oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chifuyu quan trọng lắm.

em quan trọng với kazutora lắm.

anh chỉ là kẻ tội lỗi, đang bù đắp lại những gì mình đã gây ra.

còn em, là ánh nắng ấm áp, luôn thật dịu dàng và tốt bụng.

anh gây ra lỗi lầm lớn, cho cuộc sống của chifuyu.

rằng anh đã giết người mà em đem lòng ngưỡng mộ, người mà em vô cùng yêu thương, người bạn thân duy nhất của anh.

thà rằng cứ để kazutora chết đi, liệu anh sẽ thấy thanh thản hơn chăng?

không.

chifuyu sẽ không bao giờ tha thứ cho điều đó.

baji cũng vậy.

chifuyu muốn anh sống, để chuộc lại lỗi lầm của bản thân.

"anh tự tử thì sẽ cứu vãn được gì hay sao? anh chết đi thì baji-san sẽ sống lại à? tất cả những gì anh đang nghĩ tới chỉ khiến sự hy sinh của baji-san trở nên vô nghĩa thôi! mau tỉnh ra đi!"

đó là những lời chifuyu nói với kazutora ngày anh ra trại.

matsuno chifuyu đã cứu lấy hanemiya kazutora.

ánh dương của tôi.

- chifuyu.

- anh ra đây bê giúp tôi cái này vào đi.

nếu hỏi kazutora thích điều gì ở chifuyu,

anh sẽ trả lời là đôi mắt.

xanh lam, sâu thẳm tựa đại dương.

có những lúc, anh nhìn thấy cả một đại dương trong đôi mắt em.

hay thậm chí, là cả một bầu trời xanh.

nhưng rồi rốt cuộc vì sao anh lại đem lòng say mê chifuyu chứ?

là vì anh thấy cả một vầng ánh dương ấm áp trong đôi mắt xanh biếc ấy.

- kazutora-kun.

- a, tôi tới đây!

bởi kazutora thương chifuyu lắm.

anh thương em nhiều như đại dương trong đôi mắt biếc, nhiều như vạt nắng ươm trên tóc em.

si mê, ánh dương ấm áp trong đôi mắt.

- anh lại thơ thẩn rồi, mau làm việc đi.

- tôi xin lỗi chifuyu.

- thật là...

chifuyu ấm áp lắm.

nhưng cũng có những lúc em buồn.

kazutora biết, chỉ có hai ngày duy nhất em buồn mỗi năm.

ngày dỗ của baji, và sinh nhật của người ấy.

31/10 và 3/11 cách nhau không xa, chỉ có ba ngày thôi.

và cái khoảng cách ba ngày ấy giày vò chifuyu nhiều lắm.

anh biết em đau khổ chứ.

nhưng kazutora không thể làm gì cả.

do, anh là kẻ đã giết người thương của em mà.

nhưng ít nhất, kazutora muốn được làm bờ vai cho chifuyu tựa vào.

chỉ dựa vào, và im ắng vậy thôi.

không khóc, không trách cứ, không mắng mỏ hay gào thét.

cái "thương" của kazutora chính là như vậy.

âm thầm, lặng lẽ và nhẹ nhàng vậy thôi.

- chifuyu!

lần đầu tiên sau ngần ấy năm, kazutora thấy chifuyu khóc.

em khóc lặng lẽ trong giấc mơ, giọt pha lê nhẹ rơi từ khóe mắt, em không đau buồn, không gào thét hay gì cả.

chỉ lẳng lặng rơi nước mắt mà thôi.

kazutora biết vì sao em khóc, ít nhất là anh nghĩ thế.

điều có thể khiến em khóc, không, người duy nhất có thể làm vậy...

là baji keisuke.

anh tin rằng chifuyu đã mơ thấy baji, ngồi bên cạnh với hộp peyoung chỉ còn có một nửa, hay những lúc baji xoa đầu chifuyu? rằng đã từng có hai người đẹp đôi đến thế, đã từng có một nhất phiên đội vui vẻ như thế.

đương nhiên, trong cái viễn cảnh ấy thì sẽ chẳng có kazutora đâu.

- baji-san...

đó, kazutora biết mà-

- kazutora-kun...

chifuyu gọi tên cả hai người trong giấc mơ.

liệu những gì em đang mơ thấy có phải là khung cảnh ba người cùng ở bên nhau không?

kazutora không biết.

anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em, dù cảm giác ấy sẽ chẳng bao giờ bằng người thương của em đâu, dịu dàng đắp lên cơ thể nhỏ bé của em cái chăn.

anh chỉ cần chifuyu luôn có một giấc mơ đẹp.

- đừng buồn nhé.

hôm nay trên đại dương xanh biếc có mưa.

kazutora sẽ không thể hiểu hết những gì chứa đựng trong đôi mắt của chifuyu.

đại dương xanh rộng lớn, hay một bầu trời trải dài vô tận?

không, kazutora không nghĩ vậy.

vì anh thấy cả một vầng ánh dương ấm áp trong đôi mắt xanh biếc ấy.

- kazutora-kun.

anh cũng đâu cần gì cao sang to tát.

kazutora chỉ cần, chifuyu sẽ luôn ở đó và gọi tên anh thôi.

- ừ, tôi đây chifuyu.

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro