15. Đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng hoàn thành truyện nhanh vì mình sắp thi giữa kì rồi , hứa hẹn truyện sau sẽ hoàn chỉnh hơn ạa 💐

|||||||||||||||||||||||||||||||

" Chifuyu , cậu đừng đi "

" Tớ xin lỗi , tớ không có nơi để về "

Cậu nhẹ nhàng đáp lại người đang nghẹn ngào mếu máo bên kia đầu dây điện thoại

" Kazutora , tới giờ rồi ! Tạm biệt "

" Chifuyu đừng đi có được không ? Tớ đến chỗ cậu ngay bây giờ , về nhà tớ . Tớ nuôi cậu "

" Tớ xin lỗi , Kazutora "

Cậu ngắt máy bước lên một chuyến xe , chuyến xe này đưa cậu đến thành phố mới , cậu bước lên chuyến xe này sẽ bắt đầu cuộc sống mới . Cuộc sống cô đơn , đầy khó khăn vì tiền bạc . Buồn chứ , ước mơ 12 năm học của cậu đề là vào đại học danh tiếng bây giờ lại phải bỏ học ngang . Sau này cậu phải làm gì đây ? Trở thành người như ba cậu ? Hay đứa vô dụng như mẹ cậu nói ?

Kazutora đang cố chạy thật nhanh trên chiếc moto Kawasaki trị giá 480,846,46 yên của mình . Hắn cố vặn hết ga để đến kịp chỗ cậu nhưng trễ mất rồi , nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn của hắn . Cậu quan trọng hơn tính mạng của hắn sao ? Có lẽ vậy. Hắn yêu cậu rất nhiều

Nước mắt làm tầm nhìn hắn nhòe đi , hắn đưa một tay lên lau nước mắt thật không may mắn cho lắm . Hắn tông vào chiếc oto đang đậu bên vệ đường làm hắn té cùng chiếc xe 480,846,46 yên đo đường một khoảng rất dài cũng may mắn khu đó ít xe tải , oto hắn mới may mà cứu vớt được cái mạng . Hắn thầm chửi trong đầu nhưng vì va chạm mạnh hắn không thể đứng lên nữa , ánh sáng cũng mờ đi , cơ thể hắn bị trầy xước khá nhiều , tay còn bị gãy xương

Hắn tỉnh dậy trong bệnh viện , không biết ai đã là người lôi mình vào đây . Hắn mở mắt ra thì thấy tay mình đã được băng bó , hắn cố ngồi dậy những vết thương trên cơ thể làm hắn nhăn mặt , cau mài . Nhìn ra cửa thì thấy mẹ hắn và một cảnh sắt đang nói chuyện hắn không nghe rõ chỉ nghe mẹ hắn nói cảm ơn . Có lẽ hắn được cảnh sát đưa vào đây và gọi điện cho mẹ . Sau khi cảnh sát đi mẹ hắn vào phòng bệnh thì thấy hắn đã tỉnh , bà ấy khoanh tay trước mặt hắn nhìn hắn bằng ánh mắt đến ba hắn cũng phải khiếp sợ .

" Nhìn gì ? Con quậy phá vừa thôi nhé ! Học tốt thì ngoan ngoãn giùm cái con làm lỡ bao nhiêu là việc của mẹ rồi "

" Ai kêu mẹ vào đây làm gì ? "

Mẹ hắn tiến lại nắm lấy tai hắn kéo lên khiến hắn đau mà lớn tiếng la hét

" Aa..mẹ buông con ra ! Con sai rồi "

" Thằng ranh con ! Mẹ bỏ mày bây giờ . Biết vậy hồi đó đẻ trứng vịt để ăn cho nó bổ béo "

Hắn quay sang nhìn mẹ hắn , lại muốn giở trò chọc tức rồi

" Sao mẹ không làm vậy đi ? Đẻ ra đứa con trai vừa đẹp trai , vừa giỏi như con không phải tốt sao ? Mẹ đúng là mụ phù thủy "

" Ok , mẹ đi về đây . Ở với con có mà tức điên "

Mẹ hắn vừa đi ra đến cửa thì đứng khựng lại , quay vào đánh lên đầu hắn một cái khá đau . Khiến hắn hơi ngơ ngác

" Mẹ đi về thật đây , có y tá sẽ giúp đỡ con muốn gì thì gọi y tá . Chiều mẹ sẽ vào với con sau "

" Vâng "

" Đừng có mà quậy tung cái bệnh viện "

" Con biết rồi "

______________________________________

Cậu Matsuno Chifuyu đã đến thành phố mới rồi . Đó là nơi cậu hằng mong ước . Cậu thuê một nhà trọ rẻ tiền , đúng là nhà trọ rẻ vừa nhỏ vừa bẩn . Cậu mở cửa ra liền bị sặc do mùi bụi bốc ra . Cậu nhìn không gian bên trong có hơi chán nhưng cậu không có nhiều tiền . Cậu bắt tay vào công việc lau dọn , đành chấp nhận vậy tìm công việc tốt làm rồi thuê nhà to hơn

Điều duy nhất bây giờ cậu nên làm là phải sống thật tốt , sống thật đáng ở nơi cậu từng ước đến nhưng là đến học đại học..chứ không phải đi làm thuê . Không sao dù gì cũng được đến rồi dù vì lí do gì cũng được

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ , cậu ra cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ dùng và mì gói , phải ăn mì gói đến khi tìm được công việc thôi . Cậu mua xong thì đem về nhà rồi lại trở ra công viên , cậu nhìn thành phố tấp nập nhưng ánh đèn xanh vàng đỏ lập lòe thật đẹp . Cậu hít sâu một hơi bỗng có tin nhắn tới . Cậu mở điện thoại lên là những tin nhắn trách móc cậu trong group lớp , lướt xuống là hắn..là tin nhắn từ Kazutora 200 tin nhắn và 20 cuộc gọi bị nhỡ . Nội dung tin nhắn cũng chỉ là cầu xin cậu ở lại

Cậu cười nhạt , cậu thật là xấu tính . Cậu tắt máy gỡ sim ra và bẻ làm đôi , cắt liên lạc với tất cả mọi người . Phải bỏ đi những thứ không mấy vui vẻ . Từ nay sẽ không ai tim thấy cậu , không ai có thể bắt nạt cậu và..không ai cần hi sinh vì cậu một lần nữa

_Bệnh viện

" Nè lớp phó ! Kazutoraaaaaaa , tôi tới thăm cậu đây "

Chính là Asihi , hắn đang đọc sách thì liền đóng lại vẻ mặt dần trở nên bất lực

" Tới đây chi vậy ? "

" Tới thăm cậu chứ chi ? Nghe nói cậu và lớp trưởng có drama "

Hắn nghe thấy Asihi nhắc về cậu tim liền thắt lại , hụt một nhịp..Nhưng không dễ dàng gì để ai thấy được sự đau buồn trong hắn . Hắn cau mài nói

" Thì ra là vì hóng chuyện đúng không ? "

" No no , vì không có lớp phó lớp chán lắm . Lớp trưởng cũng chả đi học , lớp chúng ta như cái chợ vậy không ai dẹp loạn "

" Có tôi cũng loạn "

" Dù gì cũng đỡ hơn mà . Nhưng sao lại bị té đến nỗi này vậy ? "

" Vô tình đâm vào xe đang đậu bên đường "

" Ra là vậy nhưng cậu có biết tin tức gì về lớp trướng không ? Lớp trưởng ở đâu rồi nhỉ ? 2 ngày nay cậu ấy không ở nhà cũng không đến trường "

" Đi rồi "

" Đi đâu ? "

" Đi đến nơi khác sống rồi "

" Sao có thể mẹ và cha dượng lớp trưởng còn ở đây cơ mà ? "

" Cậu ấy đi một mình , sẽ không về nữa đâu "

" Tại cậu tỏ tình cậu ấy nên cậu ấy giận bỏ đi đúng không ? "

" Không , tôi không đủ dũng khí làm cái cậu nói "

Asihi nhận thấy lời hắn nói có chút hơi nghẹn ngào , otp Asihi theo đuổi nay đã không còn nữa . Asihi thấy ánh mắt của hắn liền đổi chủ đề khác . Bọn họ nói về truyện tranh , Asihi muốn giúp hắn đỡ buồn thôi

" Tớ về đây "

" Không tiễn "

" Ừ Ừ , mau trở lại lớp học nhé lớp phó . BYE "

" Thật phiền "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro