...yêu quá đi mất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, thò ra khỏi cánh cửa ấy là một mái tóc vàng trộn đen.

"C--Chi..fuyu..." Kazutora cố nói nhỏ giọng đi, aaaa, anh không muốn phải đánh thức cậu ấy đâu, lỡ Chifuyu đang ngủ ngon thì sao. Nếu anh ta gọi cậu dậy lúc đó thì anh sẽ bị ghét mất.

"..." đáp lại anh là sự im lặng.

Kazutora tiến đến chỗ Chifuyu, từng bước của anh đều im lặng đến lạ thường, cứ như chân anh có thêm lớp đệm chân của loài mèo vậy.

"Chifuyu?"

"..."

Anh đến đứng kế bên cậu, hai tay lên lan can, nhìn cậu 1 cách đắm đuối.

"Chifuyu~~nếu cậu không dậy là tôi hôn đó"  

"..."

"Phụt!"

'Ahhhh, mình nghĩ cái gì vậy chứ, còn lâu mới làm thế' Kazutora cười thầm, nghĩ rằng anh thật quá ngu ngốc mà.

"Hửm? Sao không hôn đi, ban nãy tôi có đáp lại anh đâu?" Chifuyu mở mắt, mặt tỉnh bơ nhìn người đứng kế bên mình.

Kazutora act cool, đứng hình mất 5 giây.

"H--hả???" Gương mặt anh tràn ngập sự bất ngờ.

Cậu nở một nụ cười 'khinh bỉ' nhìn anh, mỉa mai rằng "Tôi đùa thôi, đừng nghĩ là thật đấy chứ Kazu-kun?"

Kazutora cũng có biết nói gì đâu, tay che miệng, quay mặt sang phía ngược lại, mặt đỏ hoe, cả tai cũng thế.

Mặt Chifuyu ở đằng này cũng bất giác đỏ nhẹ lên. Tim thì hẫng 1 nhịp.

'Mình bị sao vậy nè...'

                   _______________

Họ cùng nhau bước xuống tầng trệt của quán Cafe. Bầu không khí thật thoải mái với hương vị của loại đồ uống đó.

"Thế...họ về hết rồi sao..?" Chifuyu không khỏi thắc mắc.

"À...ừm....đám kia về hết rồi. Còn thằng Baji bảo nó có việc bận ở nhà nên về trước, nhờ tôi đưa cậu về hộ." Kazutora gãi đầu. Nghĩ thầm 'Bạn bè như quần què'

Hai người cúi đầu chào chủ quán sau khi đã trả tiền cho thầu nước kia, tất nhiên là Kazutora trả, rồi cùng nhau đi ra bãi đậu xe.

"Mũ nè, đội đi" nói rồi anh chìa cái mũ ra trước mặt cậu.

"Phụt!hahah" Chifuyu cười nhẹ "Sao mọi lần anh rủ Baji-san đi chơi thì lúc nào tôi cũng thấy hai người không thèm đội mũ mà? Sao hôm nay lại gương mẫu thế?"

"À....thì..."

Kazutora không biết nói gì hơn. Đúng là hồi còn sơ trung anh cũng không quan tâm đến việc học hành rồi đạo đức các kiểu đâu, thời đó còn lông bông lắm, vui là chính. Giờ nghĩ lại thì thật là muốn chui xuống lỗ quá đi mất.

"Chắc bệnh viện họ đưa nhầm thuốc cho anh thật rồi hay sao á Kazu-kun, anh lạ lắm." Chifuyu nhìn cậu bằng một cặp mắt khó hiểu. Nhếch lông mày bên trái lên khoảng 10-13 độ.

"Haiz...thế giờ có muốn tôi chở về hay không đây Chifuyu?"

"À có chứ. Khởi động xe đi" cậu cầm lấy chiếc mũ trên tay anh rồi chuẩn bị đội lên thì......

'S...sao lại...' bé Đông thấy lạ lắm, hai tay cậu không nghe theo bộ não gì hết. Kết cục là cậu đứng yên 1 chỗ, không di chuyển.

Kazutora lúc này đang ngồi trên xe, không thấy người kia ngồi lên thì cảm thấy kì lạ. Quay đầu lại phía hồi nãy cậu đang đứng.

"Chi~fu~yu, cậu đang giở trò gì thế?"

Chifuyu liếc mắt lên nhìn anh, trong ánh mắt ấy hiện lên sự năn nỉ, cầu xin, cho dù cậu không hề di chuyển chút nào. Cưỡng thế méo nào được hả anh tôi ơi.

Thế là anh-một người đang ra dáng đàn ông, bước xuống khỏi xe. Nhẹ nhàng đi đến chỗ của cậu rồi cầm lấy cái mũ bảo hiểm ấy. Đội lên đầu cậu 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Chifuyu đỏ mặt nhẹ. Cậu còn chả hiểu tại sao mình lại đỏ mặt nữa??

Cách!

"Xong rồi đó Chifuyu, chúng ta đi được chưa?"

"À...rồi rồi!" Chifuyu lúng túng. Bình thường cậu rất ranh ma, lươn lẹo và luôn tỏa ra 1 ánh hào quang ngầu lòi xung quanh mình. Thế nhưng...khi đứng trước người này thì lại...khó tả..?

Khi cả hai ngồi lên 1 cách ổn định, Kazutora khởi động chiếc xe moto. Chạy vút trên con đường, dưới ánh nắng nhẹ của mặt trời.

Chifuyu bất giác ôm lấy anh, à tại do anh đi xe nhanh và nguy hiểm quá thôi. Anh ngồi trước cầm lái, cứ thể mà hưởng thụ cái ôm ấm áp của cậu.

'Mày biết rằng mày phải từ bỏ mối tình đơn phương này mà Kazutora, trước sau gì cũng thế thôi...'

Anh nhắm mắt lại, hít thở sâu rồi mở mắt ra để có thể bình tĩnh hơn.

Trên suốt đoạn đường đó, hai người đều im lặng, nhưng sao lại có cảm giác ấm áp và bình yên đến mức thế...?



_____________

Hóa học ơi, tao ghét mày!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro