Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã dần vào đêm, hoàng hôn dần tắt phía sau chân trời.

Những cơn gió nhè nhẹ và tiếng động cơ xe vang lên bên tai tôi. Tôi thường không ra khỏi nhà vào ngày nghỉ,nhưng  hôm nay lại là một ngày đặc biệt.

Hôm nay là sinh nhật Baji. Vì thế lúc này đây, tôi đang đến viếng mộ cậu ấy. Ngôi mộ của Baji nằm lặng lẽ giữa nghĩ trang, nhìn qua cũng như bao nhiêu ngôi mộ khác. Nhưng ở trước mộ cậu ấy đặt một nửa hộp Peyoung. Chà, có lẽ Chifuyu đã đến trước tôi rồi.

Tôi ngồi xuống, mở lon bia rồi đưa lôn miệng nhấp một ngụm nhỏ. Dõi mắt nhìn ra xa là vài ánh đèn đường leo lét và ánh sáng từ những khung cửa sổ, trông nhỏ bé như những vì sao xa xôi.

Bỗng một trận gió lạnh thổi qua làm tôi run nhẹ. Đặt lon bia xuống, tôi thở dài rồi kéo áo khoác lên.

Hôm nay là một ngày lạnh lẽo.

Càng gần tới ngày sinh nhật Baji thì tôi lại càng nghĩ ngợi nhiều hơn. Những kí ức và khổ đau chôn sâu tận đáy lòng được dịp ùa về, mang theo bao xúc cảm dạt dào.

Tựa như được trở về những năm tháng trước kia vậy. Thuở chúng tôi còn ở bên nhau, tôi cứ tưởng rằng tôi và Baji sẽ vẫn cứ như thế mãi, nào ngờ chính tay tôi đã phá hủy tất cả và sau đó là chia ly mãi mãi.

Chỉ có Baji là vẫn ở bên tôi khi tôi mất đi tất cả, ấy vậy mà chính tay tôi đã giết cậu ấy.

Tôi đã giết đi người tôi yêu thương nhất, cũng giết chết luôn những tình cảm chưa từng nói ra.

Đã bao lần tôi tự hỏi, nếu năm đó không có chuyện gì xảy ra, thì liệu bây giờ có phải tôi, cậu và tất cả mọi người sẽ cùng uống say rồi cười nói vui vẻ không.

Nhưng tôi uống tệ lắm, chắc chắn tôi sẽ say trước cậu cho mà xem. Lúc đó, cậu sẽ vừa cười vừa nói
"Kazutora, mày gục nhanh thế. Kém quá đấy"

Sau đó tất cả mọi người sẽ cười phá lên. Khung cảnh ấy hiện ra trước mắt tôi hệt như mọi thứ đã thực sự diễn ra vậy.

Nhưng đó chĩ mãi mãi là những ảo tưởng quá đỗi đẹp đẽ của tôi.

Bởi Baji đã mãi mãi nằm lại nơi quá khứ, mặc cho thời gian luôn trôi về phía trước.

Thời gian khiến chúng tôi đều thay đổi, nhưng chỉ có cậu là chẳng hề đổi thay.

Tôi cầm lon bia lên, nhấp thêm ngụm nữa, rồi lại thở phào một hơi.
- Chúc mừng sinh nhật- tôi nói -xin lỗi,tao đến hơi trễ.

Đáp lại tôi chỉ có màn đêm tĩnh lặng và tiếng gió lùa dạt dào.

Nhưng tôi vẫn không ngừng nói, tôi kể cho cậu nghe mọi thứ về tôi, về mọi người,hệt như tri kỷ lâu ngày mới gặp vậy.

Lúc này, tự dưng tôi lại có cảm tưởng rằng Baji vẫn đang ở đây, đang ngồi trước mặt tôi lúc này và cùng tôi cười nói vui vẻ.

Ước gì giữa chúng tôi chưa từng có gì xảy ra, như thế thì cậu ấy sẽ không biến mất khỏi cuộc đời tôi và tôi cũng sẽ không phải khổ sở như lúc này.

Nhưng làm sao một điều ước viển vông như thế có thể trở thành sự thật chứ.
Còn tôi sẽ phải sống tiếp phần đời còn lại để đền bù cho những tội lội mà mình đã gây ra.

Tôi lại im lăng, để những nỗi nhớ thương cuộn trào trong lòng.

Nhưng dù có nhớ thương, có hối hận, có tiếc nuối thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng Baji và những gì thuộc về cậu ấy đã mãi nằm lại nơi quá khứ.

Chỉ có tôi cố gắng ôm trong lòng những mảnh kí ức nhuốm bụi thời gian ấy, nhằm lưu giữ hình bóng quen thuộc kia.

Chỉ có tôi, một kẻ ngốc như tôi suốt bao năm qua vẫn ôm trong lòng mối tình đã vụn vỡ.

Lúc này, dường như cơn say đang từ từ xâm chiếm trí óc tôi. Liệu có phải là do tôi tưởng tượng, hay thực sự là Baji đang đứng trước mặt tôi lúc này thế.
Là Baji vẫn luôn ở trong kí ức tôi, không hề thay đổi.

Hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, tôi cuối cùng cũng đã có thể nói ra những tình cảm này

- Tao thích mày, Baji-tôi ngập ngừng một lúc- xin lỗi, tao nói hơi trễ

Baji trước mặt tôi mỉm cười, nụ cười ấy vẫn như ngày xưa không hề thay đổi.

Rồi tất cả biến mất hệt như tro tàn. Nhưng cõi lòng dậy sóng của tôi đã dịu bớt.

Lúc này, tôi như cảm nhận được một cái ôm vô hình, nhưng mang lại cảm giác vô cùng chân thật.

Là Baji đó, có phải không ???









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro