Cô giáo đang giảng bài rất có tâm với cả lớp cậu , cậu tay vừa xoay bút vừa nghe cô giảng . Bỗng nhiên thầy hiệu trưởng đến làm réo tên cậu
" Cô giáo cho tôi xin 2 phút có việc "
" Vâng thầy cứ tự nhiên ạ "
" Matsuno Chifuyu "
Cậu nghe thầy gọi tên mình có chút giật mình rồi đứng lên chẳng lẽ cậu làm sai gì rồi sao
" Bao giờ em đóng tiền học đấy ? Tôi đã nhắc từ tháng trước rồi đấy . Nếu trong tuần này không đóng học phí thì em bị đình chỉ đấy "
" E-em...thầy có thể cho em thêm một thời gian "
" Tôi cho em quá nhiều thời gian rồi . Tan học lên phòng hiệu trưởng gặp tôi "
" V-vâng "
" Thật là ! Cô dạy tiếp đi "
Thầy hiệu trưởng vừa rời đi , cậu ngồi xuống thì cả lớp thì thầm to nhỏ rồi cưới lớp . Cậu nhục đến muốn chui xuống lỗ rồi , hắn nhìn vẻ mặt cậu ngại ngùng có chút ngượng . Hắn đập tay xuống bàn ra dấu hiệu im lặng cho mọi người
Cô chủ nhiệm nhìn thấy cậu ngồi cuối mặt xuống bàn thì hỏi han
" Chifuyu , em gặp vấn đề gì về tiền bạc sao ? "
" Em có một chút vấn đề thôi ạ "
" Em ngồi xuống đi . Cô sẽ giúp em nói chuyện với thầy chủ nhiệm "
" Em cảm ơn ạ "
" Cả lớp im lặng . Học tiếp thôi "
Cả tiết học đó cậu ngượng đến gần chết rồi sao không phải nói riêng với cậu mà phải nói cho cả lớp nghe . Hắn cả tiết đo cũng chỉ quan sát theo vẻ mặt của cậu , thấy cậu bị như vậy hắn có chút tội . Hắn thích cậu rồi , thật sự rất thích nhìn cái dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ cứng rắn của cậu thật là làm người ta muốn bao che , bảo vệ
Đến giờ ăn trưa , cậu đi một mình xuống nhà ăn . Cầm khây cơm đi đến cái bàn ở cuối chỉ có một người ngồi do nhà ăn rất đông nên cậu chỉ còn chỗ duy nhất . Cậu nghe được những lời đùa cợt , xem thường cậu
" Đó là lơpa trưởng lớp tao ấy , nó nghèo lắm thiếu tiền học một tháng rồi "
" Tao nghe nói ba nó nghiện rượu "
" Nhà nợ đầy đầu mà còn đi học "
Cậu cắn răng ngồi xuống ăn , cậu muốn yên ổn . Tên ngồi đối diện với cậu gặp cậu liền cười khẩy bỏ đi . Cậu cười nhạt , từng giọt nước mắt rơi trên gò mà , rơi xuống bàn và vào khây cơm . Cậu vội lau đi nước mắt rồi ăn nhưng không có tác dụng rồi , cậu ăn cơm trong nước mắt . Vừa ăn vừa lau nước mắt không dám khóc ra tiếng , mọi người sẽ nghe thấy mất .
Hắn ngồi từ xa thấy cậu vừa ăn vừa khóc thật sự rất đau lòng . Hắn đi lại ngồi cùng bàn với lớp trưởng của mình , cậu nhìn thấy hắn ngồi đối diện với mình nhưng nhất quyết không ngước mặt lên , cậu không muốn hắn nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của cậu . Cậu vẫn cuối đầu ăn phần cơm của mình cho xong
Lại có một tên nữa đến chỗ cậu , gã là đàn anh khối trên . Gã ngồi cạnh cậu miệng cười khinh thì thầm những lời sỉ nhục bên tay cậu , hắn ngồi yên nhìn cũng thật sự rất khó chịu . Cậu dừng việc ăn , cố nuốt miếng đồ ăn đang nhai dở trong miệng . Lần này , cậu khóc ra tiếng , gã đánh vào đầu cậu rồi nhìn hắn
" Sao lại chơi với người như vậy ? Cách xa loại người như nó ra đi nhóc "
Gã cười khẩy bỏ đi , hắn đứng bật dậy định đi theo gã . Nhìn cũng biết hắn muốn đánh gã , cậu nắm tay hắn lại
" Cậu..ngồi xuống đi "
Cậu cố nín khóc lôi kéo hắn lại , hắn nhìn cậu thảm như vậy liền nghe theo lời cậu ngồi xuống
" Tên đó nói gì với cậu vậy ? "
Cậu lắc đầu , ý nói không có gì
" Nín đi , lớp trưởng "
Hắn nhét vào tay cậu tờ khắn giấy
Gã đã nói với cậu rằng...
" Cái loại như mày chết đi là vừa . Ba mày là tên phế , mẹ mày là con người không ra gì còn mày muốn kiếm tiền cứ làm điếm phục vụ tao này . Từ nay nguyên trường này sẽ xem thường mày , nhóc con "
.
.
.
Tan học cậu cùng cô chủ nhiệm xuống phòng hiệu trưởng . Cậu run sợ , tay bấu chặt vào nhau . Thầy hiệu trưởng uống một miếng trà rồi nói
" Em về nói với ba mẹ đưa tiền đóng cho tôi . Hạn cuối là ngày mai không thì em bị đuổi học "
" Thầy hiệu trưởng à , em ấy khó khăn mong thầy thông cảm "
" E-em..đưa trước một khoảng có được không ạ ? Mai em sẽ đưa thêm "
Mắt cậu đỏ ửng và bắt đầu rưng rưng
" Tôi không muốn làm khó em nhưng em nợ quá lâu rồi "
" Thầy..thầy nhận một nữa đi mà ! Em xin thầy đấy "
Cậu vừa khóc vừa nói , cô chủ nhiệm ngồi bên cạnh rất nóng lòng
" Thầy tôi sẽ đóng tiền học cho em ấy "
" Cô đừng bao đồng . Mai có đủ tiền rồi nộp cho tôi "
" Vâng ạ..em cảm ơn thầy "
" Rồi rồi ! Đi ra khỏi đây đi "
Cậu đứng trước mặt cô chủ nhiệm lau vội nước mắt , cuối đầu cảm ơn cô rồi rời đi
Cậu lang thang trên đường đến chỗ làm thêm , dù gì cũng trễ rồi thế nào cũng bị trừ lương , trễ thêm một chút chắc cũng không sao
Cậu đến chỗ làm đã là 5 giờ chiều , ng chủ không ngừng chửi và trách móc cậu vô tình mà trừ đi nửa tháng lương của cậu . Cậu cũng chỉ biết chịu đựng , cuộc đời cậu dù gì cũng bất hạnh sẵn rồi
Sau khi làm xong cậu dọn dẹp tiệm và dọn dẹp cả nhà vệ sinh . 11 giờ cậu mới lết cái thân mỏi mệt này về . Vẫn như bao lần đứng trước nhà không dám vào , nếu mẹ biết cậu bị trừ lương sẽ đánh cậu mất
Cậu lấy can đảm bước vào nhà nhưng không có ai cả , có vẻ ba cậu còn nhậu ở đâu đó chưa về..mẹ thì chắc chắn là đánh bạc rồi . Cậu tắm rửa , đem cái bụng chưa ăn gì lên giường đi ngủ . Cậu nằm suy nghĩ rồi quyết định sẽ thực hiện
Chifuyu
Lớp phó , tớ nhờ cậu một chuyện được không ?
Kazutora
Có chuyện gì vậy lớp trưởng ?
Chifuyu
Cậu ra ngoài cửa hàng tiện lợi yy gặp tớ được không ?
Kazutora
Được , tớ ra ngay
Hắn tắt điện thoại lấy áo khoác mặc vội chạy ra cửa hàng tiện lời , giày còn chưa mang hoàn chỉnh hiếm lắm cậu mới hẹn hắn gặp mặt và hiếm nói chuyện với hắn
Trời hôm nay lạnh , 9 độ thở cũng ra khói . Hắn chạy đến cửa hàng tiện lợi thở hỗn hễn , hắn nhìn thấy nụ cười tươi trên môi cậu , hắn liền không thấy mệt nữa . Hắn chạy về phía cậu
" Lớp trưởng tớ xin lỗi . Cậu đợi lâu không ? Sau ra sớm vậy "
" Tớ mới ra thôi . Xin lỗi cậu , trời lạnh vẫn phiền cậu ra đây "
" Không sao mà "
Hắn vừa nói chuyện vừa thở nặng nề , cậu ngồi cạnh hắn nhìn thấy bộ dạng hắn buồn cười không thôi . Hắn nhìn sang cậu thấy cậu đang cười
" Sao vậy ? Mặt tớ dính gì à ? "
" Lớp phó , cảm ơn cậu "
" Chuyện gì ? Sao cậu cảm ơn tớ "
" cảm ơn cậu vì đã chịu gặp tớ "
Cậu quay mặt sang chỗ khác , hắn nở nụ cười ngại ngùng
" Cậu uống cà phê không tớ mua "
" Tớ không uống "
" Ò không uống thì thôi "
Giọng cậu có chút nũng nịu
" Mà lớp trưởng nè "
" Hả ? "
" Cậu gọi tớ có chuyện gì vậy ? "
Cậu đang nhìn hắn thì xoay mặt sang chỗ khác , nở nụ cười gượng . Nhìn khoảng cách gần hắn mới thấy cậu thật đẹp , làn da trắng , đôi môi hồng hào , lông mi dài , má lại tròn trời lạnh làm cặp má của cậu có chút ủng đỏ khiến hắn mê mệt
" Tớ..cậu cho tớ mượn tiền được không?"
" Hả ? Được chứ . Cậu mượn bao nhiêu ? "
" 5-50.000 yên "
" Được về nhà với tớ , tớ đưa tiền cho cậu "
" Cảm ơn cậu "
" Không có gì . Tớ hiểu cho cậu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro