Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu rồi không gặp, Kazutora-kun. Lên xe chứ !"

Đó là lời nói đầu tiên mà hắn không ngờ mình sẽ được nghe từ Chifuyu-người mà hắn đã từng làm tổn thương, rất rất nhiều. Khoảng thời gian 10 năm trôi qua sau những song sắt không quá dài cũng không quá ngắn, bởi sự quan tâm từ những dòng chữ chắt chiu được viết trong từng lá thư em gửi cho hắn đều đặn như phần nào gột rửa đi những cái đắng cay cô đơn trong thâm tâm. 

Không những thế, em còn cho hắn một công việc và nơi ở khi không có chốn để về, mà đó lại là công việc tại tiệm thú cưng mà em kinh doanh và nơi ở lại là căn hộ mà em đang sống. Hắn đôi khi à không, rất nhiều lần phải suy nghĩ về việc tại sao em lại có thể dịu dàng và bao dung với một người tồi tệ như hắn.

Có lần cả hai đang làm việc, hắn thì đang tổng hợp danh sách, em thì đang ngồi cho đám mèo con ăn. Hắn bâng quơ hỏi về việc tại sao em lại cứu hắn. Thì đáp lại anh là tiếng kêu meo meo của đám mèo con kia, một lúc sau em mới đứng lên khỏi vị trí đó mà trả lời câu hỏi mà tên ngốc kia thắc mắc bấy lâu.

- Chỉ đơn giản là tôi muốn làm vậy thôi !

Nghe được câu trả lời đó, hắn cũng thôi thắc mắc.
Nhưng trong lòng lại lặng lẽ gieo nên một nỗi thất vọng, hụt hẫng nho nhỏ, có lẽ đâu đó trong câu trả lời ấy của Chifuyu chính là một thứ gì đó mà hắn rất mực chờ mong. Thế là hắn đành cất những câu hỏi đó vào lại trong tâm và muốn bản thân sẽ không phải nghĩ nhiều về nó. Cũng nhờ cái sự hiếu kì nghi ngờ về em đã không còn, thay vào đó thứ tình cảm sớm đã chớm nở từ khi ấy đã được hắn phát giác ra. Hắn yêu Chifuyu, yêu em rất nhiều...

Nhưng hắn thì làm gì có tư cách nói lời yêu với em cơ chứ ?

Thế là hắn lại đành chôn giấu tình cảm mình giành cho em trong lòng, dặn mình không được phép làm em tổn thương thêm lần nào nữa, cố gắng an ủi bản thân rằng người như em xứng đáng được ở cạnh ai đó tốt hơn...

Dạo gần đây, hắn thấy rằng cậu chủ nhỏ buổi tối rất hay chơi đêm, hoặc khi xong việc thì lại bảo hắn rằng có hẹn nên phải ra ngoài. Vào những ngày em có hẹn như vậy, thường thì công việc nhà buổi tối sẽ do hắn chịu trách nhiệm và cũng chỉ có hắn và Peke J ở nhà cùng nhau. Nhưng thật sự thì hắn vẫn muốn cùng làm và nghe em kể về mọi thứ như trước cơ, bởi những khi em về thì cứ là giờ khuya, khi mà mọi người đã đắp chăn mà ngủ. Và nụ cười trên nét mặt mềm mại đó của em mỗi khi chào hắn khi tối muộn như thế là sao chứ, thật khó hiểu ?

Hắn thấy em trước mắt, vui đùa cười giỡn cùng những người bạn kia, chắc có lẽ em đã tìm được đối tượng cho mình trong số đó. Hắn không biết mình nên vui hay buồn, nhưng dù là gì thì cũng chỉ có thể đứng phía sau mà ngắm nhìn em mà thôi, không thể lại gần mà cắt ngang được, lòng vì thế mà lại mang một nỗi buồn dềnh dàng, cảm giác cô đơn trống trải khi nhìn thấy em ở bên người khác không sao hành hạ hắn.

Nhưng quanh đi quẩn lại, thì việc một người hoàn hảo như em nhận được tình yêu thương, trân quý từ một người khác tốt hơn là lẽ đương nhiên của trước giờ. Chỉ chán chường một cái là hắn thật sự không muốn như thế ! Hắn biết mình thật ích kỉ nhưng hắn không muốn phải nhìn em ở bên kẻ khác, vì như thế thì chẳng phải hắn sẽ lại cô đơn một lần nữa sao ? Đã đánh mất một người mà bản thân từng quyết sẽ không yêu thêm một ai ngoài em nữa sao ? Đời cứ khéo đùa ...

Nhưng kể từ sau lúc đó, em lại không còn ra ngoài chơi cùng bạn bè nữa. Dù không biết tại sao nhưng hắn lại thấy rất vui vì điều đó, tâm trạng cũng vì thế mà thoải mái hơn. Nhưng từ đó trông em có vẻ lạ hơn thường ngày, hoặc có lẽ do hắn nghĩ quá nhiều đi.

Có hôm khi Chifuyu và Kazutora đang làm việc riêng của mình tại cửa hàng. Thì bất chợt Chifuyu hỏi về mẫu người mà hắn thích, lại còn bảo rằng em chỉ muốn biết thử gu anh ra sao thôi, chứ em cũng đang để ý người khác rồi ! Vì hiếm khi nào em hỏi những câu như vậy, vì thường cả hai chỉ nói về công việc là chính. Nên đã làm cho hắn có chút bối rối, cứ nhìn vào em suy nghĩ rồi từ từ đưa ra từng đặc điểm trả lời câu hỏi đó.

- Hả em hỏi bất chợt vậy, nhưng anh nghĩ cô gái đó nên là một người mạnh mẽ, cứng rắn, dễ thương, tâm lí, tốt bụng và dịu dàng.

- Vậy nếu là nam thì sao ? Anh có quan tâm đến gu cùng giới không ? - Chifuyu đột nhiên hỏi tiếp, mặt em có nét trầm xuống một chút.

Kazutora cười nhẹ trước câu hỏi của người thương.

- Sao em lại chuyển sang nam rồi ?

- Hả, kh-không có gì đâu ! Tại vì có một người bạn của em thích anh, ngỏ ý kêu em có gì giúp đỡ ấy mà, thật sự là em không có gì đâu !

- Haha, nam à. Vậy thì anh nghĩ người đó sẽ giống gu nữ của anh đấy !

- V-vậy à, em hiểu rồi, ra là thế !

Những lúc Chifuyu ngại ngùng thế này, hắn cảm thấy em đáng yêu chết đi được ! Và hắn rất là ghen tị với ai sẽ có được em.

Tối đến, khi cả hai đã xong việc và cùng về nhà. Cả hai cùng làm gì đó rồi lại ăn cùng nhau. Vì giờ còn sớm nên em ngỏ ý bảo anh qua phòng mình chơi game, anh cũng đồng ý qua chơi dù là chơi không tốt mấy. Xong vài ván nghỉ một chút nhìn quanh thì lại thấy thiếu gì đó, hoá ra là thiếu đống truyện Shoujo của em.

- Ơ, mấy quyển truyện Shoujo của em đâu hết rồi ?

- À do sáng nay em có dọn lại tủ truyện một chút, nên đã để nhờ sang phòng anh á. Em định bây giờ qua lấy về nè.

- Cần anh giúp không ấy, truyện em nhiều như núi mà !

- Anh cứ khéo lo, một tay em cũng bưng hết đống đó về được !

- Vậy em lấy đi, anh đi lấy nước uống một chút.

Thế là trong khi em chật vật với đống truyện, trong đầu thầm rủa rằng sao giờ nó lại nặng và nhiều thế này ! Còn Kazutora thì đã uống xong nước, hắn thì đang ngồi trong phòng chờ Chifuyu cùng đống truyện trở về. Sau một hồi thì cũng thấy em nhưng sao mặt em lại bị đống truyện che mất rồi ? Thế là hắn vội chạy đến bê một nửa giúp em và đặt xuống đất, giúp em sắp lại từng quyển truyện vào kệ, loay hoay tầm nửa tiếng họ mới xong việc.

Có lẽ do mệt nên Chifuyu đã vô ý mà tựa lưng vào người Kazutora nghỉ chút. Hắn thấy thế bèn ngồi yên để em dựa vào, những lúc thế này hắn thật sự muốn trở thành một người mà em có thể an tâm tin tưởng, hắn muốn bảo vệ cái ánh sáng đã cứu rỗi tâm hồn này. Chỉ tiếc là em đã thích người khác mất rồi...

- Ơ này, anh ngủ luôn rồi à ? Cái tên này, mình có mệt nên đã dựa vào nghỉ một chút mà sao anh ta lại ngủ mất tiêu luôn !

Dù lời lẽ có chút giận dỗi là vậy, nhưng sau đó em lại nép người vào ngực người đối diện, nhẹ nhàng và lén lút vì không muốn người kia tỉnh dậy.

- Sao người anh ấm thế ? Nhưng anh cứ ngủ như vầy thì tôi sẽ phải vác anh về phòng đấy ! - Em nói the thẽ.

...

- Tôi bắt đầu hơi buồn ngủ rồi, chắc đêm nay anh và tôi sẽ như vậy một lúc lâu rồi. Thật ra, người mà tôi thích là anh đấy, nhưng do ngại nên tôi không dám nói thôi !

- Anh cũng thích em ! Thích em rất rất nhiều... - Kazutora bất chợt lên tiếng.

Được một phen bất ngờ, em tính thoát ra khỏi người đối diện nhưng lại bị hai tay ai đó giữ lại.

- H-hả cái gì ! Anh tỉnh lại hồi nào vậy ?

- Thật ra thì từ đầu anh có ngủ đâu, chỉ nhắm mắt và xem em phản ứng thế nào ấy mà.

Em nghe thế cũng chỉ biết gục mặt xuống, có chút uất ức mà đấm nhẹ vào ngực tên kia, trách sao mình lại sơ ý thế cơ chứ.

"Mà khoan, anh ta lúc nãy có bảo cũng thích mình à ? Nhưng mà ngại quá mình không dám ngóc đầu nhìn anh ta, sao bây giờ ?"

Như biết được đối phương nghĩ gì, Kazutora nhẹ nhàng lấy tay nâng mặt Chifuyu để em nhìn vào mình.

- Vậy em làm người yêu anh được không ?

- Có hơi bất chợt không, ý tôi là ừ ừm...

- Thế em không thích anh à ?

- C-có chứ, thật là...

Anh nghe thế lại cười cười và tự quyết định.

- Vậy coi như là em đồng ý rồi nhé !

- Vì anh có ý ngỏ lời, nên tôi đành chấp nhận vậy...

Phản ứng của người vừa thành người yêu của anh thế này mới đáng yêu làm sao, thật may mắn khi anh có thể thấy được những biểu cảm này của em.

- Vậy anh hôn em được chứ ?

- Anh đừng có hỏi mấy câu như vậy chứ ...

- Sợ em không thích thôi.

Khoảng cách hai người dần dần thu lại, trao cho nhau những cái chạm mà trước đây chưa từng, và rồi họ gửi cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn bắt đầu cho một mối quan hệ mới giữa hai người.

- Anh xin thề sẽ bảo vệ em, sẽ yêu và luôn bên cạnh em đến cùng, Chifuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro