người tấp nập từ ban công căn chung cư sang trọng của mình.

chỉ khẽ khịt mũi một cái trước làn gió bắc đang trôi vuốt ve lấy làn da trắng bóc nhạy cảm của anh khiến nó trở nên lạnh đi. huỳnh sơn đang mặc một chiếc áo len cổ cao màu xanh navy rộng thùng thình mà em từng vừa cười ngơ ngơ vừa tận tay trao anh ngày sinh nhật hồi năm ngoái, đến giờ anh vẫn trân trọng nó lắm, nó ấm áp tựa cơ thể em vậy, khiến anh yêu mãi.

nhưng mà

anh vẫn lạnh quá,

cô đơn,

muốn

được ôm em

nhớ em

...?

mối quan hệ giữa anh và em là gì?

có lẽ là... không là gì cả, chỉ là "bạn" lâu năm thôi

/ding dong/

"quái lạ? đêm hôm rồi mà ai còn đến thế này?"

bị tiếng chuông cửa quấy rầy khoảng thời gian yên bình khiến huỳnh sơn bối rối xen lẫn đôi chút bực dọc, đã hơn canh ba rồi chứ ít ỏi gì mà vẫn còn vác thân tới đây thì có thấy phiền người ta không chứ, lỡ như anh ngủ mất thì đi ban hôm như này coi như công cốc, ai mà dở hơi vậy chứ, hệt em vậy... em cũng thường lò dò đến nhà anh vào những khung giờ kì cục như này, em ở bên anh lâu tới mức bình thường hóa việc anh bị mất ngủ nhiều năm rồi nên giờ vẫn còn thức, anh cũng không thể trách móc nặng lời với lí do "cũng mất ngủ" của em được,

vì rồi em cũng sẽ lại trao cho anh những cái ôm,

lại trao cho anh những nụ hôn,

lại trao cho anh hơi ấm,

lại trao cho anh những đêm nồng say thay lời xin lỗi.

khiến huỳnh sơn dễ dãi, khiến huỳnh sơn bỏ qua hết tất thảy, khiến huỳnh sơn đắm chìm không buông.

hẳn là bạn nhỏ kia đến nữa rồi, cái tính chỉ bấm chuông rồi ngoan ngoãn chờ anh ra mở cửa mà không kêu la ơi ới như người khác chỉ có mỗi mình em mà thôi, anh chắc nịch là vậy đấy.

nhẹ nhàng đẩy lọn tóc mai vẫn bay phấp phới trong gió từ nãy giờ lên, phủi phủi tà áo len cho thẳng thốn lại rồi từ từ đi vào trong nhà, đã chắc chắn đóng kín cửa ban công rồi mới bước đến trước cửa chính, trông vào mắt mèo thì chẳng thấy mặt mũi đâu mà chỉ có mỗi mái tóc đen kia ịn vào cửa. trời ạ chờ anh lâu như mà lại chẳng gọi một tiếng cơ, chỉ dựa người vào cửa chờ như vậy.

gõ gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ sẫm màu trước khi mở, nhằm cho em biết mà dời đầu ra để không lại ngã nhào thì đau em.

"bé này, lần sau lại thì hối anh đi chứ đừng chờ vậy nữa"

híp mắt cười nhẹ với em, chưa kịp mời vào nhà thì nhóc anh khoa đã bổ vào người anh mà ôm rồi. em choàng hai tay vòng qua eo anh, kéo sát người huỳnh sơn lại với mình, đầu gục xuống xương quai xanh xinh đẹp rồi im lặng đứng yên đó chẳng nói gì trong một chốc.

lần nào gặp cũng là ôm đầu tiên thế này đấy, như trẻ con vậy.

anh khoa hít một hơi nhỏ, anh thì vẫn thơm như vậy, không phải nói mùi hương nước hoa louis vuitton sang trọng mà anh mang trên người hàng ngày đâu, mùi cơ thể anh ấy. anh khoa như nghiện hương thơm đó. đêm nào gần anh, mùi hương đó là thứ đầu tiên quấn lấy em khiến em như lâng lâng, như muốn được mân mê anh nhiều hơn để thỏa cái nỗi ích kỉ của mình từ anh.

"anh biết bé đến đây vì gì mà sơn."

huỳnh sơn không trả lời, anh biết điều mà em nhỏ này nói là gì. anh cũng nhớ em, nhớ từng đêm dài cùng nhau, thỏa mãn những nhục dục trần trụi của con người vốn đã là bản năng từ thuở sơ khai, đâu ai có thể chối từ.

vuốt nhẹ mặt áo len mềm mềm, em vẫn nhớ chiếc áo này là em tặng và trông anh thích nó lắm. màu xanh navy của nó khiến em nhớ huỳnh sơn, anh thích màu xanh và đỏ lắm, nhưng xanh là phần nhiều. em không biết anh cảm nhận nó ra sao, nhưng thấy màu xanh như em thấy mình bên cạnh anh.

bình yên, an toàn đến lạ

em nhẹ ngẩng đầu, giương ánh mắt cún con giả trân của em lên đôi mắt hút hồn người của huỳnh sơn. hàng mi cong, mí mắt buồn, nốt ruồi trên má, tất cả chúng hút lấy hồn của anh khoa. em muốn giữ mọi thứ, miễn là của thiên thần này bên em mãi mãi thôi. khẽ cười tinh nghịch rồi rời khỏi cơ thể ấm áp của anh, đóng nhẹ cánh cửa đằng sau lưng lại. bây giờ em mới kịp tháo đôi giày thể thao trắng của mình ra, đặt ngay ngắn trên kệ tủ mới thận trọng bước vào.

anh khoa nắm tay huỳnh sơn, còn sợ anh đau mà không dùng lực mạnh, dắt anh đi. theo hướng mắt của em thì có lẽ là vào phòng ngủ

"nào sao bé gấp vậy?"

huỳnh sơn lững thững theo anh khoa vào phòng, anh nhẹ khép hờ cánh cửa nom có hương gỗ thơm lắm dù nhà cũng mua lâu rồi. huỳnh sơn trông theo chiếc lưng của anh khoa, cũng gọi là vạm vỡ ấy nhưng anh thấy mình có lỗi lắm, chắc trên đấy vẫn còn mấy vết cào cấu từ anh vẫn chưa hoàn toàn lành lại.

"anh cho bé xin mạn phép một hôm nhé, bé nhớ anh đến hết chịu nổi rồi"

nhẹ nhàng cho huỳnh sơn ngồi xuống chiếc giường bông êm ái, không quên ngóng theo cử chỉ của anh xem có đồng ý lời xin phép của em không.

"bé sẽ đền bù cho anh đầy đủ, chỉ duy đêm nay thôi"

nói rồi chỉ kịp nhìn thấy cái gật đầu khe khẽ của huỳnh sơn thôi em đã đẩy anh ngã xuống giường từ bao giờ, nhanh tay hết mức lột hết vải vóc gì trên người của bản thân xuống, cả của anh nữa. huỳnh sơn cũng rất hợp tác ngồi yên để em hành sự cơ. anh khoa ở trên người của huỳnh sơn, đưa tay lên chạm nhẹ má hồng kia, em cúi thấp người xuống hôn đôi môi mềm mềm nóng bỏng của đối phương. tay còn lại xoa xoa lên eo nhỏ, làn da nơi eo anh không những ấm nóng mà còn trắng trắng mượt mà nữa, chưa gì em trai của anh khoa như muốn bùng nổ lên rồi.

nụ hôn khiến cơ thể đôi bên như tan chảy, điều hòa 18° giờ cũng vô dụng trước sức nóng hầm hập đổ lên hai con người đang quấn quít yêu chiều nhau.

anh khoa không phải lần một lần hai được mân mê đôi môi mềm này nhưng em luôn yêu mãi cái ngọt ngào hương kẹo như lần đầu em hôn anh. em yêu sao mùi vị mật ngọt quyến rũ chết chú ruồi nhặn là em đây, em yêu sao sự dịu dàng mà anh nhường nhịn để em thoải mái khám phá hang sâu, em yêu sao sự nuông chiều như ngày đầu cùng anh.

huỳnh sơn có hơi thở dài lắm nhưng vẫn không đủ với chiếc hôn dai dẳng này, anh đưa tay vuốt ve lưng trần của anh khoa như muốn nói em là đủ rồi. những cái vuốt ve của cả hai luôn mang trong nó một cái ý nghĩa gì đó chứ chẳng đơn giản chỉ là niềm thương mến đối phương.

luyến lưu mà chậm chạm rời khỏi nụ hôn ngọt ngào của anh, dọc theo đầu lưỡi anh khoa còn vương lại một sợi chỉ bạc lóe lên trong cái ánh đèn bàn màu vàng nhạt mờ mịt.

"hah, khoa... mau đi"

cố gắng đều chỉnh lại hơi thở rối loạn của bản thân rồi nhẹ lau đi vài giọt mồ hôi nhỏ đang chảy dọc thái dương, em thật sự làm quá chậm khiến cả cơ thể huỳnh sơn nóng hổi khó chịu mà chưa được thỏa mãn đủ. anh không nghĩ anh là người có nhu cầu cao hay gì đâu, chỉ là anh mong những lần làm tình anh khoa có thể mạnh dạn hơn một chút thôi, em nâng niu anh nhiều đến mức một lần làm có thể dài đến gần một tiếng.

anh khoa không ừ hử gì, chỉ nhẹ trượt từ môi anh xuống dưới xương hàm, rồi cổ thơm nồng mùi sữa tắm, đến xương quai xanh xinh đẹp, xong là vai, cuối là chiếc gáy trắng mướt. nơi nào môi khoa đi ngang qua đều in lên đó những nụ hoa đỏ rực rỡ như đang nở rộ trên làn da của anh, dù em biết đến mai nó sẽ chuyển dần sang tím nhưng hãy để em tận hưởng vườn hoa xuân từ tình yêu của em trong khoảnh khắc này đã.

huỳnh sơn thấy em chẳng trả lời, hơi dỗi mà nắm mạnh lấy hai vai em để cảnh báo kiểu "mày chậm quá em ạ, anh leo lên người mày tự làm bây giờ" nhưng em nhỏ ở trên cũng chẳng thực sự để tâm lắm.

khi đã thấy đủ rồi, em nhẹ ngồi lên rồi giương tay ra mò mẫm trong ngăn kéo ở tủ đầu giường, vớ lấy được một lọ bôi trơn nhỏ, vài chiếc bao, song để tất cả bên cạnh mình.

"bé mở rộng nhé, đau thì nhớ kêu bé"

lật người anh sấp xuống, nâng hai cánh đào non hơi ửng hồng lên một chút vì ngại, chỉ cười nhẹ trước sự ỏn ẻn đáng yêu của anh. dịu dàng dùng tay đã có một ít bôi trơn mở rộng trong anh, miết nhẹ hậu huyệt nhỏ, em hạ mình xuống lả lướt hôn lên khắp tấm lưng trắng trẻo của huỳnh sơn.

anh xinh đẹp, nhiều lần anh khoa nhớ đến huỳnh sơn không phải nhớ như người với người thông thường,

em nhớ đức tin của em,

em nhớ lí tưởng thắp sáng lên ánh nến lặp lòe của em,

em nhớ một vì sao sáng tỏa ánh hào quang cho em,

em nhớ một thiên thần luôn nhẹ nhàng tựa lông tơ vuốt ve lấy trái tim xay xướt của em,

em nhớ một thiên thần đã vương tay ra ôm em khi em gần như bị cảm giác bỏ rơi thế giới nuốt chửng,

cảm tưởng như anh chỉ thiếu mỗi đôi cánh trên lưng nữa thôi là anh sẽ trở thành một thiên thần chính hiệu được chúa trời giáng xuống trần thế.

tiếng rên rỉ thỏ thẻ bên tai anh khoa, ngọt ngào như mật ngọt đang rót từng tinh túy trần trụi nhất chỉ dành cho em. có lẽ em đang vấy bẩn thiên thần rồi, nhưng, thiên thần cũng đâu đẩy em ra.

"ưm... anh khó chịu quá"

nhấc người anh lên, anh khoa khẽ hôn cánh môi đỏ lự hơi cơ thương tích do bị huỳnh sơn cắn lấy, hên là chưa chảy máu đấy.

"bé sẽ làm nhẹ nhàng, anh cố chịu lúc đầu một chút"

chầm chậm đẩy vào cơ thể anh, nắm lấy eo huỳnh sơn xoa xoa rồi nhỏ giọng an ủi. cố gắng hết sức để làm sao cho anh không đau, được nửa thì dừng để huỳnh sơn quen với kích thước của em, nhìn anh lần nào cũng mặt ủ mài ê là biết không thể nào quen được lúc dạo đầu rồi. đến lúc thấy sắc mặt anh có vẻ ổn hơn thì xin phép đẩy hết vào, huỳnh sơn dù không thích bị một vật lạ nào đấy ở trong cơ thể mình đâu, nhưng em khiến anh cảm thấy lạ lẫm lắm, có chút đau ban đầu nhưng rồi sau đó huỳnh sơn như muốn lâng lâng trên mây, rên rỉ bằng chất giọng ngọt đặc trưng mà hạnh phúc tận hưởng thời khắc này.

vén lọn tóc hơi bết dính mồ hôi trên trán huỳnh sơn, em vừa động bên dưới vừa hôn anh phía trên, tay hư hỏng xoa nắn đầu ngực có chút nở nan, em cúi xuống liếm rồi ngậm lấy nó như một đứa trẻ sơ sinh, so sánh hơi buồn cười nhưng trông giống lắm luôn.

"a- ah bé ch...chậm chút, anh... anh đau hah-"

anh khoa tạm thời điếc ngang rồi, em bị hút lấy bởi khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi đỏ ửng lên trông quyến rũ khiếp.

dù ai nói ngã nói nghiêng, anh khoa vẫn tin rằng thiên thần có thật.

"ha... sao lại có người xinh đẹp như anh tồn tại vậy chứ?"

"ức- i...im mồm đi.. hah"

đến đỉnh điểm rồi, em xuất hết vào bao, khẽ rút ra khỏi anh, hôn cái chóc lên trán anh. yêu chiều bế huỳnh sơn vào phòng tắm, nhìn vậy chứ anh nhẹ hiều à, nhưng nhẹ cân mới là thứ khiến em để tâm nhiều hơn cả đó.

"ấy... bỏ anh xuống, anh đi được"

"không, yên để bé bế đi tắm nào"

nghe vậy, huỳnh sơn vờ giân dỗi úp mặt vào bụng của anh khoa như thể muốn làm nũng. em chỉ phì cười rồi nhanh chóng vào phòng tắm, đặt anh vào bồn, em ngồi sau huỳnh sơn thì ngồi trước.

"nè... ngồi như này kì quá đấy"

em ôm nhẹ eo anh, miết lấy từng thớ da mềm mịn rồi gục đầu xuống bờ vai đã chi chít dấu hôn đỏ rực của em như đánh dấu về đêm nay.

"để em ôm một chút"

không có hồi âm, thắc mắc rướng người nhìn về phía anh, hàng mi đen đã ngắm nghiền lại từ bao giờ rồi, anh ngủ mất rồi. chắc hẳn huỳnh sơn mệt rồi, đêm nay vậy là đủ thỏa mãn cái dục của cả hai, kết thúc tại đây đi.

em kì cọ sạch sẽ, lau khô người rồi đưa anh lên giường ngủ khi đã mặc một bộ đồ đàng hoàng. anh khoa cũng leo lên giường theo, nằm sau lưng anh ngắm nghía gáy trắng ngần điểm đôi dấu đỏ, cười hài lòng mà chìm vào giấc ngủ ngon bên bạn tình kiêm bạn đời hờ (em tự cho là vậy).

____

vậy rồi,

mối quan hệ giữa ta là gì?

là bạn tình, không hơn không kém.

thỏa mãn nhau sự nhục dục nguyên thủy, yêu chiều nhau trong từng đêm thác loạn,

thế là đủ rồi,

vì dù là bạn tình, em và anh vẫn có một mối liên kết kì lạ,

sẽ không bao giờ đủ để cả hai phía công nhận đây là tình yêu, anh không yêu em, chỉ có em tự ảo tưởng trước sự nuông chiều của anh mà thôi.

đến sáng mai, hai ta sẽ lại sống một cuộc đời riêng,

thôi thì duy đêm nay, và ít nhất là những đêm khác nữa.

3017 từ.

04:11 a.m - 08/09/2024

phiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro