Cứu Rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là kẻ chẳng bao giờ hối lỗi về những chuyện mình đã làm. Một kẻ đã từng không biết cảm xúc là gì, ngày ngày chỉ mang một khuôn mặt, không buồn đau cũng chẳng vui cười. Tôi luôn tự cho suy nghĩ của mình là đúng và những gã đi trái với tư tưởng của tôi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Tôi lấy việc đó làm lẽ sống mỗi ngày, tự cho mình là vĩ đại, đứng trên tất cả và sẽ không cúi đầu trước bất kì ai.

Mọi người nói cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo kia chính là khoảng thời gian tôi ở trại cải tạo. Chẳng sao cả, tôi vẫn ưa thích bạo lực dù cho bản thân đang bị giam giữ. Chẳng sao cả, những cuộc ẩu đả vẫn xảy ra mỗi ngày. Tôi là vĩ đại nhất, tôi không sợ gì cả. Bất cứ ai cũng phải kinh sợ trước tôi. Đã từng có ngày tôi bị gã quản lý của nơi đó dạy dỗ nhưng ông ta nào biết những lời mắng chửi đã chẳng thể nào khiến tôi phải nghe theo được nữa. Với tôi thì phải dùng bạo lực cơ, nếu không đánh được tôi thì tôi sẽ đánh lại.

Chuyện đó đã xảy ra thật, tôi đấm ông ta. Cơn tức giận làm gã quản lý mất hết lý trí. Ông ta cho trói tôi lại và tra tấn một vài ngày.

Chẳng sao cả vì tôi không có cảm xúc. Tôi không đau cũng không sợ. Dù cho trên cơ thể không chỗ nào là lành lặn, những vết thương lớn nhỏ khác nhau, điều đó vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Bạo lực vẫn sẽ đồng hành cùng tôi cho đến hết những ngày tôi bị giam giữ ở nơi này. Khi được thả ra tôi vẫn không thay đổi. Gia nhập vào một bang và mục tiêu là giết một vị tổng trưởng, người bạn trước kia của tôi.

Khi được hỏi tôi làm thế có thấy day dứt không, tôi đã bật cười. Kẻ không có cảm xúc thì làm gì cảm nhận được những thứ như vậy. Tôi sống là để làm bạn với bạo lực, tôi sẽ hết mình vì mục tiêu của mình và khát vọng lớn nhất của tôi là giết người kia. Chính kẻ đó đã khiến tôi ra nông nổi như bây giờ. Phải trả giá, tôi sẽ tận hưởng cảm giác máu đỏ văng tung tóe, da nứt toét để lộ thịt non. Cảm nhận hơi thở thoi thóp của người sắp chết. Tôi thích như vậy, nó làm tôi nổi da gà vì quá kích thích.

Bóng tối bao trùm lên tôi suốt cả thanh xuân. Nó nhấn chìm tôi xuống vũng lầy của tội lỗi, những việc xấu xa tôi đã từng làm cũng chẳng thể nào khiến tôi thấy hối hận. Trong đời tôi chưa bao giờ có cái suy nghĩ sẽ cảm thông cho bất kỳ ai, tôi là một con ác quỷ, họ đã chỉ vào mặt tôi mà nói. Cái vẻ khiếp sợ đó chẳng hiểu sao tôi lại rất thích, tôi luôn có thể làm cho chúng bộc lộ được nỗi sợ hãi tột cùng. Tôi thích thú và mê mệt cảm giác đó để rồi ngày càng không thể thoát ra khỏi bóng đêm sâu thẳm. Nó nhấn tôi xuống, chẳng thể thở được, chẳng thể tìm thấy chút tia sáng nhỏ nhoi nào nữa. Tôi không có thứ để dẫn lối, chỉ biết ngụp lặn trong đau đớn. Nó ăn mòn da thịt tôi từng ngày, len lỏi vào cơ thể tôi. Không bao giờ có lối ra nữa, tôi sẽ mãi sống như thế này.

Nhưng rồi đâu đó trong bóng tối chất chứa đau thương này tôi đã tìm thấy một tia sáng. Tôi mải miết đi theo nó rồi hình ảnh người bạn thân ngày nào hiện ra trước mặt tôi. Cậu ta không cười với tôi, cậu ta nằm thoi thóp trên đất và từ từ tắt đi hơi thở của mình. Đầu tôi như vừa bị đánh một cú thật mạnh, tại sao thứ luôn làm tôi thấy thích thú ngay bây giờ lại có thể khiến tôi khóc? Những giọt nước mắt cứ lăn dài, bên tai tôi là tiếng ai đó đang gào khóc. Là nỗi đau, tôi cảm nhận được nỗi đau đó. Thứ cảm xúc đã mất đi ngày nào đang tìm đến tôi. Đầu tiên là sự đau đớn, như thể muốn tôi phải trả giá cho những sai lầm của mình, cảm giác đó khiến tôi ám ảnh. Nhưng nó cũng đã làm tôi biết tôi nên đi theo hướng nào. Dù cho không có ánh sáng tôi vẫn biết mình nên đi đến đâu.

Liệu tôi có thể tìm được lẽ sống đúng đắn không? Ánh sáng của tôi.

Những đau đớn bao quanh lấy tôi bỗng nhiên tan biến đi, bóng tôi cũng đã nhường chỗ cho thứ ánh sáng nào đó. Thật ấm áp, nó đã kéo tôi khỏi vũng lầy của tuyệt vọng. Cơ thể của tôi lần đầu đón nhận lấy vòng tay chân thành của ai đó, tôi sẽ có được sự tha thứ chứ?

-Kazutora.

Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi sờ lấy cổ mình, mắt mở lớn và thở ra những hơi thở dồn dập. Mồ hôi vẫn không ngừng chảy xuống gương mặt tôi. Cái cảm giác ớn lạnh đến rùng mình này khiến não tôi như muốn nổ tung. Hai tay tôi ôm lấy đầu mình, từ chối nhìn ra xung quanh. Tại sao thứ bóng tối đó vẫn luôn muốn chực chờ nuốt lấy tôi một lần nữa? Tôi sợ hãi nó và đã luôn cố trốn tránh nó. Nhưng càng chạy tôi càng mất sức, con đường này vẫn luôn không có điểm dừng. Dưới ánh sáng đang soi rọi, tôi vẫn cố chạy đến một nơi vô định để trốn tránh đi thứ bóng tối ấy. Nhưng nó vẫn tìm được tôi. Phải rồi, làm sao tôi có thể chạy trốn khi nó đã luôn sống trong tiềm thức của tôi. Nó mãi mãi bám lấy tôi và chờ đợi một phút giây nào đó tôi sẽ đánh mất bản thân và bị nó nuốt trọn lấy như khi xưa kia. Tôi không xứng đáng có được hạnh phúc.

-Nhìn em đi Kazutora.

Lại là giọng nói đó, tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để phân biệt em là ai nữa. Tôi co người lại, mệt mỏi như muốn chết đi. Nhưng rồi cơ thể lại một lần nữa cảm nhận được vòng tay ấm áp. Vòng tay đã từng cứu rỗi tôi. Em ôm lấy tôi, một lần nữa. Bờ vai tôi chịu được sức nặng, hơi thở của em phả vào vai tôi nóng hổi. Những giọt nước mắt lại cứ thế thấm đẫm vào da thịt tôi. Chúng khiến cơ thể tôi nhức nhối, là ai vậy. Em là ai vậy?

-Kazutora

-Kazutora

-Kazutora

-Kazutora…

Âm thanh đó liên tục vang lên bên tai tôi. Em đang gọi tôi đó sao? Nhưng tôi lại không thể thoát ra khỏi được bóng tối này, ánh sáng làm ơn cứu tôi thêm một lần nữa có được không? Tim tôi sẽ nổ tung nếu cứ nghe em khóc như thế này. Hãy cứu rỗi tôi thêm một lần nữa để tôi có thể ôm lấy, vỗ về lấy trân quý của tôi. Làm ơn.

*

Xung quanh tôi bây giờ lại là con đường vô định đó nhưng bóng tối không còn hiện hữu nữa. Tôi nhìn về phía trước, nó đang dẫn lối đến một thứ ánh sáng rất chói làm tôi chẳng nhìn rõ được nhưng cơ thể lại đang thôi thúc tôi chạy về phía trước. Đi từng bước thật chậm rãi, dần dần tôi đã chạy đi. Kết thúc rồi, nơi bóng tối nhơ nhuốc đó đã biến mất rồi. Trước mắt tôi bây giờ chỉ là ánh sáng mà thôi.

Đó là em, tôi mở mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng của tôi.

Một thứ ánh sáng dịu dàng phát ra từ chiếc đèn ngủ, bàn tay tôi cảm nhận được sự ấm áp, vai tôi đón nhận lấy hơi thở nóng ấm như ban nãy.

-Thật tốt quá…

Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi thích nó biết bao. Ngọt ngào và dịu dàng, em luôn thì thầm với tôi mỗi lúc có thể.

-Chifuyu, cơn ác mộng thật tồi tệ.

-Em biết.

Vai tôi bỗng nhẹ đi, chiếc giường kêu cọt kẹt vài tiếng và tôi đã thấy em trước mắt mình. Em vẫn luôn như thế, mái tóc đen nhẹ nhàng phủ lên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt xanh thẳm trong veo đang nhìn tôi. Có thể dễ dàng thấy những vệt hồng đáng yêu trên má em. Chifuyu, em là ánh sáng của tôi.

Những ngón tay thon dài sờ lên làn da mềm mại, tôi hôn lên khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước của em, nụ hôn vẫn còn dừng ở trán rồi đến gò má tiếp đó là cằm và rồi kết thúc ở đôi môi hồng nhuận đáng yêu.

Mọi cảm xúc đã mất của tôi luôn có thể tìm lại được nếu ở bên Chifuyu. Tôi cũng đã biết hối hận vì những điều mình làm, từ bỏ đi bạo lực, bây giờ tay tôi chỉ dùng để nâng niu những em thú cưng thôi. Người đã thay đổi tôi chính là Chifuyu.

Người tôi trân trọng nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro