Chifuyu's line

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HPBD Chifuyu 🎉❄️

Chân thành cảm ơn chị Mộc Miên và Hana Hayashi đã dành thời gian ra beta cho mình 😭😭😭

-----------

Ngày 1 tháng Mười Một 2015

Giờ mới 4 giờ sáng mà mình đã tỉnh dậy rồi. Bình thường mình hơi thính ngủ, hoặc lo lắng quá độ, nhưng mà không có gì mà bật dậy vào giờ này thì đúng là bất thường thật.

Nhìn vào gương, mình nhận ra là bộ đồ hôm qua mặc còn chưa thay. Đi thăm mộ anh Baji, nên mình đã mặc cái áo hoodie đen này, và quần dài. Rồi khoé mắt mình còn đỏ hoe, sưng húp, mặt mày méo xệch.

Anh Baji, hình như thăm mộ anh xong, là em về nhà luôn chứ không đi loanh quanh đâu cả. Em thậm chí còn chẳng biết mình đi về kiểu gì. Nhưng hôm nay có vẻ em đã quên điều gì đó liên quan đến anh, em không thấy mình ghi lịch trình gì cả, nhưng em nhớ là phải có. Hôm qua là ngày giỗ của anh này...

Anh Baji... Huyết chiến Halloween này...

À...

Kazutora.

Em cần đón Kazutora.

Ngày 4 tháng Mười Một 2015

Sau ba ngày quan sát, Kazutora có vẻ hoàn toàn bình phục.

Anh ấy dè chừng mình ở ngày đầu tiên, cơ mà hiện tại thì cả hai có thể bàn chuyện công việc khá bình thường với nhau rồi, đôi khi có thể đùa nhau vài câu nữa.

Nhưng sự hoà hoãn của Kazutora là không triệt để, mình thấy thế. Mình có nói với anh ấy là mình không hận chuyện này chuyện kia rồi, quá khứ là quá khứ, nhưng có cái gì vẫn chặn đứng cả hai, không đơn thuần là cái chết của anh Baji. Một bức tường xuyên thấu, dày đặc để cả hai có thể nhìn rõ nhau ở bên kia nhưng không ai có thể chạm vào đối phương.

Đúng là, mình có lợi dụng một vài ưu điểm của Kazutora để việc lột trần Kisaki thuận lợi hơn. Anh ấy biết đủ nhiều về quá khứ và thiếu sót đủ nhiều trong hiện tại Tuy thế thì mình nghĩ sự thực dụng của mình không phải thứ đã chặn đứng mối quan hệ của cả hai đứa. Mình cũng từng bảo Kazutora rằng mình cần anh ấy giúp đỡ rồi. Với cả, nếu như mình chỉ lợi dụng Kazutora thì mình cho anh ấy ở nhà mình làm gì?

Kazutora đâu còn ai khác, đúng không? Mình nghĩ anh ấy cô đơn nên mới cho anh ấy ở.

Note: Kazutora tiếp thu đồ hiện đại nhanh thật đấy. Peke J có vẻ không thích anh ấy lắm?

Ngày 8 tháng Mười Một 2015

Hiện tại thì mình đang đợi Kazutora và bác sĩ tâm lý làm việc với nhau.

Đêm qua, anh ấy... "lên cơn"? Mình cũng không rõ nó là cái gì, nhưng mà Kazutora gọi thế.

Mình đã rất lo, và sợ hãi. 1 giờ sáng hôm qua, ai đó gõ cửa phòng mình. Cái cấu trúc lặng thinh của màn đêm bị phá vỡ bởi tiếng thở mạnh như vừa chạy bộ liên tục mấy kilômét. Mình có chức nghiệp của một kẻ làm tội phạm, cho nên là mình đã mở ngăn tủ bàn rồi lấy khẩu súng ra trước khi mở cửa. Vừa mở cửa là mình theo quán tính dí súng vào vào đầu người đó. Vài giây sau mới nhận ra đó là Kazutora, mình hốt hoảng cất súng đi, hỏi anh ấy có chuyện gì.

Kazutora lại chỉ đứng trước cửa phòng, nhìn nơi khẩu súng của mình vừa chĩa tới đến đần người. Rồi anh ấy rơi nước mắt, cúi gằm mặt xuống sàn. Mình không nhìn ra thêm chút gì từ biểu cảm mặt của anh ấy nữa, nhưng anh ấy đang rất chật vật, và thống khổ. Mình để ý, cánh tay trái của anh ấy thẫm máu.

Mình để anh ấy khóc một chút, đợi anh ấy thoáng suy nghĩ đã. Nhưng sau vài phút, Kazutora tự dưng cười như điên, lao lên bóp cổ mình. Bàn tay của anh ấy khoẻ, nhưng mình không hề có cảm giác tuyệt vọng lúc đó. Điều duy nhất mình nghĩ tới, và cay cú khi ấy là cái suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu mình: rằng trước giờ mình đã bị Kazutora lừa; rằng ban đầu Kazutora đã theo Kisaki chứ không phải là theo mình, mọi thứ anh ấy đối xử với mình trong tuần qua chỉ đơn giản là một chiếc mặt nạ. Và chỉ có một mình mình là bị lừa bởi chiếc mặt nạ đó. Mình thấy mình ngu ngốc, khờ khạo, đần độn.

Cơ thể mình căng cứng, mắt như muốn lòi ra khỏi hốc. Mình gồng lên, giãy giụa hết cỡ. Mình như con cá mắc cạn, con sâu róm trong lửa, hay là con gà bị chọc tiết, mình quằn quại, giùng giằng bằng tất cả những gì mình có. Cả hai thì, đứa bóp cổ nhìn vào đứa kia với ánh mắt mờ mịt và tuyệt vọng, còn đứa sắp chết tới nơi rồi thì chỉ có mong muốn thoát ra. Mắt Kazutora chằm chặp nhìn mình như kẻ có tội. Anh ấy đục khoét con người mình, rồi như muốn ăn mòn bên trong, lóc hết nội tạng ra, các mạch thần kinh, các thớ cơ, rồi đến cả những thứ khác. Đến khi mình chỉ còn lớp da ngoài cùng để bao bọc lại linh hồn.

"Sao mày lại đón tao... Tao chết thì không được à...? Tao đáng chết... Tao vô dụng, tao giết người, tao giết cả Baji... Mày đón tao về như thế thì sao mày lại chĩa súng vào tao... Tao đã tin tưởng mày như thế mà mày vẫn nghi ngờ tao đấy à... Hay là mày làm vậy để tao dằn vặt bản thân? Để mày chứng minh mày cao cả..."

"Tao đéo cần! Chó má!"

Mình nắm lấy cánh tay Kazutora, lần mò đến chỗ có máu, qua lớp áo giữ nhiệt bó sát, mình sờ thấy một vết nứt trên da thịt của anh ấy. Không còn cách nào, mình bấm vào nó khiến anh ấy nhăn nhó vì đớn. Nhân lúc anh thả lỏng tay ra một chút để bớt đau thì mình lấy chân đạp một cái thật thật mạnh, khiến anh ấy văng ra, lưng đập vào giường. Mình cầm lại khẩu súng, chĩa vào anh ấy. Nhưng Kazutora đã không động đậy gì nữa, anh ấy ật người sang một bên, mê man đi. Và anh ấy vẫn khóc trong vô thức và im lặng. Mình cũng hơi đờ đẫn, mình bị dìm sâu trong thinh không, chìm nghỉm, ngạt thở, và không thể nói gì.

Mình ngỡ ra, sự nghi ngờ vừa rồi của mình là một thứ độc hại vô cùng. Mình đã giận đến đến mức bỏ qua ánh mắt sợ sệt, không dám tin tưởng của Kazutora lúc mình chĩa súng vào anh ấy, hay là những giọt nước mắt của anh ấy - trong khi đó là mấu chốt của vấn đề. Anh Baji từng bảo rồi, là Kazutora tâm lý nó kém, đừng làm tổn thương đó, đừng khiến nó mất lòng tin. Đáng lẽ mình phải nhớ chứ...

Mình lại gần Kazutora và bế anh ấy lên giường nằm, mình kiểm tra vết thương ở tay cho anh ấy. Trông nó có vẻ không phải bị tấn công, giống... tự hại hơn. Anh ấy rạch một đoạn cũng phải tầm 7 centimét, anh ấy ghìm sâu vật thể nào đó như dao hoặc mảnh thuỷ tinh lên tay làm máu của anh ấy còn hoà tan một chút mỡ nhầy nhụa.

Mình đau hộ Kazutora, sao anh ấy có thể làm thế nhỉ?

Trưa hôm nay thì Kazutora mới tỉnh dậy. Mình vẫn suy nghĩ về nó suốt cả buổi sáng. Tivi chiếu phim mà mình chẳng thèm bận tâm. Mình thấy mình có lỗi với Kazutora.

Đột nhiên, Kazutora đã đứng đằng sau mình từ lúc nào, chạm tay vào những vệt tím tái sau gáy mình, anh ấy giọng buồn rười rượi, hơi nức nở: "Chifuyu... Tao xin lỗi."

"Anh sao thế?" Mình cố để giữ giọng bình thản.

"Tao... lên cơn."

-

Có kết quả rồi, bác sĩ tâm lý bảo Kazutora bị trầm cảm. Ông ấy còn kèm thêm câu: "Người nhà nên hỗ trợ về mặt tinh thần cho bệnh nhân để điều trị triệt để hơn. Dùng thuốc không có hết được."

Trên đường về, Kazutora hỏi mình, giọng hơi hờn dỗi: "Này, mày nghĩ xem có ai có người nhà mà phải để thằng khác quen được mấy tuần đưa đi khám không?"

"Lần sau tao không tới ông bác sĩ đó nữa đâu."

Đôi khi Kazutora lại trẻ con như thế.

Ngày 19 tháng Mười Hai 2015

Hôm nay là sinh nhật mình. Chúc sinh nhật vui vẻ, Chifuyu.

Ngày 3 tháng Một 2016

Hôm nay, Kazutora khoe với mình là Peke J cuối cùng cũng chịu ăn đồ ăn anh ấy lấy cho nó.

Lần đầu mình thấy Kazutora tự hào về bản thân như thế. Có chăng anh ấy bắt đầu bước vào giai đoạn chữa lành? Liệu ngày mai anh ấy sẽ được như hôm nay? Liệu mình có quyền hy vọng anh ấy sẽ tốt hơn trong tương lai?

Ngày 4 tháng Một 2016

Hôm nay về nhà, mình thấy cánh tay Kazutora có những vết cào mới... anh ấy chưa kịp giấu đi.

Lần này thì mình bị lừa thật, lừa bởi vẻ bề ngoài tươi tỉnh của Kazutora. Anh ấy đã giấu nhẹm mình về bệnh trạng và đánh trống lảng rằng vì có thuốc nên đã ổn hơn rồi. Anh ấy thật ra chẳng hề ổn tí gì cả. Nhìn cánh tay anh, vết cào sâu nhất cũng đã làm anh nhỏ vài giọt máu. Trông những vệt đỏ chằng chịt lên nhau, mình thấy xót cho Kazutora, và cả giận nữa. Mà hình như còn có cả những vết cũ. Chả trách suốt ngày mặc áo dài tay.

Mình mắng anh ấy một trận lớn.

Đợi một lúc lâu, mình chẳng biết mắng gì thêm thì Kazutora đột nhiên lại hỏi mình, bâng quơ thôi: "Chifuyu thương tao nên mới mắng tao phải không?"

Mình ngớ người vì câu hỏi đó, có phải không nhỉ?

Ngày 5 tháng Một 2016

Mình quyết định chuyển vào phòng ngủ cùng Kazutora. Mình nghĩ anh ấy cần người ở bên.

Ngày 21 tháng Ba 2016

Sau 2 tháng nằm cạnh Kazutora, mình thấy hầu như tối nào anh ấy cũng dễ bị giật mình và khó ngủ, mình sẽ thức cùng anh ấy mỗi lúc như thế. Có thể cả hai sẽ quay mặt vào nhau rồi cùng nói vài chuyện, hoặc là không nói gì cả, im lặng, rồi chìm trong âu lo.

Ngủ cạnh anh ấy, mình nhận ra đôi mắt anh ấy rất đẹp, một nét trầm buồn khó tả; hoặc là, mình mới bắt đầu để ý tới nốt ruồi bên dưới mắt phải của anh, mình biết anh ấy có nó, nhưng mình chưa từng quan sát kĩ, hay nghĩ về nó cả, nghe nói nốt ruồi bên mắt phải là số khổ lắm; còn tóc của anh ấy nữa, nó rất mượt, ít tiết ra dầu hay bị xơ rối, nhưng dễ rụng; tay anh ấy chai sần, chắc ở trong trại anh ấy đã lao động nhiều lắm. Trong lặng câm, lần đầu mình quan sát Kazutora rõ như vậy.

Ngày 3 tháng Tư 2016

Đôi khi, Kazutora vẫn "lên cơn". Mình có hai cách, một là đưa đồ cho anh ấy đập thoả thích, hai là ôm anh ấy.

Với cách đầu tiên, lúc nào mình cũng chọn đưa cho anh ấy những đồ có thể vỡ. Kazutora cần làm tan tành một thứ gì đó để thỏa mãn sự phẫn nộ trong người; anh ấy cần làm tổn thương những thứ khác trước khi cơn điên khiến anh tổn thương chính mình. Khi anh ấy có thể phá hoại cái gì đó như cách cơn trầm cảm phá hoại tâm hồn thì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Cũng chẳng biết đó là kiểu xả giận thông thường, hay là cảm giác thoả mãn khi có thể kéo thứ khác xuống chết đuối cùng mình. Nhìn những mảnh thuỷ tinh, đồ sứ tan nát, lắt nhắt trên sàn, mình không có tiếc cái gì cả, mình chỉ thấy thương Kazutora nhiều hơn.

Còn với cách thứ hai, mình sẽ ôm anh ấy thật chặt, chứ không thể ôm hờ. Mình không có ý muốn bảo vệ, chiếm hữu hay là che chở cho Kazutora, mình chưa từng nghĩ về cái ôm của mình như thế. Mình chỉ muốn nhắc nhở anh ấy rằng từng phút giây một trong cuộc đời của anh ấy, mình vẫn ở ngay bên cạnh, cùng anh ấy vùng vẫy đến cùng. Thật ra, mình ghét việc một ngày nào đó Kazutora với đầu óc tỉnh táo hỏi mình rằng tại sao mình lại có thể nhẫn nại với anh ấy đến thế - mình chẳng biết trả lời sao đâu.

Sau một lần vật lộn như thế, mình với anh ấy đều nằm trên giường. Kazutora im thin thít, nằm co người lại. Mình nghĩ anh ấy đang rơi vào trạng thái thiết lập lại bản thân, dần dần hồi phục những tổn thương.

Mình tin rằng, Kazutora mạnh mẽ hơn bất kì ai.

Ngày 17 tháng Tư 2016

Tình trạng của Kazutora đã đỡ hơn một chút, cơn điên đã giảm đi và lẻ tẻ hơn. Chỉ cần không có tác động mạnh là anh ấy vẫn như thường thôi.

Kazutora hay nói mớ, hoặc vô thức gọi tên những người từng bước qua trong đời anh. Như là Mikey, anh Baji và... bố mẹ của anh ấy. Cảm xúc của anh đối với mỗi người đều khác nhau, và với mỗi người, cảm xúc cũng không bao giờ là một.

Như với Mikey, anh ấy hay lớ ngớ tự hỏi là: "Mày bảo mày tha lỗi cho tao mà... Mày bảo mày đợi tao mà... Sao mày không đợi..?" Với anh Baji, Kazutora lại có hai thái cực: một là xin lỗi liên tục, hai là giận dỗi theo kiểu khá trẻ con. Rồi với ông bà Hanemiya... mình không chắc nữa, nhưng mình biết bố mẹ là khúc mắc lớn nhất của anh ấy đến hiện tại.

Mình và Kazutora nằm trên giường, mình hít một hơi sâu, e dè hỏi: "Kazutora, anh nghĩ tới chuyện gặp bố mẹ chưa?"

Sự đau khổ, và lệch lạc trong Kazutora xuất phát từ những chấn thương từ tuổi thơ. Mình ngỏ lời hỏi Kazutora như thế để mong anh ấy có thể nghĩ tới việc đi nói chuyện với ông bà Hanemiya, bọn họ sẽ giúp anh trong quá trình chữa lành bản thể. Mình không thể cái gì cũng chữa lành cho Kazutora được, có những nỗi buồn mà chỉ có thủ phạm tạo ra nó mới có thể xua tan đi.

"Tao chưa nghĩ tới. Có gì sao?" Kazutora bình thản nói, mắt vẫn nhắm, nhưng mình nhận ra anh ấy đã dần mất thăng bằng. Mình hỏi tiếp: "Thế anh có định không?"

Kazutora từ tư thế đối diện với mặt mình, đã quay sang bên kia nằm, ăn nói cộc lốc: "Chắc là thôi, tao không mong chờ gì. Bọn họ bạc bẽo và tệ hại như nhau..." Dừng một chút, anh nói tiếp: "Và tao giống họ."

Note: Hôm nay vừa đi về nhà, mình thấy cái gối và vỏ gối hoạ tiết da beo của Kazutora đang phơi ngoài ban công. Mình nhớ mình mới giặt nó cách đây vài ngày thôi mà?

Ngày 30 tháng Năm 2016

Mình đọc tài liệu về trầm cảm, nó tóm gọn tâm bệnh này là: "Trầm cảm chuyên chở người bệnh đến với thế giới không còn gì chung với thế giới của những người còn lại, cũng chính là thế giới của họ trước kia."

*Đại Dương Đen - Đặng Hoàng Giang

Ngày 28 tháng Sáu 2016

Một cơn điên bất thường của Kazutora ập đến trong sáng nay, không có một dự báo nào.

Mình đang làm việc và xử lý vài thứ ở "công ty" thì nhận được điện thoại từ Kazutora. Mình bắt máy lên nghe, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Kazutora hấp hối và gấp gáp như vừa qua một trận chao đảo mạnh.

"Chifuyu... Mày về nhà đi... Tao nghĩ tao sắp không chịu nổi rồi... Cứu tao với..." Giọng anh nức nở, van nài mình.

Mình cố bình tâm lại và bảo anh ấy hãy cầm bất kì cái gì trong tầm mắt mà ném, mình vừa lái xe, vừa chạy vội, vừa liên tục nói vào điện thoại: "Đợi tí, tôi xuống xe rồi!" "Anh đợi đó, đừng có mà tổn thương bản thân được không?" "Không sao cả Kazutora, anh cứ thoải mái lên, đừng kiềm chế gì cả. Anh chịu khó đợi chút nữa, tôi sắp về rồi."

Mình như gào vào điện thoại, như là sợ giọng của mình sẽ không đủ vang để vọng tới thế giới của anh ấy. Mình luôn mồm nhắc anh ấy phải đợi, nhất định, phải đợi mình về, đừng xảy ra việc gì. Mình lúc đó đã cầu nguyện rất nhiều dù trước giờ không tin vào mê tín hay tâm linh.

Mình bật cửa nhà, không khoá. Nhà còn mỗi Peke J trên ban công ngửa đầu lên kêu meo meo và đống đồ đạc đổ vỡ, la liệt trên sàn.

Mình sốt sắng: "Anh ở đâu rồi?" Kazutora ấp úng: "Tôi... sân thượng."

Mình bỏ mặc cái cửa nhà mở toang, mình chạy lên theo. Vừa mở cái cửa ra, Kazutora đứng ở đó, ăn mặc phong phanh, gió thổi phần phật khiến anh trông như có thể bị quật ngã bất kỳ lúc nào. Cánh tay sứt sẹo của anh lại thêm nhiều vệt đỏ hoe. Anh đứng giữa một khoảng rộng, ngước nhìn lên bầu trời đầy khô khốc, tay anh vẫn ghì chặt cái điện thoại bên tai dù cuộc trò chuyện đã kết thúc.

Mình khựng lại ngay đó, cách Kazutora gần chục mét. Trong phút chốc, mình đã không còn dám bước vào thế giới của anh ấy. Mình bị đông cứng bởi bầu không khí anh ấy tạo ra.

Nhưng Kazutora đã nhìn thấy mình đứng ở đó, gương mặt anh rạn nứt, anh khuỵu chân xuống, như ngã vật ra trước. Bàn tay chai sần của anh ôm mặt để che giấu hết nước mắt trực trào, anh như muốn che giấu mọi đau khổ, lại như muốn giải toả hết nó ra.

Và mình vẫn không dám tiến tới.

"Chifuyu!" Kazutora gọi tên mình, dứt khoát như muốn tính toán hết nợ nần của nhau trong lần này. Những băng giá trên người mình vỡ tan ra khi nghe tiếng anh, mình cũng đáp lại: "Cái gì?"

Anh ấy im lặng, lần im lặng này thật lâu. Mình mất kiên nhẫn, thúc giục anh ấy: "Cái gì!"

Một lúc sau, anh ấy nức nở, gọi mình khẩn thiết: "Chifuyu..."

"Mày đến gần tao được không... Đừng đứng xa như thế..."

Một lần nữa mình cũng không biết phải làm gì. Tự dưng mình sợ Kazutora quá. Nhưng anh ấy đang đau đớn thế kia, sao mình có thể đứng chôn chân ở đây được? Mình bảo anh ấy phải đợi, mà bây giờ chỉ còn cách nhau gần chục mét, tại sao mình lại nhát đến mức không dám bước thêm?

Mình hít sâu, tự dặn rằng không thể để Kazutora đợi thêm được, anh ấy sẽ càng đau đớn. Mình nhấc chân lên, từng bước đi vào thế giới của anh ấy, một thế giới chỉ toàn những đau đớn và hoảng sợ liên miên. Mình không chắc bản thân có thể đưa anh ấy ra khỏi đó không nữa, hay là mình sẽ mắc kẹt trong đó cùng anh ấy. Nhưng mình nghĩ mình sẽ cố. Kazutora thật ra rất tốt mà, anh ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp.

Đến gần Kazutora, mình cũng cúi người xuống và ôm anh. Mình bị năng lượng bi kịch của anh ấy làm cho rơi nước mắt. Có cái gì đó mắc kẹt trong cổ họng mình, rất khó chịu. Mình muốn khóc thật to.

Nhưng nếu bây giờ mà mất bình tĩnh, thì cả mình và Kazutora đều xong rồi. Chẳng có gì tốt đẹp nếu như cả hai thằng mất lí trí ở cạnh nhau cả. Lúc đó mình mà điên lên là hỏng hết.

Kazutora túm chặt tay áo của mình, giọng thều thào: "Chifuyu... Mày yên bình quá..."

Mình không nói gì, anh ấy nói tiếp: "Baji từng bảo, mày có sứ mệnh chữa lành cho người ta. Tao nghĩ cũng đúng, mày lúc nào cũng chịu đựng cả. Mày chịu đựng vì người khác."

"Thật ra tao cũng thương mày lắm, nhưng thân tao, tao còn không lo nổi. Mỗi lần tỉnh dậy vì ác mộng, mày ngủ nông, nên tao vừa dậy là mày cũng tỉnh luôn. Đã bao lâu mày không ngủ tròn giấc? Tao cũng có ý định bảo mày hãy tránh xa tao ra, nhưng tao không thể xa lánh mày được. Tao cô độc và đầy lo âu. Mày cũng thế, dù mày chắc không nhận thức được đâu." Anh ấy nói nhiều, mà mình càng nghe thì lại càng khó hiểu.

"Tao sẽ chết đấy Chifuyu. Tao sợ lắm, tao chẳng rõ mình bị làm sao nữa. Tao chỉ chợp mắt một lúc, rồi cơ thể tao ngứa ngáy bất thường, nó muốn động chạm gì đó, nó thèm khát sự tổn thương về thể xác. Đến lúc hoàn hồn lại thì tao đã ở trên sân thượng rồi. Tao chẳng nhớ mình đã đi lên đây kiểu gì. Thang may hay thang bộ, có chào hỏi ai không, đã khoá cửa nhà chưa... Tao sợ lắm, nên tao phải gọi vội cho mày."

Mình không biết đáp lại Kazutora thế nào nữa, nhưng mình ôm anh ấy chặt hơn. Mình cảm nhận được da thịt lạnh lẽo của anh ấy qua lớp áo mỏng. Mình như sống chết cũng không thể buông tay anh ấy, mình cứ đinh ninh rằng giờ mình mà buông tay là hỏng hết. Kazutora cần người xoa dịu cơn co thắt đau khổ của anh ấy.

Ngày 5 tháng Bảy 2016

Mình giết người, lí do thì là phản bội tổ chức thôi. Thật ra thì mình cũng cho nó chết nhẹ nhàng. Vấn đề là mình... không cảm thấy gì về cái chết cả. Mình đã nghĩ, chết thì chết thôi.

Trước đây, mình đau khổ cho mọi cái chết. Vậy sao bây giờ mình lại... thành thế này?

Mình đang coi rẻ cái chết? Mình làm sao thế này?

Mình từng coi khinh Kisaki vì nó tạo ra đủ cách để tra tấn người khác, khiến họ sống không được, chết cũng không xong. Mình coi khinh cái thái độ nhởn nhơ của nó trước một sinh mạng. Thế mà giờ mình lại giống nó? Tao sao mình lại trơ lì thế này?

Ngày 30 tháng Bảy 2016

Mình đi làm, trong phòng họp, đột nhiên cơ thể mình lại đổ mồ hôi, một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy mình. Mình như bị tách khỏi thực tại, những âm thanh tản ra mờ nhạt. Cơ thể run bần bật đến mức mình phải xin vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại.

Dạo này mấy điều kỳ lạ này cứ xảy ra, mình hay đột nhiên bị mất sức giữa chừng, đờ cả người, não mình ngừng xử lý toàn bộ thông tin, tay chân mình thõng thượt. Chẳng một bộ phận nào trên cơ thể mình là hoạt động được cả. Mình bức bối trong người và cáu bẳn khủng khiếp, mình không hiểu nữa.

Bây giờ thì mình nằm đang nằm trên giường, đêm rồi, và mình ngủ một mình hôm nay.

Kazutora bảo rằng mình cần nghỉ ngơi vì trông mình xanh xao và mệt mỏi quá. Mình cũng nghe thôi, không lấy đâu ra sức mà cãi nữa. Cơ mà mình vừa muốn nghỉ, lại vẫn còn nhận thức là phải làm việc, thành ra mình nghỉ cũng không yên. Không yên thì mình viết cái này đây.

Dạo này Kazutora ổn hơn trước rồi, mình vui cho anh ấy. Anh ấy đã có thể mở lòng với nhiều thứ hơn. Mình hạnh phúc vì điều đó dù đôi khi anh ấy vẫn lên cơn đập phá và yêu cầu mình an ủi.

Nhưng mình bị làm sao thế? Cơn râm ran khó hiểu dưới lớp da thịt mình và sự cô đơn bất chợt này?

Ngày 5 tháng Chín 2016

Vụ của Kisaki sắp có hướng đi rồi, mình chỉ cần cố chút nữa thôi, Chịu đựng sự đau đớn này thêm một chút nữa.

Mà sắp sinh nhật Kazutora, tặng anh ấy cái gì giờ nhỉ?

Ngày 9 tháng Chín 2016

Kazutora hỏi mình vì sao trông mặt mày dạo gần đây lại u ám thế, mấy tháng nay rồi anh ấy thấy mình cứ như có vấn đề gì đó. Mình bảo "Không, tôi vẫn thế mà."

Mình nghĩ mình vẫn thế thật chứ không phải nói cho anh ấy yên lòng. Những thiếu sót này chỉ là tạm thời thôi và nó sẽ hết, cũng như bệnh trầm cảm của Kazutora vậy, qua một khoảng thời gian là sẽ ổn thôi. Mình chỉ cần cho mình thêm thời gian. Thêm thời gian nữa.

Mình nhìn về chỗ nằm bên cạnh của mình, mình nhớ những đợt trước, đêm nào mình cũng kiên trì vỗ lưng cho anh ấy, lấy nước, giữ chặt bàn tay của anh, luồn tay qua những lọn tóc đen và bảo rằng anh ấy đã rất cố gắng rồi, anh ấy có quyền tự hào với những điều anh đã cố gắng, anh không hề vô dụng. Và mình nhắc đi nhắc lại rằng mình cần anh ấy, nên anh ấy đừng rời khỏi mình.

Đôi khi mình nghĩ mình đã ỷ vào sự thương xót của Kazutora mà bắt anh ấy chịu đựng cơn dằn vặt và day dứt – chỉ để anh ấy được sống.

Nhưng bên cạnh anh ấy quá nhiều khiến cục pin năng lượng của mình bị bào mòn đến mức chai đi, sạc bao nhiêu mà cũng chỉ để dùng có một lúc. Cái điều này mình không dám nói với Kazutora đâu, nó sẽ làm anh ấy buồn. Và mình không dám trách Kazutora.

Mình từng vài lần vô thức nghĩ rằng mình không có lòng tin về tương lai nữa, mình muốn nghỉ hẳn mọi thứ, dẹp hết cả cái bàn cờ và làm lại, hoặc là biến đi đâu đó thật xa. Nhưng mình đã gạt phăng đi, mình tự dặn lòng là Kazutora không hề hạnh phúc, anh ấy đau khổ hơn mình rất nhiều mà anh ấy còn chịu được, mình đã là cái gì chứ? Mình không thể ích kỉ, mình cũng có việc này việc kia để làm mà. Anh Baji là kim chỉ nam của mình, mình đã luôn có định hướng, mình không thể lạc lối.

Mình không thể lạc lối như bây giờ được.

Ngày 17 tháng Chín 2016

Mình tặng sinh nhật Kazutora con xe Ketchy. Mất công tìm mấy ngày liền, may mà anh ấy thích.

Kazutora nổi hứng chở mình tới hết chỗ này rồi chỗ kia, bọn mình đã đi mà chẳng biết con đường này sẽ dẫn tới đâu. Mình không nhớ lần cuối mình được thế này là bao giờ. Một năm? Hai năm? Năm năm? Mình nhìn Tokyo hoa lệ rồi nhận ra thời gian trôi rất nhanh, nhanh đến mức mình đã bị mất đi điểm bắt đầu. Mình đã bị choáng ngợp bởi nhiều thứ đen tối nên đã quên rằng mình từng có những điều đẹp đẽ thế nào. Gió đêm luồn qua tóc đã giúp mình thanh tỉnh một chút. Kazutora đằng trước mình đang vui vẻ tận hưởng cái cảm giác anh đã mất 11 năm. Khoảnh khắc hiện tại này, mình bỗng dưng không muốn về nhà.

Mình và Kazutora mò hết từ phố này sang phố nọ, không dừng chân cho đến 1 giờ đêm. Bọn mình đã kết thúc chuyến lang thang ở trong nơi họp bang cũ cho đến sáng hôm sau. Ngồi đền này nó vẫn như thế, thật may vì người ta vẫn quyết định giữ gìn nó. Có khi là nó đặt một lời hẹn - với mình và các thành viên cũ. Nó đợi ngày trở về của tất cả. Ngôi đền này có ý nghĩa với Touman từ rất lâu rồi, bọn họ lập bang ở đây, cất giữ kỉ niệm ở đây, hô hào mạnh mẽ ở đây, lập lời thề ở đây, như là sống chết ở đây.

Mình đã quên. Mình thừa nhận, mình gần như đã quên.

Mà không, có khi là mình cũng không quên. Có khi là mình vẫn nhớ, nhớ đến mức mình được mặc định để tìm lại. Mình dựa theo lý tưởng của anh Baji để lại, mình chìm đắm trong những kế hoạch và trăn trở, mình ngụp lặn trong nó dù bị áp suất của nó đè đến khó thở. Mình không quên mục đích của mình, chẳng qua là mình tạm thời gác nó sang bên để tập trung vào hành trình đạt được nó. Nó vẫn luôn tồn tại, trong lý tưởng của mình – như cách nó song hành với hình ảnh anh Baji.

Mình co chân lên sát với ngực, bó hai tay lại rồi gục đầu xuống. Kazutora bên cạnh mình, tay anh cầm lá bùa đã sờn cũ.

Anh Baji từng là người giữ nó, nó mang đầy ý nghĩa và biểu tượng, nó mang theo lời thề và một lời cầu bình an. Trong trận huyết chiến ngày 31 tháng Mười năm 2005, nó đã được Mikey giữ cho đến khi biến mất.

Mình... trộm nó về.

Hồi đó là năm 2013, mình đến sớm vào văn phòng Takemichi để làm chút việc cho cậu ta như bình thường. Rồi mình đã thấy lá bùa trên bàn. Trông nó hơi nhàu nát, có một đường chỉ xiên xẹo cố để hàn gắn những nứt gãy. Lúc đầu mình tính mặc kệ nó vì nghĩ rằng Mikey đã để quên, nhưng ngay sau đó, mình nhận được cuộc gọi từ cấp dưới báo rằng Mikey đã mất tích.

Mikey để tấm bùa cho Takemichi với ngụ ý và trọng trách gì thì mình cũng đoán được na ná. Và Takemichi cũng đoán ra được, thậm chí là còn hiểu sâu sắc hơn mình.

Nên là Takemichi đã không cần nó.

Cậu ấy đã đưa cho mình, bảo là: "Tao thấy mình không đủ khả năng để gánh vác cái này đâu. Mày giữ đi Chifuyu." Mình đã vội vàng nhét nó lại vào tay cậu: "Nhưng tổng trưởng đã giao nó cho mày mà!" Và Takemichi lắc đầu rất buồn, nói với mình như một lời xin lỗi: "Nó khiến tao hổ thẹn khi nhìn vào, mày giữ đi cho chắc."

Mình đã có được lá bùa đó như thế. Mình luôn nghĩ rằng mình đã trộm nó, vì lúc đầu Mikey chỉ giao nó cho Takemichi thôi. Mình nhận định rằng Takemichi rất kiên cường, vậy nên cậu ấy hoàn toàn xứng đáng cầm nó, nhưng lúc Takemichi lắc đầu với mình, mình ngỡ ra mọi thứ có khi đã không còn như trước nữa rồi. Takemichi cũng rất mệt, cậu ấy đã hoàn toàn chán nản với việc phản kháng lại những cám dỗ Kisaki tạo ra.

Sau khi đón Kazutora, mình đã đưa nó cho anh ấy. Mình tin rằng đưa nó cho thành viên sáng lập, một người đã đi theo Touman từ lúc thành lập vẫn sẽ hơn để nó ở chỗ mình, một thằng vào muộn gần một năm. Hơn nữa, tấm bùa này cũng có một khoản do Kazutora góp vào, và mình tin là anh ấy sẽ trân quý nó hơn cả mình.

"Chifuyu này..." Kazutora gọi mình: "Mày đã bao giờ tự hỏi, nếu Baji còn sống thì giờ tao với mày sẽ thế nào chưa?"

Mình im lặng, mình cũng từng tự hỏi bản thân thế rồi. Nếu anh Baji mà còn sống, thì anh ấy sẽ là người giữ tấm bùa; anh ấy sẽ tặng Kazutora con xe này, không phải mình; rồi thì với một thằng như Kisaki, anh ấy sẽ dọn dẹp nhanh thôi, sau đó bọn mình sẽ làm chung ở một tiệm thú cưng; những chấn thương của Kazutora sẽ không tệ như bây giờ và có thể được chữa lành tốt hơn.

"Nếu anh ấy còn sống, chúng ta sẽ không đau khổ như bây giờ." Mình tóm gọn lại những suy nghĩ của bản thân cho Kazutora.

Kazutora đã ngừng nói, anh ấy nhìn tấm bùa, nghĩ về điều gì đó xa vời với thực tại. Mình cũng lịm đi, đầu óc nặng trịch, dần dần không nghe thấy gì nữa, kể cả tiếng lá cây. Mình chìm vào giấc ngủ, tựa như vĩnh hằng, xung quanh mình là bốn bức tường, ngăn cản mọi tác động từ bên ngoài ảnh hưởng đến mình. Mình lạnh quá.

Nhưng trong phút chốc tỉnh táo hiếm hoi vì nhận được hơi ấm từ đằng sau, mình nghe thấy giọng Kazutora khi anh ấy khoác áo cho mình: "Tao yêu mày Chifuyu. Chỉ cần đừng bỏ tao, tao nghĩ đó là điều hạnh phúc nhất thực tại nghiệt ngã này rồi."

Mình không dám tin, mình thôi miên bản thân ngủ thật say để quên đi lời đó, để ngày mai thức dậy nó chỉ đơn thuần là một giấc mơ. Nhưng mình không thể ngủ. Mình đợi một lúc lâu rồi mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh thì Kazutora đã nằm yên chìm vào giấc ngủ rồi. Anh ấy nằm trong sự che chở từ ngôi đền là bắt đầu của tất cả.

Mình đưa tay ra, chạm vào tóc Kazutora, rồi mình khóc giàn giụa, không cần nhìn vào gương, mình biết là mình đang rất thê thảm. Mình khổ sở.

Đừng yêu tôi Kazutora, tôi chỉ toàn đau khổ thôi.

Ngày 23 tháng Mười 2016

Hôm trước, mẹ có hỏi con là cuối tuần này có về nhà không, tiện thì cầm chút đồ ăn sạch. Mẹ đã bỏ công việc văn phòng của mình để về quê làm vườn, con muốn xuống ở cùng mẹ lắm. Ở đây, hôm nào con cũng sợ.

Nỗi sợ của con nó không đơn giản như sợ con gián con bọ hay là sợ chết. Cũng chính vì thế mà con sợ, con sợ cái nỗi sợ bất chợt của con, nó không có hình hài cụ thể, nó bủa vây lấy con bất kỳ lúc nào con lơ đãng. Nó vồ vập, nó dí đầu con xuống đau điếng. Con mới 24 tuổi thôi mà con đã cảm giác mình như cái lá héo quắt không qua nổi mùa đông năm nay ấy. Trừ khi con là cái lá được vẽ bởi cụ Bơ-men trong "Chiếc lá cuối cùng". Nhưng mà kể cả là con còn sống vì được vẽ nguyên hình, thì lúc đó con chỉ còn cái bề ngoài thôi, bên trong con thật ra đã chẳng có gì.

Mẹ ơi, hôm đó đến chơi, con quên chưa giới thiệu với mẹ Kazutora. Nhưng có vẻ là mẹ đã biết anh ấy từ trước, hai người nói chuyện vui vẻ khi con đi ra ngoài mua đồ. Chắc mẹ vẫn ấn tượng với cái con người con từng kể năm 14 tuổi, cái người có đôi mắt màu vàng cát trơ trọi ấy mẹ, nốt ruồi bên mắt phải, mái tóc nhuộm nửa đen nửa vàng và nụ cười đầy cô độc.

Con vào phòng của con, đây là căn nhà mới rồi, nhưng mẹ vẫn dọn sẵn cho con một cái phòng riêng dù biết con đã có sự nghiệp. Con mở cửa tủ quần áo, cái bang phục vẫn ở đó hả mẹ? Con nhớ là con đã dừng mặc nó rất lâu rồi mà mẹ vẫn còn giữ. Cái thời đó con trẻ con, bốc đồng và xốc nổi, vậy mà mẹ còn cất nó đi cho con. Còn có cả đống tạp chí, truyện tranh của con, con vui là mẹ không cho đứa trẻ con nào mượn nó. Hồi đó, còn đòi mẹ mãi, mẹ mới cho tiền mua. Cũng có vài đợt là con đã trốn, mẹ biết nên mẹ đánh con vài trận đau lắm.

Mẹ còn giúp con cho lũ mèo hoang ăn, điều mà con đã làm hộ anh Baji cho tới khi rời khỏi nơi này. Chắc là mẹ biết lý do con làm thế, cho nên mới làm điều đó thay con. Mẹ còn hay nhắn tin hỏi thăm, cơ mà con bận quá nên trả lời cụt ngủn, nhưng mẹ đừng vì đó mà buồn, mẹ là sự quan tâm duy nhất tồn tại trong thế giới của con.

Mẹ nhớ bố không hả mẹ? Con thì có, hầu như lúc nào con cũng nhớ bố. Con nhìn Kazutora cười với con, là con lại nhớ bố. Lúc anh ấy tỏ tình với con, con đã giả vờ không nghe rồi, nhưng con vẫn hay nghĩ về nó.

Mẹ biết tại sao Kazutora lại thích con không? Con thì biết, cơ mà không chắc.

Nhưng con lại hay nghĩ tới tình yêu của bố mẹ mỗi khi nói về chuyện tình cảm Kazutora dành cho con.

Mẹ từng kể mẹ là người rất nghiêm khắc, độc lập, người ta nhìn mẹ thì chỉ dám nhìn chứ không dám quen. Thế nào đấy thì bố lại yêu mẹ, ông ấy tán tỉnh và làm cho trái tim sắt đá của mẹ trở lên nóng hổi và đập rộn ràng. Con được kết tinh từ một tình yêu hạnh phúc mẹ nhỉ? Và con tự hào về điều đó.

Sau khi bố mất, mẹ vẫn luôn kể chuyện của bố cho con nghe. Những đứa trẻ khác lớn lên bằng cổ tích, con lớn lên bằng quá khứ của mẹ. Mẹ kể cho con để chia sẻ nỗi buồn, hay là để nhắc con mình rằng con có một người bố tuyệt vời? Nhưng mẹ đã bước qua những đau buồn ở quá khứ rồi bước tiếp, mẹ mạnh mẽ, và đầy quyết liệt với cuộc đời. Con nghĩ đó là lý do vì sao sau khi Baji chết, con vẫn có thể vượt qua được nỗi mặc cảm sự trống vắng mang lại.

Giờ con có Kazutora, anh ấy tốt lắm. Mẹ đừng lo chỉ vì anh ấy từng đi trại cải tạo hai lần.

Lại nói về tình yêu, con không tin tưởng vào tình yêu Kazutora dành cho mình, con nhận định rằng đó là tình yêu được chắp vá từ những tổn thương. Nó khác với tình yêu của bố và mẹ rằng hai người yêu vì tất cả mọi thứ của nhau. Còn Kazutora, anh ấy yêu con vì con là một người bao dung, tích cực, vui vẻ, đầy lòng trắc ẩn. Anh ấy sẽ không sẵn sàng chấp nhận nỗi buồn của con đâu.

Thật ra mấy thứ trên là con suy đoán, nhưng con cứ nói với mẹ thế.

Mẹ có nhớ không mẹ, rằng con có ước mơ làm phi công. Tuần trước, con đang ngồi xem ti vi, tự nhiên con muốn bay đó mẹ. Con nhớ mình đã lao ra ban công mà không suy nghĩ, cái ham muốn tự do nó nảy lên trong con và sinh trưởng mạnh như những con vi khuẩn độc hại, con mất kiểm soát mà chạy ra đó. Con chỉ còn nhận thức đến lúc đó, còn sau đó con không còn biết cái gì nữa. Lúc con tỉnh lại thì con thấy bầu trời xanh rất đẹp, còn Kazutora ôm chặt con, khóc nức nở.

Con hỏi anh ấy: "Vì sao anh lại khóc, tôi chỉ ra ban công thôi mà." Thế nhưng anh ấy càng khóc ghê hơn. Kazutora lẩm bẩm liên tục rằng: "Đừng có làm thế... Chifuyu đừng làm thế... Đừng rời xa tôi..." Người anh ấy run lên ghê lắm mẹ, con không hiểu, nhưng con cũng vô thức khóc theo. Con thấy thương anh ấy – đây là lần thứ mấy con nói câu này rồi không biết, và con cũng thấy con đáng thương – lần đầu trong đời con biết thương bản thân mình.

Ngày 17 tháng Mười Một 2016

Mình đau khổ quá, cứu mình với. Mình nghĩ mình say rượu rồi, mình đéo sợ gì nữa. Nhưng mà mình muốn chết, mình thèm được chết. Nhưng mình phải đợi, mình nhất định phải đợi, biết đâu chuyện này xong mình sẽ khỏi, biết đâu mình sẽ lại hạnh phúc trở lại? Mình sẽ đợi đến ngày đó mà.

Kazutora dạo này hay hỏi mình bị làm sao, anh ấy đôi khi sẽ điên lên vì mình không chịu nói, nhưng mình biết nói gì giờ. Mình nói mình vì anh ấy mà bị trầm cảm? Mình không thể nói thế được, như vậy thì Kazutora sẽ khổ thân lắm. Chỉ cần mọi thứ không rõ ràng thì Kazutora sẽ không phải tự trách, anh ấy đủ khổ rồi.

Tự dưng mình muốn chửi thề. Mình muốn chạy đến nhà thằng Kisaki, lật ngược nó dậy, chĩa súng vào họng nó mà chửi: "Địt mẹ mày nhé thằng chó! Bố mày chịu mày đủ rồi đấy! Mày làm tất cả vì người con gái mày yêu thì kệ cha nhà mày, mắc cái lồn gì phải đi làm phiền người khác! Đéo hiểu mày nghĩ con cặc gì nữa! Thằng mặt lồn! Thảo nào cái cô kia cô ấy đéo chấp nhận mày, quá đúng rồi còn gì hả cái thằng tâm lý vặn vẹo! Mày sống thế thì chó nó yêu!"

Ngày 19 tháng Mười Hai 2016

Sinh nhật năm nay được Kazutora tự tay đan cho cái khăn quàng cổ ấm quá trời.

Mình ước trong tuổi này của mình, mọi thứ có thể ổn định lại. Mình rất muốn về quê với mẹ.

Ngày 30 tháng Mười Hai 2016

Mình đã mơ thấy cái chết của mình. Như là một lời tiên tri. Mình thấy mình nằm trên đất, tay chân bị quấn chặt trên ghế, máu thì lênh láng. Mình đau đầu khủng khiếp, như bị xuyên thủng. Thật đến mức như mình nghĩ mình đã chết thật rồi. Kazutora nằm bên cạnh mình vẫn ngủ say. Mình muốn bật anh ấy dậy, mình cần một sự an ủi – mình nghĩ thế.

Đêm rồi mà mình còn viết mấy dòng vớ vẩn này. Nhưng mình chán nản quá, mình như là sống ở trong một thế giới khác xa vời với mọi thứ mình từng thân thuộc vậy – y như những gì mình từng tìm hiểu trong tài liệu về trầm cảm. Mình dạo gần đây còn khó để lái xe ô tô – toàn bộ đều là Kazutora đưa đón mình. May là mình đã hướng dẫn anh ấy học lái xe trước đó.

Trong thế giới của mình bây giờ, mọi thứ vẫn như thế, nhưng lại chẳng có ai cả. Tựa như lạc vào thế giới trong gương của Doraemon, trong tấm gương đó là một thế giới không người. Chi chít nhà cửa mà không có căn nào là dành cho mình cả. Trời mưa tầm tã làm da thịt mình lạnh buốt, mình muốn chạy khỏi nó. Mình chạy từ thành thị đến ngoại thành nông thôn, mình chạy dọc đường biển, mình trèo lên vách núi, mình ngã vật đâu đó trên đồng thảo nguyên, mình mặc duy cái áo hoodie mình thích để giữ ấm trong suốt hành trình. Mình còn thấy mình chạy sang hẳn rừng lá phong ở Canada, rồi thì những toà thành cổ. Mình như như xuyên về quá khứ, rồi lại lật ngược về thực tại.

Và mình càng chạy, thì sự lạc lõng càng rõ rệt. Không một ai, mình không gặp một ai cả. Một thế giới lạnh ngắt và đầy sự cô độc. Giờ mình mà có có chết, mình có cởi truồng trên đường, có phá huỷ công trình này công trình kia thì cũng chẳng ai quan tâm cả. Người ta ở thế giới này biến mất cả rồi. Chỉ còn mình, và đống suy nghĩ vớ vẩn tiêu cực đang dập đầu mình xuống đến be bét máu.

Ngày 17 tháng Chín 2017

Mình và Kazutora đã làm tình. Mình chưa hề quan hệ tình dục với ai cả và anh ấy là người đầu tiên.

Cả hai vào đêm qua đã bị mất ngủ kinh khủng. Hai đứa cứ nhìn nhau. Rồi Kazutora tỉnh queo, hỏi anh ấy có thể hôn mình không.

Mình bảo có, thế là Kazutora hôn mình.

Lúc đầu, nụ hôn rất đơn thuần, nó nhẹ nhàng và mang đầy sự cẩn trọng. Dần dần thì anh ấy hôn mình sâu hơn, mò tay vào trong áo hoodie của mình, mơn man trên da thịt mình. Cảm giác nó lạ lắm, vừa lâng lâng lại vừa đau khổ.

Mình chẳng biết mình có yêu Kazutora không nữa. Mình giả ngu về chuyện đó quá nhiều, và giờ những suy nghĩ về nó quay trở lại giày vò mình để trả đũa.

Khi Kazutora đưa anh ấy vào trong mình, mình thấy sướng. Mình nghĩ làm tình thì ai chả thích? Nhưng mà cảm giác hạnh phúc nó xảy ra bất chợt, điều đó cũng lạ lắm. Đã mấy tháng nay mình chẳng biết hạnh phúc nó là kiểu gì rồi. Mình chẳng biết phép màu gì đã khiến cho cơ thể của cả mình và anh ấy đồng điệu với nhau như thế, giữa cả hai không hề có một sự gượng ép hay khó chịu nào.

Nhưng mà, mình không muốn phân tích cảm xúc của mình dành cho Kazutora. Mình sợ có thứ gì đó níu giữ mình ở lại cuộc sống này. Hiện tại thì những cử động của Kisaki dần thoát khỏi tầm hiểu biết và do thám của của Kazutora rồi. Phần nào đó mình cũng đã xác định được tương lai.

Ngày 24 tháng Mười 2017

Mình cãi nhau với Kazutora, anh ấy phi con xe Ketchy ra ngoài rồi.

Đáng ra là mình phải giao video cho cảnh sát, như vậy thì có thể chấm dứt mọi đau khổ. Nhưng nếu mình đưa nó, thì Takemichi sẽ bị bắt mất, mình lựa chọn không đưa, Takemichi cũng là nạn nhân của Kisaki thôi, mình không muốn cậu ấy phải chịu khổ. Mình phải thông cảm cho cậu ấy.

Không có cách này thì có cách khác, thảo nào mà chả có cách giải quyết. Kazutora chỉ giỏi lo xa. Tại sao anh ấy lại không hiểu cho mình như cách mình hiểu Takemichi?

Nhưng mình không nên trách anh ấy vô cớ như thế, anh ấy cũng chỉ lo cho mình thôi. Đúng, mình phải kiềm cái sự giận dỗi của mình lại.

Ngày 30 tháng Mười 2017

Anh Baji, em nghĩ mình xứng đáng có được hạnh phúc có đúng không hả anh?

Kazutora tốt lắm anh, em có thể nhìn ra anh ấy đã cố gắng hết sức để hỗ trợ em hồi phục lại bản thân của ngày xưa. Anh ấy đã thức cùng em trong đêm, và dỗ dành em như em là một đứa trẻ lạc đường.

Em từng nghe có một hiện tượng "ảo tưởng" về tình yêu. Rằng một khi mình gặp khó khăn mà có người tới cứu mình khỏi sự khó khăn đó, thì mình dễ nghĩ rằng mình yêu người kia. Em từng nghĩ Kazutora với em là cảm xúc như thế nên là em mới không tin tưởng vào tình yêu của anh ấy. Nhưng hoá ra không anh ạ, Kazutora đã yêu em – vì tất cả của em.

Nhưng em vẫn thấy thiếu sót. Em như bị đục một lỗ rất to và bị vét sạch hết cảm xúc trong tâm hồn. Em không cảm thấy gì cả, dù là tình yêu, thứ tình cảm em vẫn cho là mạnh mẽ và rắn rỏi nhất. Em không biết em còn cái gì nữa, em nghĩ mình đang bám vào sự hận thù để sống.

Cơ mà anh cũng đừng lo quá, sau khi xong việc Kisaki, em sẽ học cách lắng nghe bản thân và chữa lành những nỗi đau này.

Ngày 3 tháng Mười Một 2017

Chúc mừng sinh nhật, anh Baji. Anh ở trên đó hãy sống thật hạnh phúc nhe.

Ngày 16 tháng Mười Một 2017

Ngày mai là lại họp cốt cán rồi, nhưng mà bây giờ lại không ngủ được. Dù cái tình huống này xảy ra liên miên từ hồi mình bị bệnh, nhưng mà cơn mất ngủ này nó lạ lắm. Không phải vì lo lắng hay sợ hãi như những đợt trước, mà nó cứ như thét mình là hãy vùng dậy đi, sống hết mình đi và làm những điều mày muốn đi.

Giờ thì mình và Kazutora đang ở bên bờ biển. Mình lại được anh ấy chở trên xe. Mình viết dòng này trong khi chờ anh ấy đang mua chút đồ ăn.

Kể ra tuy rằng cả hai đứa không có xác định rõ ràng mối quan hệ, nhưng mà mình có linh cảm rằng tình yêu giữa bọn mình đã luôn tồn tại.

Anh Baji, trước giờ em không dám xin anh cái gì. Nhưng anh ở trên đó, liệu một lần thôi, cầu nguyện cho em và Kazutora có thể bình yên đến hết đời này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kazufuyu