Thế là hết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chifuyu cúi mặt xuống khóc nức nở, Kazutora nhìn cậu vậy thì cũng thấy tội lắm...nhưng mà....

"..hức...hức..."

Cả hai con người đứng im nhìn nhau, bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Cho đến lúc--

"Ê ê, Kazutora, em nghĩ lại rồi, chúng ta đi xem phim đi!"

Cô ấy có một mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp. Chiều cao trung bình cùng với một bộ quần áo thời trang rất sành điệu.

Người kia để mặc cô ta ôm lấy cánh tay trái của mình. Mặt mũi tỏ vẻ không bất ngờ cho lắm, giống như là...đã quen với hành động này rồi.

Riêng Chifuyu...nước mắt của cậu đã ngừng chảy, không phải là vì cậu đã hết khóc...mà là cậu đã quá buồn để có thể khóc thêm.

"...cũng được..."

"Yay! Kazutora-kun là nhất! Là số 1 hihi!"

Rồi hai người kia vui vẻ bước đi, bỏ lại cậu ở giữa chốn đông người mà không nói lời nào hết. Coi cậu như là người vô hình.

Kazutora có quay đầu lại liếc nhìn Chifuyu 1 cái nhưng rồi cũng...thôi.

Khi dáng người của 'cặp đôi' kia đã dần khuất đi trong đám đông, cậu ngồi bệt xuống sàn, khuôn mặt vô hồn cúi xuống. Cảm xúc trong đầu cậu giờ đây lẫn lộn hết cả lên.

Một cái chạm nhẹ trên vai của cậu.

"C..Chifuyu...?" tông giọng mạnh mẽ nhưng lại có phần hơi lo lắng. Là Mikey.

"..."

Lúc này Baji cũng đã quay về, anh tỏ vẻ ngạc nhiên trước cảnh tượng cái người mà chỉ mới vài tiếng trước còn vui vẻ cười đùa với Takemichi-cộng sự của nó, giờ đây đã hoàn toàn suy sụp.

Anh chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu trước đây.

"Mi..key..? Đ--đã có chuyện gì..??" Baji lo lắng hỏi.

"Tao cũng chả biết nữa. Đang đi mua đồ hộ Emma thì..."

.

.

.

Cả hai người đã đỡ Chifuyu về nhà của cậu, ba mẹ của cậu đi vắng khá thường xuyên do tính chất công việc cho nên điều này cũng không thành vấn đề.

Cũng đỡ phải giải thích này giải thích nọ.

Chifuyu sau khi được đưa về phòng ngủ thì đã lập tức chạy vào và khóa cửa luôn. Để mặc Baji và Mikey não load không lối thoát.

Và giờ thì...welp, chắc hai người sẽ ở lại đây một chút vì bên ngoài tuyết đang rơi rất nhiều.

*cạch*

"Trà của mày đó."

"Ờ."

Rồi Mikey ngồi xuống chiếc ghế sofa một cách lười biếng.

"Thế...sao nó lại biến thành như vậy?"

"Sao lại nhìn tao? Tao cũng chỉ mới chạy đến thôi à." Baji như oan ức lắm nói lại thằng bạn thơ ấu của mình,..nhưng anh cũng có phần đáng trách khi đã để cậu lại 1 mình ở đó.

"..haiz...tội Chifuyu ghê á. Yêu ai méo yêu lại đi yêu trúng 1 thằng tâm lí yếu."

"Mày nói zui ghê."

Rồi lại tiếp tục tám chuyện nhảm.

Sau đó không lâu, cơn mưa tuyết cũng đã giảm đi được phần nào. Anh cùng với Mikey chào nhau rồi lại đường ai nấy đi.

Baji nhớ về lần ở bệnh viện.

*FlashBack*

"Thế mày định làm sao?"

"Đấy đã là quyết định của nó. Nó có yêu Chifuyu nhưng lại cố chối bỏ điều đấy. Đúng là một thằng ngu nhỉ?"

"Mày không định ngăn cản sao?"

"Ừm, tao không định ngăn cản Kazutora đâu. Cũng không coi Chifuyu như là bạn tềnh bạn tếnh giống như bọn mày hay thường nghĩ. Tao với nó chỉ là bạn bè thôi."

"Ừ, nhưng đừng nói cho Chifuyu biết nhá, nó sẽ đau lòng đấy. Kazutora không muốn thế đâu mà."

"Haiz...đau đầu quá đi mất tao muốn muốn chúng nó bên nhau mịa nó cho rồi. Lòng và lòng vòng."

"Im đi Baji, mày biết là thay vì dành thời gian quý giá này để đi chơi với Takemitchy yêu quý của tao thì tao lại phải đi nói chuyện tình nhảm lờ này với mày không?"

"Bạn bè như củ cải ấy"

"Tao biết thừa mà"

*EndFlashBack*

Lúc đó thì anh cũng có để ý rằng có một người đang nghe lén. Baji chắc chắn đó là Chifuyu, nhưng anh không tin là nó có thể nghe xuyên tưởng được.

Cùng lắm là chữ được chữ không, thế nên anh mới tiếp tục nói chuyện với Mikey mà không để tâm đến cậu.

Cuộc hội thoại rất giản đơn nên là nếu nghe thiếu đi một vài chữ thì sẽ hiểu sai ngay.

Hehe, anh Baji đắc chí vì nghĩ rằng anh đã rất rất thông minh nhưng...anh lại không ngờ rằng việc nghe lén cuộc nói chuyện kia đã khiến Chifuyu suy nghĩ rất nhiều(vì đã nghe sai).

______________


*Chifuyu's POV

Cậu nằm trên giường, phủ lên cơ thể một cái chăn dày.

Khóc sướt mướt.

Khóc vì tất cả những gì cậu đã phải trải qua.

Peke J đang nằm dưới chân cậu, như đang muốn bảo rằng cậu phải mạnh mẽ lên.

Nhưng mà...phải làm sao đây....

Cậu không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này.

Giá mà...giá mà Kazutora đã nói thẳng với cậu.

Giá mà Kazutora đã từ chối cậu ngay tại đó thì cậu đã không buồn như thế này.

Kazutora chắc chắn đã chọn cô gái xinh đẹp kia.

Cả hai người ấy....thật xứng đôi

Chuyện của cậu với anh..

....thế là hết rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro