Ngoại Truyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kazutora , tôi rất khó tính vô cùng khó tính . Gia đình tôi rất giàu có , hình như giàu nhất vùng thì phải . Tôi được sinh ra từ một gia đình giàu có ba mẹ tôi đều có học thức cao nhưng vì không được thường xuyên giáo dục nên tính tình tôi côn đồ lắm . Nhưng tôi vẫn học tốt nhất nhì lớp , chỉ sau một người thôi

Ba mẹ tôi không có thời gian dành cho tôi . Họ yêu nhau lắm đôi khi tôi cũng ngưỡng mộ hai ông bà , ba tôi đi công tác chắc chắn sẽ có mẹ đi cùng , đôi khi còn đi du lịch 1 tháng mới về nhà . Tôi cảm thấy vui vì họ yêu nhau nhiều đến vậy nhưng đôi khi tôi thấy mình cũng là thứ dư thừa . Sau này , họ mua công ty ở nước ngoài nên cũng ít về thăm tôi lắm . Thế là năm 15 tuổi tôi phải sống tự lập xa vòng tay bố mẹ

Khi tôi chuyển từ Tokyo về đây mọi thức đều thật lạ lẫm đối với tôi , có một thằng bé tôi nghe nói nhà nó khổ nhất vùng này ba mẹ nó đều mang khối nợ khổng lồ . Nó bằng tuổi tôi ( Đúng vậy thằng nhóc mọi người hay nhắc đến chính là Chifuyu )

Tôi yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên . Lần đầu tiên tôi học cùng với em ấy là vào năm lớp 10 , tôi thật sự không thích mấy đứa nghèo nghèo đâu nhưng không hiểu tại sao em ấy là ngoại lệ . Tôi được sắp xếp ngồi cạnh em ấy vì lớp tôi không ai chịu ngồi gần em ấy cả và chỉ còn chỗ bên cạnh em ấy

Em ấy có mái tóc vàng , đôi mắt xanh nhìn chứa đầy hy vọng và nỗi buồn . Làn da trắng , khuôn mặt nhỏ nhắn , đôi môi đỏ hồng . Em ấy là con trai nhưng xinh đẹp lắm nhìn không có vẻ gì là đứa nhà nghèo vì em ấy ăn mặc chỉnh chu hơn bao giờ hết , lại có mùi thơm phát ra từ người em ấy

Tôi đã chủ động với em ấy nhưng luôn bị phủ bỏ , làm tôi nhiều lần quê đỏ cả mặt . Nhưng em ấy không phải người như vậy đâu vì những lần có hai đứa em ấy nói chuyện với tôi rất cởi mở . Nhìn em ấy tôi chỉ muốn ôm lấy em vào lòng để bảo vệ em thôi

Hôm ấy vào một đêm khá lạnh , tôi đang nằm trên giường nghe bài nhạc yêu thích bỗng một tin nhắn từ em ấy gửi đến làm tôi có chút hoảng hồn . Em ấy hẹn gặp tôi , tôi không nghĩ nhiều gấp gáp mà chạy ra chỗ đấy chỉ vì tôi sợ em ấy gặp nguy hiểm

Hình như sau ngày hôm ấy tôi và em ấy đã thân thiết hơn mặc dù ở lớp vẫn lạnh lùng với tôi đến đáng sợ . Nhưng tên bắt nạt em ấy trong trường cũng đã bị tôi giáo huấn . Nhưng một hôm em ấy đi đến lớp với khuôn mặt có vẻ bị đánh tôi đã đoán ra rồi . Đơn nhiên tôi đã âm thầm giáo huấn thằng lớp trên ấy

Sau những lần đấy , là những ngày tôi đưa em ấy đi học về. Tình cảm trong lòng của tôi cũng tăng dần , tôi nhiều lần nói những câu bày tỏ tình cảm ẩn ý nhưng em ấy nghĩ đó là đùa thì phải . Vì con trai và con trai yêu nhau thật khó nói nhỉ ? ngay cả sau này khi em ấy mất đi mẹ tôi cũng chưa từng biết tôi quen con trai

Tôi đã nghe em ấy tâm sự nhiều về gia đình của mình , tôi bất giác thấy mình thật may mắn . Nhưng một trận động đất do sự ảnh hưởng của sóng thần cũng cướp đi ba của em ấy . Tôi thật sự không hiểu tình yêu của một người ba dành cho con cái thiêng liêng thế nào , mặc dù không thể hiện ra nhưng lại vĩ đại thật . Ba tôi thì sao nhỉ ?

Một thời gian sau tôi đã tỏ tình em ấy ,em ấy từ chối và tránh mặt tôi . Nhưng ngày em ấy tránh mặt tôi , tôi như rơi vào bế tắc , buồn đau vô cùng . Một vài thời gian sau tôi nghe tin mẹ em ấy có người mới , đồng nghĩa với việc em ấy có cha dượng . Tôi không biết em ấy đã trải qua những gì nhưng lại bỏ đi khi gần đến kì thi đại học , có lẽ cha dượng đã ngược đãi em ấy dù gì khi ở trường , ở lớp em ấy cũng bị xem thường

Sau khi em ấy đi một lần nữa xảy ra diệt vong , con hẻm nhỏ nơi nhà của em ấy hoàn toàn bị tàn rụi . Tôi thật may mắn khi vẫn còn sống xót , cha dượng và mẹ em ấy...tôi không thấy họ , tìm cũng không thấy cả xác họ vì yêu em ấy nên tôi đã thay em ấy làm tròn trách nghiệm . Tôi đã tổ chức đám tan cho 2 người họ và hàng nằm luôn làm giỗ cho họ

Bao nhiêu năm cũng không còn nhớ rõ , chỉ nhớ là rất lâu rồi . Tôi có nhà , có xe , có tiền nhưng tôi vẫn quyết định ở lại vùng đất này . Tuy nó buồn nhưng ít nhất vẫn còn hi vọng sẽ gặp lại em ấy , tôi có tìm nhưng khắp Nhật Bản cũng không tìm thấy em ấy . Hằng ấy năm dài đằng đẳng chỉ đợi một người còn sợ rằng sẽ quên mất đi khuôn mặt ấy . À các cậu nhớ người bạn đã ủng hộ tôi trong khi theo đuổi em ấy không ? Tôi và cậu ấy hiện tại vẫn còn nói chuyện cùng nhau . Chỉ là cậu ấy chưa thành công như tôi vẫn còn đau đầu vì các vấn đề xoay quanh đại học

Mỗi lần gặp nhau câu đầu tiên tôi nói với cậu ấy là

" Nhớ Chifuyu quá "

Tôi cũng chẳng còn hi vọng lắm , có lẽ không còn có thể gặp lại em ấy rồi . Tôi tự trách bản thân

" Tôi có tất cả nhưng không có được em ấy "

Nhưng vào một ngày bình thường tôi đã gặp lại em ấy , tôi từ trong nhà em ấy bước ra ( nhà do tôi xây lại ) một hình bóng quen thuộc cùng với đôi mắt màu xanh chưa đầy hi vọng xuất hiện trước mắt tôi . Người con trai năm ấy , người tôi yêu đến tận cùng trái tim sao bao năm xa cách đã xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa . Tôi gần như muốn phát khóc , muốn ôm trầm lấy em ấy , kể cho em ấy nghe tôi đã đau lòng và khổ sở như thế nào từ ngày em ấy rời đi . Tim tôi như chậm lại một nhịp

Cuộc đời không làm khó ai cả..tôi và em ấy đã đến với nhau rồi , em ấy chấp nhận tôi rồi . Tôi cùng em ấy trải qua những ngày đầy hạnh phúc , tôi hằng ngày vẫn nghĩ mình đang mơ . Khi bên cạnh em ấy , tôi không thể hiểu người cao ngạo như tôi khi ở gần em ấy lại nhẹ nhàng đến lạ . Tôi yêu em ấy , yêu mùi hương của em ấy , tôi thường muốn được em ấy ôm . Nhưng hình như tôi to lớn quá em ấy không thể ôm trọn tôi vào lòng như cách tôi ôm em ấy , nhưng lòng của em ấy ấm lắm

Tôi không thích cách nói gỡ của em ấy tí nào , em ấy cứ dập tắt những suy nghĩ của tôi . Em ấy làm như mình sắp xa tôi vậy

" 10 năm nữa cậu nghĩ xem chúng ta đang làm gì nhỉ ? " _ Tôi nằm trong lòng em ấy , ôm lấy em ấy

" Nè , cậu sao vậy ? Sao im thế ? Suy nghĩ gì à "_Tôi lên tiếng cắt đứt sự im lặng của em ấy

" 10 năm sau à..chúng ta sẽ cưới nhau nhỉ ? có đúng không ? "_Em ấy nhìn tôi

" Ừ có lẽ vậy . 10 năm sau tớ là Kazutora sẽ lấy cậu làm vợ . Có vui không ? "_Tôi vùi đầu vào lòng em ấy , khẳng định rằng

" Có , rất vui "

Em ấy cười nhẹ trả lời tôi

" Nếu chúng ta chia tay thì sao ? "_Em ấy nói

Tôi khó chịu mặt nhăn nhó mà đáp , đấy ghét thật . Sao cứ nói gỡ

" Sao nói vậy ? Sẽ không chia tay . Cậu ngốc à ? Chifuyu "

"Có thể mà "

" Đừng nói bậy "

" Tớ không..."

Tôi hôn em ấy , hôn thật mạnh . Để ngăn cái miệng nói gỡ này . Hôn em ấy như vậy trong người tôi lại có chút gì đó muốn tiến xa hơn

Em ấy đẩy tôi ra , tôi thấy em ấy có chút khó thở nên cũng dứt

" Kazutora , cậu làm gì đấy ? "_ em ấy thở hỗn hễn

" Cậu đừng nói gỡ như thế . Tớ ghét cách nói gỡ của cậu lắm "

" Tớ không nói nữa là được đúng không ? "_em ấy đưa khuôn mặt bướng bỉnh , đôi mắt ương bướng nhìn vào tôi

Em ấy là một người bướng bỉnh nhưng tôi là một người cưng chiều . Cuối cùng em ấy cũng được là chính mình rồi , không cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng những năm cấp 3

Chúng tôi bên nhau gần 2 tháng rưỡi , theo những gì tôi thấy em ấy ngày càng gầy đi , thường xuyên chảy máu mũi và thường xuyên đau đầu . Tôi đã nhiều lần muốn đưa em ấy đi khám nhưng em từ chối . Có lần tôi hứa đưa em ấy đi công viên nhưng tôi chở em đến bệnh viện nhưng em bật khóc khi tôi nói dối và tôi phải đưa em ấy về . Rõ là biết dùng nước mắt uy hiếp tôi


__________

Đây là những gì theo góc nhìn của Kazutora

Mình nghĩ nó sẽ khá chán đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro