10 . Ba đi mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp đang trong giờ học , cậu tập trung nghe bài giảng còn hắn thì tập trung nhìn cậu những người còn lại tụm đầu mà nói chuyện . Đang học bỗng có tiếng loa thông báo của trường phá vỡ không khí yên lặng

" XIN THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH VÀ THẦY CÔ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ZZ CÓ ĐỘNG ĐẤT XẢY RA CÁCH ĐÂY 1KM . THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH HÃY TÌM CHỖ ẨN NẤP HOẶC ĐI RA MỘT CHỖ AN TOÀN TRÁNH TRƯỜNG HỢP ĐÁNG TIẾC "

Cậu đang chăm chỉ nghe giảng bài miệng cắn bút nghe thông báo thì nhanh tay dọn tập sách vào cặp . Mặt đất cũng rung lên , những nơi cao gần như sụp đổ . Những cái đèn do rung lắc dữ dội mà rơi xuống. Bên ngoài sân trường có khu rất chắc chắn có thể lánh động đất , tất cả học sinh đều đổ xô ra đó . Trận động đất không lớn lắm nên không có nứt đất hay lỡ đường gì cả

Cậu chạy thục mạng do quá động nên bị xô ngã vài lần , hắn bên đây thì vừa chạy vừa tìm cậu . Cậu học khu A , vừa chạy đến khu B thì phía sao đã đổ dồn , sụp đổ . Hắn cũng đang ở khu B , cậu bị vào kẻ to con làm ngã xuống sàn còn chạy đạp lên tay cậu . Cậu không làm được gì chỉ nằm im co người lại . Hắn từ xa đã bắt gặp cậu , khi mọi người chạy ra gần hết bức tường nứt nẻ sắp sụp đổ .
Hắn chạy thục mạng đỡ cậu , cậu bị đau chân không thể đứng lên ngay được . Hắn và cậu phải đứng yên tại chỗ một lúc

" Lớp phó , cậu chạy đi nhanh lên "

" Không thể bỏ cậu được . Mau đứng dậy chúng ta cùng đi "

" Chân tớ đau quá . Cậu chạy trước đi tớ theo sau "

Hắn vẫn ngồi đợi cậu , cậu cố đuổi nhưng hắn không đi . Tường nứt ngày càng nhiều một khoảng nhỏ đã đổ xuống ngay nơi cậu và hắn ngồi . Hắn ôm cậu té nhào ra khỏi chỗ đó .

" Lớp trưởng nhanh lên , cố gắng đứng dậy đi "

Cậu đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn khoảng trán đầy mồ hôi của hắn . Cậu cố gắng đứng dậy , sau đó hắn nắm tay cậu lôi đi . Cậu dù đau nhưng vẫn cố gắng chạy theo nếu không cả hắn sẽ bị liên lụy cho xem . Trường cậu đâu phải thuộc dạng nhỏ , 4 tầng và rất rộng

Hắn nhìn qua thấy mặt cậu thấm thoát mồ hôi và đỏ ửng nhìn là biết cậu nhịn đau rồi . Thấy gương mặt khổ sở đó hắn quyết định cõng cậu , hắn cõng cậu lên lưng gắng sức mà chạy , tính ra cậu cũng nhẹ so với hắn rồi chỉ là chạy thì hơi mệt hơn

Vừa ra đến sân trường khoảng 600m thì mọi thứ đổ sụp , thật may mắn hắn và cậu ổn rồi. Hắn thả cậu xuống thở hỗn hễn , người đầy mồ hôi áo thì bẩn cả . Cậu cũng vậy bẩn cả người rồi

" Lớp phó , tớ xin lỗi cậu . Làm gánh nặng cho cậu rồi "

" Đừng nói vậy mà "

" Xin lỗi cậu "

" Không sao mà . Nếu không đi cùng cậu thì tớ sẽ ở lại cùng cậu "

" Tại sao ? Cậu sẽ chết mất "

' Chết có đáng sợ bằng không được gặp cậu nữa không ? '

" Tại vì là cậu nên tớ muốn cứu cậu cho được "

" Cảm ơn cậu , lớp phó "

" Không có gì mà , bây giờ đi về thôi ."

Hắn đang ngồi vừa ăn vừa xem tivi thì nghe thời sự đưa tin

" Tại trường trung học phổ thông ZZ có hơn 50 em học sinh thiệt mạng và 3 giáo viên , ở những khu xung quanh và cả Nhật Bản nói chung bị thiệt hại khá nhiều nhưng chúng tôi sẽ tạo điều kiện học tập cho các em............vv"

" Ôi chết khiếp ! Học hành cũng không yên . Khổ "

Thật may khu nhà cậu không bị thiệt hại nhiều chỉ là đồ đạc trong nhà rối bề hết lên . Trong nhà không một bóng người

" Đâu hết rồi "

Cậu văng cặp xuống đất trong lòng có chút lo lắng đi tìm ba mẹ cậu , có khi nào chết rồi không chứ . Cậu chạy đến những nơi ba mẹ cậu thường đi đến nhưng không thấy bất kì ai cả . Cậu đi đến trường học thì thấy mẹ cậu đứng trước đống đỗ nát tìm kiếm thứ gì đó . Cậu gặp mẹ liền thở phào trong lòng bớt lo đi phần nào . Cậu chạy lại quát lớn với bà ấy , bà ấy quay lại ôm cậu

" Nè , mẹ đi đâu vậy hả ? Sao không ở nhà , nguy hiểm lắm mẹ biết không ? Mẹ..."

" Mẹ tưởng con không xong rồi . Con không sao chứ ? Quần áo bẩn hết cả rồi , mau đi về đi về nhà "

Cậu đứng yên trước cái ôm ấm áp của mẹ . Bà ấy lấy tay áp lên lưng cậu hối thúc cậu đi về nhà

" Mẹ , ba đâu ? "

" Không biết , chắc nhậu ở đâu đó "

" Không tìm thấy những nơi ba tới dêud không thấy "

" H-hả ? Mau chúng ta đi tìm ông ấy "

Mẹ cậu và cậu chia nhau ra đi tìm ba cậu . Chiều hôm đó , cậu và mẹ đều không tìm thấy ông ấy . Điện thoại mẹ cậu reo lên , mẹ cậu lấy điện thoại từ trong túi ra . Mẹ cậu và cậu đều nuốt nước bọt khan cảm giác rất bất an . Mẹ cậu mở máy đưa lên tai nghe

" Bà có phải vợ của ông M không ? "

" đúng là tôi "

" bà đến trường trung học phổ thông ZZ nhé ! Chúng tôi tìm thấy ông ấy trong một đống đổ nát "

" Tôi tới ngay "

Mẹ cậu đôi mắt ngấn lệ chạy vội đến trường , cậu không hiểu chuyện gì cũng chạy theo . Khi đến trường , xác của ba cậu nằm trên mặt đất , mẹ cậu chạy nhào đến bên ông ấy ngồi cạnh xác ông ấy khóc lóc . Cậu như bị đông cứng , chỉ có đôi mắt cậu là ngoại lệ đôi mắt cậu vẫn rơi nước mắt

" Xin lỗi , chúng tôi không cứu được ông ấy "

Ba của cậu..ông ấy đã chạy vào trường để tìm kiếm cậu . Cậu đã chạy ra khỏi đó cùng hắn nhưng cả hai ba con đều không gặp nhau . Ông ấy đã bị đè bởi bức tường khu B nơi cậu và hắn ngồi lúc đó

Cậu chứng kiến cảnh mẹ cậu khóc nức nở bên cạnh ba cậu . Cậu không bước tới cạnh họ nhưng đứng từ xa khóc đến không thở nổi . Cậu khóc rất nhiều , rất nhiều từ nay cậu là thằng nhóc mồ côi ba rồi

' Ba tôi là một người nghiện rượi , vô tâm , hay đánh mẹ . Tôi không hiểu ông ấy , người như ông ấy bình thường lại như vậy nhưng vì sao có thể hi sinh vì tôi nhỉ ? '
.
.
.
.
Cậu và mẹ về dọn đống hỗn độn ở nhà do động đất gây nên . Cảnh sát hỗ trợ việc đem xác ba cậu về nhà . Cậu không khóc nữa phải là chỗ dựa cho mẹ chứ , mẹ cậu lúc nào đôi mắt cũng ngấn lệ . Mẹ tôi yêu ba tôi đến như vậy vì cái gì ?

Mọi thứ xong xuôi , cảnh sát đem xác ba về . Cậu và mẹ tổ chức đám tang cho ông ấy , ông ấy được gặp bà rồi chắc hẳn ông ấy rất nhớ bà cậu , nhớ mẹ mình . Anh em của ba không ai đến , bạn bè của ba có vài người , bạn bè của mẹ có vài người . Có cô ba và dượng anh em ruột của mẹ về đây dự đám tang

Cậu đã bắt gặp vẻ đau buồn của cậu nhưng khi mọi người đến mẹ đều vui vẻ , có vẻ bọn họ cũng không ai buồn . Cậu thương ông ấy , ông ấy cũng thương cậu . Cậu nhận ra tình cảm của ông ấy ở giây phút cuối cùng , khi cậu nhận ra cũng là lần cuối cùng được gặp ông ấy . Điều này làm cậu càng thêm ghét nơi này , nơi này đã cướp đi ba của cậu

Cậu nhìn di ảnh của ông ấy , đôi mắt ngấn lệ nhưng cố kiềm không rơi nước mắt

Hắn vốn dĩ chỉ muốn đến tìm cậu nhưng khi vừa đến cửa đã thấy cảnh tượng đau buồn ấy . Hắn hít sâu lấy một hơi rồi từ từ thở ra . Hắn chậm rãi đi vào , vừa mở cửa đã thấy cậu ngồi yên lặng bên cạnh quan tài của ba cậu

Hắn bước đến chỗ mẹ cậu , gật đầu chào hỏi

" Chào bác , con là Kazutora , bạn của cậu ấy . Con xin phép ạ"

Hắn nhìn về phía cậu , mẹ cậu cười rồi gật nhẹ đầu

" Ừm , con cứ vào . Con lựa lời giúp bác 2 hôm nay nó cứ buồn như vậy mãi "

" Vâng ạ "

Cậu nghe tiếng hắn thì đứng lên rời khỏi nơi cậu ngồi , ra bàn dành cho khác ngồi . Hắn đi về phía cậu , ngồi cạnh cậu

" Buồn thì cậu cứ khóc đi . Đừng cố nhịn nữa , tớ đến đây với cậu rồi "

Cậu nghe hắn nói hết cậu , thì mặt liền tèm lem nước mắt nước mũi nhìn hắn . Cậu ngồi khóc nức nở , tức tưởi với hắn . Hắn nhìn người mình thích trải qua một chuyện đau lòng đến như vậy làm sau chịu nổi . Nhìn thêm gương mặt đau khổ , đôi mắt đầy rẫy nước mắt của cậu hắn không kiềm lòng nổi mà ôm lấy cậu

"Tớ..hức..buồn lắm , tớ nghĩ sai..hức..về ba tớ rồi "

" Ừm , tớ nghe nói khi vì cứu người mà mất đi thì sẽ đến thiên đàng . Ba cậu vì cậu mà như vậy , ông ấy đã rất vui ! Rất vui vì con trai của ông ấy vẫn bình an . Ngoan , nín . Cậu cứ như vậy ông ấy sẽ không nở rời đi đâu "

Hắn ôm cậu rất lâu rất lâu và rất chặt , hắn không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì vừa đau lòng vì cậu đau , vừa tội vì ba cậu mất , vừa hạnh phúc..vì ôm được người cậu thích vào lòng

Đến gần khuya cậu mới nín khóc được , mọi người về cũng đã gần hết rồi . Mắt cậu sưng cả rồi

" Tớ xin lỗi , xin lỗi vì giữ cậu đến giờ này "

" Không sao không sao . Chia buồn với cậu nhé "

" Ừm cảm ơn cậu "

" Tớ đi về nhé ? "

" Ò , tớ đưa cậu ra cửa "

" Ừm "

Cậu đi ra cửa tiễn hắn , mẹ cậu đã chào tạm biệt hắn

" Kazutora về cẩn thận nhé cháu ! Cảm ơn cháu đã đến chia buồn "

" Vâng ạ , không có gì đâu ạ . Xin phép cô cháu về , tớ về nhé "

" Ừm "

Cậu gật đầu nhìn hắn rời đi

Áo hắn ướt vì nước mắt của cậu , hắn sờ nhẹ lên áo nhớ đến cảm giác được ôm cậu vào lòng , tuyệt nhỉ ?

_________//////________

Không ngờ tới đúng khong 👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro