chuyện rằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái bóng dáng nhỏ bé thấp hơn baji một cái đầu lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn mỗi giờ ra chơi hay mỗi khi rảnh. kazutora cũng chẳng lạ gì với sự xuất hiện này của cậu trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh màu đại dương kia

từ bao giờ ấy nhỉ? anh cũng không xác định được chính xác thời gian nữa. chỉ là mỗi lần đi cùng hắn thì anh sẽ lại thấy một mái đầu nhỏ đi bên trái của hắn còn anh thì ở bên phải và hắn thì kẹp ở giữa. cậu thiếu niên kia có vẻ hoạt bát năng động lắm, lúc nào đi bên cạnh cũng thấy đôi môi chúm chím và giọng nói thiếu niên kia được thoát ra khỏi khuôn miệng đó. không kể chuyện vui thì cũng là mấy câu chuyện vặt vãnh thường ngày thôi nhưng đâu đó anh hiểu cậu muốn đem tất cả những gì mình biết để kể cho hắn nghe. đâu đó trong đáy lòng anh thầm có chút ghen tị

từ ngày có cậu trai nhỏ tên chifuyu đi bên cạnh baji, kazutora như người vô hình giữa hai bọn họ. khi cả ba đi cùng nhau dọc hành lang, gương mặt của hắn lúc nào cũng nhìn sang phía cậu, còn anh thì như kiểu đi theo chỉ để làm màu tiện thể lâu lâu còn được thồn vài phần cơm tró từ hai con người kia. ăn trưa ở lớp thì chifuyu lúc nào cũng mang theo hai phần để một phần cho cậu và phần còn lại dành cho hắn. ừm và cũng phải thật lòng đó là kazutora cũng đôi lần tò mò muốn nếm thử cơm do tự tay cậu làm nó sẽ như thế nào. và điều mà anh biết hoặc là do các nữ sinh trong trường thường truyền tai nhau đó là khi thích ai đó thì người ta mới làm cơm hộp để tặng người kia. ờ vậy là chifuyu thích baji à?

đấy là cái suy nghĩ non nớt của anh khi nhìn hắn vui vẻ cưng chiều nựng má cậu khi cậu vừa vặn đúng giờ mang theo phần cơm hộp của cậu và hắn đến lớp của hắn để ngồi ăn. baji thì luôn khen cậu khéo tay, còn khen luôn cả mùi vị đồ ăn cậu nấu, và thậm chí là khen luôn cậu chu đáo nữa cơ. kazutora ngồi bên cửa sổ không có thấy chạnh lòng đâu, thật đấy!

mặc dù ngồi cách hắn và cậu không xa nhưng anh thấy sao mà khoảng cách giữa anh và hai người bọn họ như cả một vòng trái đất luôn ấy. cúi gầm mặt nhìn hộp cơm chỉ có cơm với mấy món vặt vãnh gọi là ăn cho xong bữa của anh, rồi nhìn sang hai phần cơm của hắn và cậu được chuẩn bị thật chu đáo. có cơm nắm, xúc xích bạch tuộc, còn có cả sald để ăn và cậu còn cẩn thận mang theo trái cây thêm sữa chua đến để cả hai cùng tráng miệng. ừ và từ những lần đầu tiên khi chifuyu mang cơm đến tặng baji vào mỗi bữa trưa thì kazutora đã cảm thấy mình như một kẻ thừa trong mắt cả hai, từ đó anh hít nói đi hẳn

cũng không hẳn là từ khi có chifuyu bên cạnh thì baji quên đi người bạn thân chí cốt từ thuở bé luôn bên cạnh mình, nhưng mà nói chuyện với nhau thì ít, mà được cái khen cậu và kể chuyện của cậu thì nhiều. những lúc như thế anh lại chẳng biết nói gì hơn ngoài mấy từ ừ ờ nhạt nhẽo cho qua chuyện

và cũng chẳng biết từ lúc nào khi đôi lần anh đưa đôi mắt nhìn sang con người kia, thật nhỏ bé và đáng yêu. đó là suy nghĩ nghiêm túc của anh khi anh đã thật sự nhìn nhận cậu. và khi anh biết nhìn nhận người khác thì người đó cũng đã biết nhìn nhận anh

từ hôm nào mà chifuyu đã bắt chuyện và cười nói với anh như cách cậu làm với baji, có thể cậu không quá ích kỉ tới nỗi chỉ biết mỗi mình baji. cậu còn biết đến cả bạn thân của hắn nữa này

và cái ấn tượng ban đầu của cậu là anh thật đẹp trai, có thể nói là đẹp phi giới tính cơ đấy. mái tóc dài hai màu nổi bật che đi một bên mắt cùng hình xăm con hổ ở cổ làm anh phần nào đó trở nên hổ báo trong mắt người khác, nhưng với cậu thì không. nó là một đặc điểm riêng của anh

trên con đường về nhà không còn chỉ có hai bóng người đi trước cùng rôm rả nói chuyện và một bóng người cúi gầm mặt theo sau nữa. hôm nay cả ba người cùng đi chung với nhau về nhà, chifuyu lại kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo như thường ngày. nhưng hôm nay có anh bồi thêm mấy câu nữa vào câu chuyện của cậu, từ đó lại có cái để mổ xẻ ra. rồi thì cả ba cùng nhau ghé vào cửa hàng tiện lợi, ăn uống rồi ngồi ở đó tán dóc với nhau đến khi trời gần tối mới chịu về

và từ bao giờ kazutora đã phải lòng chifuyu...

trở về nhà với tâm trạng lâng lâng khi được nói chuyện tiếp xúc với cậu, cái nụ cười cùng nét hồn nhiên trên khuôn mặt anh không tài nào quên được. cái nét giận dỗi khi baji lỡ cắn mất của cậu nửa cây xúc xích rồi ủy khuất nhìn sang anh làm anh bối rối chỉ biết cười trừ. không biết từ bao giờ con tim đã đập nhanh hơn vài nhịp khi tiếp xúc ở gần cậu

nhưng tình cảm đó có chăng chỉ là đơn phương, vì đâu đó anh vẫn nhận ra khoảng cách giữa mình và cậu được ngăn cách bởi một bức tường to lớn khi cậu có vẻ thích baji nhiều hơn. à thì cũng phải thôi, cậu tiếp cận hắn đầu tiên, được hắn rủ đi chơi riêng rồi còn cả được ngồi trên con xe mô tô yêu thích của hắn. vì đối với cậu hắn quá đỗi tuyệt vời đi nên trong mắt cậu anh chẳng là gì cả, chỉ là bạn bè bình thường chăng?

cho đến một hôm nọ khi đột nhiên chifuyu không đến trường. không có phần cơm trưa cho baji, cũng không có người lẽo đẽo đi bên cạnh kể hắn nghe những câu chuyện thường nhật. người lo lắng lúc này lại là anh

tan tiết học anh vội chạy sang lớp của cậu để hỏi thăm thì những người cùng lớp nói hôm nay cậu xin nghỉ một hôm vì bị ốm. nghe xong cũng vội chạy về lớp báo tin cho hắn nghe, nhưng thay vì hắn sẽ vội lo lắng chạy đi thăm cậu như anh đã nghĩ thì hắn chỉ thở dài một cái rồi nói với anh rằng không đi thăm cậu được. duy chỉ có anh là vội vã hỏi hắn nhà cậu ở đâu để mang thuốc đến, còn hắn lúc tan học đã vội ham vui cùng lũ bạn

kazutora đi theo sự chỉ dẫn của baji tìm đến nhà của cậu, nhìn sang túi thuốc anh đã cẩn thận chuẩn bị để đến thăm cậu trong lòng anh có chút lo lắng. dù sao thì anh cũng nghĩ là cậu sẽ mong chờ hắn đến thăm mình mà người sắp đến gặp cậu lại là anh, biết thằng nhóc liệu có thở dài thất vọng khi thấy anh không đây?

cái bộ dạng bi quan thiếu sức sống do suốt ngày chỉ ủ mình trong nhà, đôi mắt anh từ lúc nào đã sớm phủ màu buồn vô tận cùng vẻ ảm đạm không hay tiếp xúc với người ngoài. cũng từ đó anh thấy mình như đang khép mình với thế giới, trong khi hắn thì lúc nào cũng cởi mở năng động. bạn bè xung quanh hắn không ít, còn anh thì như hoàn toàn đối lập. ít nhất là cho đến khi anh gặp cậu

nhìn lên cửa của căn phòng mình sắp đến, kazutora thở dài một hơi. điều gì đến thì cũng sẽ đến thôi...

đứng trước cửa nhà anh tiện gõ cửa, nhưng tuyệt nhiên không có hồi đáp. đứng bên ngoài nhưng chỉ nghe mỗi âm thanh im lặng bên trong, có cả tiếng thở đều, ngoài ra chẳng còn gì. chẳng đợi người kia cho phép nữa, anh bước vào nhà có chút tùy tiện. thấy cậu nằm cuộn mình trên giường cùng gương mặt đỏ bừng đầy khó chịu, trong lòng anh có chút xót xa. lẳng lặng tiến đến gần nhìn cậu ậm ừ trong cổ họng vì sốt, anh vội lấy miếng dán hạ sốt dán lên rồi đỡ cậu nằm ngay ngắn lại trên giường. một lúc không lâu thì bé nhỏ nào đó cũng chịu ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. đưa tay vén lọn tóc xuề xòa trước mắt cậu, tuy có hơi bết mồ hôi một chút nhưng vẫn thấy đâu đó sự điển trai của chàng thiếu niên. ngồi bên cạnh anh chống cằm ôn nhu nhìn cậu, trời ngoài kia cũng dần tắt nắng để lại vệt nắng hồng đầy ngọt ngào

khi chifuyu đã say giấc và màn đêm buông xuống, kazutora mò mẫm trong nhà cậu xem có thể nấu được ra món gì đó cho cậu ăn không. dù sao cũng là được ban phước chăm sóc cho người trong lòng khi bị ốm mà, cũng nên làm gì đó cho nên hồn biết đâu thì cũng ghi được điểm trong mắt người ta. dù rằng anh cũng chẳng mong chờ cậu sẽ vì điều đó mà đền ơn đáp nghĩa gì với anh. loay hoay trong nhà bếp với mớ nồi chảo cùng vài nguyên liệu có thể dùng để nấu cháo mà anh tự học được thì sau một tiếng cũng có được một tô cháo mà anh mong nó sẽ giúp cậu nạp được chất dinh dưỡng gì đó vào người trước khi uống thuốc. đồng hồ đã quá tám giờ tối và cậu vẫn chưa ngủ dậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền ở đó. điện trong nhà được bật sáng chỉ ở mỗi phòng cậu, dù sao là đi chăm sóc người bệnh thì cũng không nên lãng phí điện đóm. mượn tạm bàn học của cậu để làm bài tập giáo viên giao cho, tiện thể chép luôn bài học vào vở cho cậu. cũng may ban chiều khi sang lớp hỏi thăm cậu được một nữ sinh tốt bụng cho mượn vở chép bài

cặm cụi chép bài cho cậu, anh nào biết cậu đã sớm tỉnh dậy từ lâu. chifuyu tỉnh dậy dưới ánh đèn phòng mình, cảm thấy cơ thể mình không còn nóng quá nữa cậu cũng phần nào cảm thấy dễ chịu hơn. đưa tay đặt lên trán thì có miếng dán hạ sốt, bất ngờ hơn khi cậu thấy bóng lưng ai đó đang ngồi ở bàn học mình mà hì hục chép bài. cậu đã định ra hiệu cho người kia biết rằng mình đã dậy từ lâu, nhưng thấy anh chép bài chăm chỉ quá nên thành ra lại chẳng nỡ. cứ nhìn anh ngồi chép bài như thế cho đến khi cái bụng rỗng của cậu biểu tình rằng nó đang đói chết đi được, vâng và tiếng ọt ọt từ cái bụng lép phát ra thành công thu hút sự chú ý của anh. nhìn sang thì thấy cậu đã tỉnh lại rồi, anh tiến đến sờ trán cậu, đột nhiên ngay lúc kazutora áp mặt lại gần để quan sát biểu hiện của cậu thì chifuyu cũng vừa đỏ ửng mặt nhìn anh. kazutora không có ý muốn chất vấn vì sao cậu lại đỏ mặt, thấy cậu tỉnh lại và hạ sốt là anh yên tâm lắm rồi, mang tô cháo có hơi nguội đi vì để lâu. chắc chắn rằng cậu đã ăn hết nó và uống thuốc anh mới cảm thấy yên tâm hơn

"chắc em cảm thấy thất vọng lắm khi người đến thăm em không phải là baji mà là anh..."

chẳng biết từ đâu ra câu nói bi quan như thế lại được thốt ra từ miệng của anh khi anh đang bâng quơ ngắm bầu trời sao qua khung cửa sổ nhà cậu. ừ, đúng là anh đã nghĩ như thế thật, kể cả khi những suy nghĩ đó không phải là những gì anh nghe được từ cậu

"là ai cũng được ạ, chí ít thì cũng có người đến thăm em, haha"

tiếng cười nhạt nhẽo nơi cuối câu. thật ra có nhiều hơn một điều mà kazutora đã không biết khi anh tiếp xúc gần với cậu. mà nói trắng ra là anh chẳng biết gì cả

cậu thích gì, muốn gì anh đều không biết. tất cả chỉ là những suy nghĩ bâng quơ do bản thân vốn đã tiêu cực của anh mà thành. ừ, với cả anh cũng chẳng có cái siêu năng lực đọc được tâm trí người khác, nên tất thảy những gì tiêu cực cũng chỉ là do anh tự mình mang lại

xoa rối mái tóc cậu, anh vừa định rời đi thì ai đó đã nắm góc áo anh giữ lại. và trong căn phòng chỉ có hai con người thì anh biết thừa người kia đang không muốn anh rời đi

"anh...ở lại với em đi..."

cái giọng mũi nũng nịu cùng bộ dạng như con nít rất thành công làm anh mềm lòng. anh ngoái lại nhìn sang cậu, không phải chứ. dù sao thì cậu cũng là năm hai sơ trung rồi đó, nhõng nhẽo như vậy cho ai xem thế

"anh đi dọn cái tô này thôi"

cười trừ trả lời cậu, anh thật ra cũng đang có ý định dọn dẹp xong thì sẽ rời đi. nhưng mà nhìn bộ dạng này của cậu xem, anh còn tâm can nào để rời đi nữa sao?

dọn dẹp rửa chén bát xong xuôi thì cũng đã hơn mười giờ tối. tên ngốc baji giờ này chắc cũng đi chơi về rồi đấy nhỉ? nhưng sao không xuống thăm em đi này? hay là lại có mưu đồ gì rồi chăng?

kazutora ngồi cạnh chifuyu như vậy khi đèn phòng cậu đã tắt, cậu quấn cái mền quanh cơ thể. tựa đầu vào vai anh rồi thờ thẫn nhìn sang bầu trời đêm. có thế nó cũng là bầu trời đêm như mọi ngày, cũng chỉ có màn đêm với những vì sao. nhưng hôm nay có chút gì đó khiến nó đẹp đến lạ

không phải vì có gì, mà là vì có ai đó. anh không cảm thấy bài xích khi cậu tựa đầu vào vai mình. để mặc cậu dựa như vậy, đôi mắt hai kẻ si tình nhìn vô định vào bầu trời sao. bên ngoài có ai đó đang đứng nghe ngóng lấy chút tin tức gì đó, làn gió đêm khẽ lay vài sợi tóc đen của người kia. suốt ba mươi phút cũng chỉ có sự im lặng

nhưng từ bao giờ tay chifuyu đã đan tay mình vào tay anh, anh cũng không bài xích. cứ để cậu thoải mái như thế, nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa gì nhiều. vì suy cho cùng cả ba đều chỉ là những cậu thanh niên đang trong đà phát triển, những suy nghĩ non nớt chưa có gì chững chạc cũng đang dần hình thành. những rung động đầu đời và chúng gọi đó là yêu

gió cứ khẽ lay như thế, bầu không khí lại chìm vào một cỗ im lặng. đôi mắt cậu dần lim dim vì thuốc ngủ dần có tác dụng. và khi không giữ nổi lí trí của mình tỉnh táo nữa, cậu nhìn anh thật chân thành cùng đôi mắt đong đầy yêu thương. nhưng cũng có những điều anh đã không thấy, hoặc có thể không biết khi anh không có ở đó. đôi mắt xanh kia khép lại, chỉ còn tiếng thở đều trong màn đêm đen, kazutora khẽ nhìn sang cậu. khuôn mặt say ngủ kia làm anh phần nào đó lại động lòng trước cậu, nhưng cái suy nghĩ tiêu cực rằng cậu thích hắn lại lấp đầy trong tâm trí, và một lần nữa đôi mắt kia lại chứa đựng những nỗi buồn. người ngoài cửa kia cũng đã rời đi từ bao giờ

vài tuần sau mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường sau khi cậu khỏi bệnh. cả ba vẫn đi chung với nhau nhưng đâu đó anh dần xuất hiện hơn trong câu chuyện của ba người nữa, không còn chỉ là kẻ đi theo làm màu cho hắn và cậu. mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như thế cùng những dòng suy nghĩ non nớt, và cả những yêu thương chưa thành lời

một tối nọ khi kazutora đang ngồi chán nản xem ti vi một mình. căn phòng khách tối om chỉ có ánh sáng từ chiếc tivi, anh ngồi ôm mình xem một bộ phim nhạt nhẽo nào đó được chiếu. chợt thông báo từ điện thoại lôi kéo sự chú ý của anh. hơn tám giờ tối và anh nghĩ là chẳng có ai lại muốn nhắn tin với anh để làm gì đâu. nhưng trái với suy nghĩ của anh, là tin nhắn của cậu

"anh đi lễ hội tối nay với em nhé?"

thoáng chốc anh bỡ ngỡ không biết nên trả lời thế nào, không phải là lễ hội đêm nay cậu nên đi với hắn sao? sao lại nhắn tin rủ anh? ừ nhưng người ta đã có lòng mời chẳng nhẽ mình lại từ chối thì thật không phải phép

"anh sẽ sang nhà em"

dòng tin nhắn được gửi đi, anh vội thay quần áo cho tươm tất rồi chạy đến nhà cậu. chifuyu đứng dưới ánh đèn điện cùng bộ đồ chỉn chu cũng đang đợi anh. đáng ra là anh nên hỏi cậu sao lại không đi cùng baji, nhưng nếu thế thì có phần lại không được nên đành thôi. dù sao thì cũng có cái cớ để anh được gần bên cậu thì ngu gì mà từ chối

đêm nay là lễ hội pháo hoa, mọi người sẽ đi chơi đến tận khuya cơ. được nắm tay cậu đi qua dòng người đông đúc ở hội chợ, nhìn các cặp đôi qua lại rồi nhìn sang cậu. chắc cả hai cũng không khác gì một cặp đôi đâu nhỉ? anh nghĩ vậy. suốt cả buổi chifuyu đi đâu đều kéo kazutora đi đến đó, anh không phàn nàn lời nào ngược lại còn thấy vui khi cậu cười. và nhất là khi cả hai đi ngang qua hàng ném lon lấy quà, thấy cậu có vẻ rất thích con chim cánh cụt to tướng được trưng bày trên kệ, anh đã rất quyết tâm để có thể ném được hàng lon đặc biệt để lấy được món quà đó cho cậu. suốt cả buổi anh nắm tay cậu như sợ lạc mất đứa trẻ nhỏ, vì cậu quá thích thú với không khí lễ hội này cứ hết chỗ này đến chỗ kia đều ghé đến

Cả hai cứ đi cùng nhau như vậy, cho đến khi họ đứng cùng nhau ở bờ sông chờ đến mười hai giờ đêm thì pháo hoa sẽ bắt đầu được bắn lên bầu trời đen kia. suốt cả buổi hôm đó vì có cậu mà anh đã cười rất nhiều, vì vui cũng có, và vì được ở cạnh người mình yêu. đến khi còn hai phút hơn là sẽ tròn mười hai giờ khuya, cậu đứng sát mình lại anh. kazutora khó hiểu nhìn chifuyu, dù ánh mắt cậu có phần mong chờ

ba

hai

một

phụt!

bùm!

"em yêu anh!"

những chùm pháo hoa lộng lẫy nở rực trên bầu trời sao phản chiếu long lanh trong đôi mắt cậu. lời yêu vừa thốt lên nơi đầu môi khi cậu nhìn anh đầy chân thành. câu nói chứa đựng bao yêu thương như dùng cả sinh mệnh để bày tỏ. kazutora nhất thời không biết phản ứng thế nào, anh đơ người nhìn cậu...những lời ban nãy, không phải là đùa phải không? không thấy anh có chút phản ứng, chifuyu đỏ mặt quay đi nhưng bàn tay vẫn chưa một lần buông ra khỏi tay anh

suốt trên con đường về khi lễ hội đã tàn, cả hai ngại ngùng không nhìn nhau cũng chẳng ai nói với ai lời nào. cậu đỏ mặt một thì anh cũng đỏ mặt mười. và trong thâm tâm ai đó lại có suy nghĩ những lời kia là dành cho hắn chứ không phải cho anh

khi đã về đến nhà cậu, anh định buông tay để cậu về thì một câu níu anh lại và cái siết tay như chặt hơn

"anh vào nhà em nhé?"

đôi mắt có phần ái ngại cũng đâu đó có hơi sợ hãi đôi chút. không phải vì sợ người kia sẽ làm gì mình mà là sợ những chân thành này sẽ không được đón nhận

anh không nói chỉ gật đầu rồi theo cậu vào nhà, khi cả hai đã yên vị ngồi trên giường. vẫn không có gì ngoài sự im lặng, và vẫn có ai đó nép mình ngoài cánh cửa chờ đợi một tình yêu sắp nên câu

trong đêm tối chỉ có ánh trăng len lỏi cùng những tiếng gió hiu hắt, trong căn phòng đâu đó có sự ngượng nghịu khó tả. cậu vẫn không dám đối diện với anh, dù đôi bàn tay vẫn chưa buông nhau ra. cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác không nhìn anh dù anh đang ngồi trước mặt mình, vẫn thật rất khó để nói yêu một người

"lời ban nãy em nói..."

anh mở lời xua đi sự im lặng nãy giờ, đâu đó trong lòng anh đã sẵn sàng với câu trả lời nếu cậu nói người mình yêu không phải anh. chifuyu e ngại quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt anh, phần nào đó mong anh sẽ nhìn ra chân thành trong đôi mắt này

"...là dành cho baji phải không?"

những lời cuối cùng mang âm tiết buồn bã đi hắn, cùng đôi mắt rũ xuống chờ đợi câu trả lời. anh đã mong chờ điều gì viễn vông chăng? chẳng ai lại cấm bản thân mình được yêu đâu

"không...những lời đó...là dành cho anh..."

anh ngạc nhiên nhìn cậu, bao nhiêu chân thành trong đôi mắt kia anh như cảm nhận được hết cả. cái sự ngượng ngùng trong lời nói, nó không dứt khoát nhưng đôi mắt kia thì có. nó dứt khoát nói rằng nó thật tâm yêu anh

"hanemiya kazutora, em thật lòng yêu anh!"

câu nói chắc nịch như để khẳng định tình yêu của mình dành cho anh. và giờ thì những câu hỏi như là vì sao cậu yêu anh mà không phải baji lúc này cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. cả đôi mắt và lời nói, tất cả đều muốn nói với anh rằng cậu thật sự rất yêu anh

không một lời đáp lại, kazutora đưa môi mình tiến tới đặt lên đôi môi của chifuyu một nụ hôn thật sự, chiếc hôn sâu kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh trong đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro