Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tồi tệ của tôi.

Mọi việc bắt đầu từ lúc sáng, Chifuyu nhắn với tôi rằng cậu ta bị cảm, nên hôm nay sẽ không đến cửa hàng được.
"Trăm sự nhờ mày đấy, Kazutora"-cậu ta đã nhắn như thế.

Vì thế,hôm nay tôi phải trông cửa hàng một mình.
Nhưng việc đó vô cùng vất vả, bởi vì lũ chó mèo có vẻ không thích tôi cho lắm,cộng thêm việc có vài tên nhóc đột nhiên muốn nổi loạn nên việc chăm sóc chúng vất vả hơn thường ngày.

Tôi thực sự phải cố hết sức để mọi thứ không trở thành một mớ hỗn độn.

Chớp mắt mà một ngày đã trôi qua,tôi nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần 9 giờ tối rồi. Giờ này chắc cũng không còn khách nữa đâu, có lẽ tôi nên đóng cửa hàng sớm một chút.

Đúng lúc này,chuông cửa vang lên.

Đứng ngoài cửa là người mà tôi nghĩ cả đời này tôi không còn cơ hội gặp lại.
Giây phút nhìn thấy cậu, tôi đã ngỡ 12 năm qua chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng.

Bởi đó chính là Baji, là cậu thiếu niên 15 tuổi ngày ấy. Cậu ta vẫn còn đang mặc bang phục Touman.

Được nhìn thấy lại dáng hình quen thuộc ấy khiến trong lòng tôi cảm thấy vô cùng xúc động.

Thú thật là ban đầu tôi đã nghĩ Baji trước mặt mình đây là một kẻ giả mạo.

Nhưng ánh mắt, giọng nói, dáng vẻ quá đỗi quen thuộc này khiến tôi nhận ra rằng người này chính xác là Baji.

Tôi chạy tới ôm chầm lấy cậu ấy, nước mắt rơi lã chã từ lúc nào chẳng hay. Baji lấy tay xoa nhẹ lên lưng tôi.

Chúng tôi đã ôm nhau như thế một hồi lâu. Sau đó, Baji nói với tôi rằng cậu ta muốn đi đâu đó,thế là chúng tôi chở nhau đi một vòng phố xá.

Dọc đường đi, chúng tôi không nói với nhau câu nào, chỉ thỉnh thoảng hỏi nhau vài câu vu vơ sau đó lại im lặng. Để phá tan bầu không khí im lặng này, tôi bèn kể cho cậu ấy nghe về mọi người ở hiện tại.
- Draken đã mở một cửa hàng xe mô tô, anh em nhà Kawata đã mở một tiệm mì Ramen, Pa thì đã kế nghiệp gia đình và còn...
Baji đột nhiên ngắt lời tôi.
- Thế còn Mikey thì sao ?

Tôi im lặng,cảm thấy khó xử một hồi lâu, sau đó đành kể cho cậu ấy nghe về Mikey hiện tại.
Đúng như dự đoán của tôi, Baji có vẻ không vui.
Vì thế nên sự im lặng lại một lần nữa bao trùm chúng tôi.

Lúc này,tôi mới chợt nhớ ra,hôm nay là lễ Obon. Nếu vậy thì, phải chăng Baji ở đây là một hồn ma sao? Hay là ngay từ đầu đây đã là một giấc mơ.

Nếu là một giấc mơ thì tôi muốn nó kéo dài một chút.
Bởi vì,đây thực sự là một giấc mơ đẹp, đẹp đến mức khiến tôi muốn khóc.

Nhưng dù là mơ hay thực, thì tôi chắc một điều rằng, tôi không muốn Baji biến mất.

Lúc này, Baji đột nhiên dựa hẳn người lên lưng tôi, việc này thực sự làm tôi bất ngờ.

- Đừng nói gì hết- cậu ta gắt gỏng- tao thích thế này.

Sau đó một hồi, cậu ta lại lẩm bẩm

- Mày đừng có mà sợ tao sẽ biến mất...

Giọng Baji càng lúc càng nhỏ dần,nhỏ dần, tôi chắc là lúc này mặt cậu ấy cũng đỏ bừng rồi. Tự dưng tôi lại thấy cậu ấy thật đáng yêu.

Tôi muốn cậu ấy lặp lại những lời mình vừa nói, nhưng rốt cuộc lại sợ cậu ấy thẹn quá hóa giận mà đòi đánh tôi mất.

Một lúc sau, chúng tôi dừng lại ở trước một cửa hàng tiện lợi. Tôi và Baji ngồi ăn kem,vừa tiếp tục nói chuyện vu vơ.
Bất chợt,Baji hỏi tôi
- Kazutora, nếu có cơ hội được bắt đầu lại,thì mày sẽ bắt đầu lại từ đâu.
-  Thật là...hỏi câu này không giống mày tí nào cả.
Sau đó tôi lại thở dài, nhớ lại khoảng thời gian trước kia.
- Nếu được bắt đầu lại, thì tao sẽ quay về cái đêm chúng ta lấy trộm chiếc xe đó. Bởi vì, tao không hề muốn mày rời khỏi cuộc đời tao.

Baji ngoảnh mặt đi, im lặng không nói gì. Tôi để ý thấy vành tai cậu ta đã hơi đỏ lên,điều đó làm lòng tôi cảm thấy vui vẻ lạ kì.

Sau đó, tôi bất ngờ ôm Baji từ phía sau, cảm nhận được cơ thể cậu ấy run nhẹ trng lòng mình. Nhưng điều đáng mừng là cậu ấy không nổi giận hay đẩy tôi ra.

- Baji, mày có muốn đi đâu nữa không ?-tôi hỏi- đã hơn 11 giờ rồi.
- Hay là...về nhà của mày đi.

Một lúc sau,khi đã về đến trước cửa nhà , Baji đột nhiên nắm chặt hai tay tôi

- Kazutora, lần này tao về đây là để giữ lời hứa với mày. Tao sẽ ở bên mày mãi mãi.

Ngay lập tức, tôi nhào tới ôm chầm lấy cậu ấy.

- Tao thích mày,Baji.
Baji vỗ nhẹ lên lưng tôi,cậu ấy lẩm bẩm
- Tao biết.
- Tao không quan tâm toàn bộ những việc này có phải là mơ hay không. Chỉ cần có mày ở đây với tao, vậy là đủ.

Đúng,chỉ cần có Baji ở đây, thì tất cả đều chân thật.

Một khoảng lặng trôi qua, tôi nghe thấy tiếng Baji trả lời

-Ừ, tao ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro