_Chap 7_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Sơn ơi"

"Hửm?"

"Anh nhớ hôm qua em nới gì với anh không?"

"Ý em là vụ đi chơi hả? Đương nhiên là anh nhớ rồi, anh không dễ quên vậy đâu"

"Hihi, em biết là anh nhớ mà. Em cũng chọn được chỗ đi chơi và soạn lịch trình rồi, anh xem qua ổn không nè"

"Đâu để anh xem nào... Hừm, chiều đi trung tâm thương mại để mua sắm vài thứ và xem phim, tối đi ăn ở Sorea Restaurant - Lounge, cuối cùng là tản mạn ở công viên ven hồ à... Nghe cũng được đó. Thế bây giờ em đợi anh ăn trưa xong rồi đi luôn hả?"

"Vâng ạ! Anh cứ ăn từ tốn thôi, không phải vội đâu, mất công anh bị nghẹn hay gì chắc anh Kiên nắm đầu em mất"

"Mày cứ khéo trêu anh" (Phải trêu chứ, trông anh đáng yêu mà - Anh Khoa).

Cả 2 người cứ vừa từ từ tận hưởng bữa trưa ở nhà Huỳnh Sơn, vừa tám chuyện vui vẻ (Anh Khoa chỉ ước khoảng khắc yên bình này kéo dài vô tận...).

* Nói về lí do Anh Khoa chọn lịch trình như vậy thì phải tua về khoảng thời gian tối qua *

Giờ đã là 11 giờ đêm, Anh Khoa lẳng lặng mở cửa phòng ngủ Huỳnh Sơn để kiểm tra xem anh bé đã chịu ngủ chưa hay lại thức đêm rồi cẩn thận khép cửa lại, ôm chăn gối ra ngoài sofa ở phòng khách để chuẩn bị chỗ ngủ. Thú thật, với cậu hôm nay như là mơ vậy, lần đầu cậu được ở lại nhà anh lâu đến thế và cũng là lần đầu cậu được trải nghiệm cảm giác chăm anh như thế nào, chỉ tiếc mỗi là không được ngủ chung với anh thôi (thôi kệ, anh chịu đi chơi với cậu ngày mai là cậu vui rồi).

Mà khoan, Anh Khoa mới ngỏ lời thế thôi chứ đã quyết định đi đâu đâu. Cậu cũng khá lơ tơ mơ trong việc lựa chọn địa điểm vui chơi dù mang tiếng ở cái Sài Gòn này mấy chục năm rồi (tại mấy nơi cậu hay ghé chỉ toàn quán bar hoặc nhà bạn bè thôi chứ đã bao giờ đi hẹn hò đâu mà biết!?).

Đang đau đầu vì không biết chọn điểm nào để "hẹn hò" cùng anh thì cậu chợt nhớ ra một người đầy kinh nghiệm với chuyện này; vâng, không ai khác mà chính là Duy Khánh. Bởi vậy nên cậu mới mở máy lên nhắn nhờ nó cho lời khuyên.

-------------------------------------------------------------

Kay Trần >
Khánh ơi, cho anh mày hỏi tí

< Duy Khánh
Có gì nói lẹ để tui còn đi ngủ,
biết mấy giờ rồi không?

Kay Trần >
Mày biết địa điểm nào thích hợp
để hẹn hò không, nếu được thì recommend cho anh cả lịch trình với, giúp anh chuyến này đi mà 🥺🙏

< Duy Khánh
Sao tự nhiên anh hỏi em chiện này? ĐỪNG NÓI LÀ ANH TÁN ĐƯỢC ANH SƠN RỒI ĐẤY NHÉ ?!
CHÚC MỪNG 🎉 CHÚC MỪNG 🎉
CHÚC MỪNG THẰNG ANH TÔI
ĐÃ CƯA ĐƯỢC CRUSH 🎉

Kay Trần >
Khoan, chưa đến mức đấy
đâu. Mày mừng hụt rồi 😔.
Ảnh chỉ mới đồng ý là mai đi chơi
với anh, chứ anh mày vẫn chưa
có danh phận đàng hoàng 😔..

Duy Khánh >
🙄...
Tôi đang mong chờ gì ở anh vậy 😮‍💨
Thôi quay lại chủ đề chính đi. Về địa điểm "hẹn hò" thì em recommend cho anh đi trung tâm mua sắm nè, để anh tiện quan sát, tìm hiểu sở thích của đối phương; đi xem phim nè, điều mà bất kì cặp đôi nào cũng từng làm một lần; rồi đặt một phòng riêng cho cặp đôi ở một nhà hàng sang trọng nè, nghe là thấy lãng mạn rồi; cuối cùng là anh thử đi tản mạn công viên xem, đấy cũng là một nơi RẤT thích hợp, anh Nam đã ngỏ lời yêu với em ở đó đó 🤭

Kay Trần >
Trời ơi, anh cảm động tấm lòng
của mày quá 😳, thôi thì tiện anh
cũng xin vía tỏ tình thành công
của thằng Nam nhé 😈

< Duy Khánh
Không có chi, khỏi cần
khách sáo, anh mau tán
anh Sơn nhanh đi, em mắc
ăn cưới lắm rồi 😊

Kay Trần >
Không cần mày nói,
anh tự biết.
Mày cứ chờ mà xem,
rồi anh sẽ làm được!

-Kay Trần đã offline-

-------------------------------------------------------------

Ngon rồi, Anh Khoa sau khi được Duy Khánh gợi ý cho lịch hẹn hò thì liền lên mạng tra lịch chiếu phim ngày mai và đặt trước bàn riêng cho cặp đôi của một nhà hàng xa hoa (ôi, chiều mai mới đi mà anh cảm giác không thể ngủ được vì quá háo hức).

* Quay về thời điểm hiện tại *

Khi cả 2 đã ăn trưa và rửa bắt đũa sạch sẽ xong, Anh Khoa thì chạy đi chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm phòng hờ cho mọi trường hợp, khoác lên mình bộ đồ thoải mái nhưng vẫn khiến cậu toát lên vẻ bảnh bao, năng động. Còn Huỳnh Sơn đang trong phòng riêng chuẩn bị, anh thì chỉ "đơn giản" mặc một bộ quần áo trẻ trung đến từ nhà LV và xịt chút nước hoa mùi đàn hương nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư giãn.

Sau khi chuẩn bị xong, Anh Khoa đứng trước cửa nhà đợi Huỳnh Sơn, trong lòng cậu lúc này rất phức tạp; vừa hào hứng, vừa căng thẳng (bởi buổi đi chơi này rất quan trọng mà, nó có khi sẽ trở thành ngày đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ của cả 2).

"Má ơi, chưa bao giờ thấy đi chơi mà thấy lòng mình rộn ràng, đan xen lắm cảm xúc như này..." Anh Khoa vẫn đứng trước cửa thầm ôm mặt cảm thán (mong cho mọi chuyện hôm nay sẽ diễn ra thật suôn sẻ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro