Phần 4: Câu trả lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được người mình thương thầm đáp lại tình cảm của mình, chẳng phải là một sự tuyệt vời và hạnh phúc nảy nở trong tâm can sao? Điều mà Kazutora gã đây chẳng bao giờ dám mơ mộng hay bén mảng suy nghĩ tới, bởi thực chất gã chẳng có gì cao đẹp để có thể lọt được vào tầm mắt của Chifuyu. Tầm ảnh hưởng của cậu thật lớn, cậu có một sức hút mạnh mẽ đến lạ thường khiến bao cô gái trong trường phải gục ngã; khiến cả một kẻ kén chọn, cứng đầu trong tình yêu như Kazutora còn phải đem lòng thương trộm thầm nhớ.
Gã thương, gã yêu cậu rất nhiều. Gã không nhát cáy đến nỗi không dám thổ lộ cái tương tư sâu nặng gã giành cho cậu, chỉ là gã trân trọng tình bạn hiện tại của cả hai người nên không dám hé môi mà mở lời với cậu. Một thứ tình cảm vừa trên tình bạn thân thiết, anh em kết thân mà còn chạm ngưỡng rất gần với tình yêu.
"Vậy câu trả lời của mày là..?" - Gã hỏi bằng chất giọng lí nhí, không rõ từ với ngữ.
"Hửm? Có lẽ mày sẽ bất ngờ khi nghe câu trả lời của tao đúng không, Kazutora? Cảm xúc tao giành cho mày nó cũng rối răm chẳng kém gì mày giành cho tao, tao cảm nhận được sự an toàn và được che chở mỗi khi ở cạnh mày. Khi nhận thư của Wahaki-san nhờ đưa cho mày, lồng ngực tao dường như bị thắt chặt lại một cách đau đớn khi nghĩ đến khung cảnh mày sánh bước cùng một người khác.. mà tệ hơn là không phải tao - Ích kỉ quá phải không, Tora-chan?" - Chifuyu khẽ cười nhẹ mà bày tỏ hết những xúc cảm khó đoán đã dày vò tâm trí và tim can cậu như nào cho người kia nghe.
Lắng nghe những dòng tâm sự của cậu, cổ họng Kazutora như nghẹn cứng lại: Hóa ra bấy lâu nay người ấy cũng giống gã - bị những ẩn ý của cảm xúc dày vò, lấn áp tâm trí. Gã đưa tay lên chạm vào nơi trái tim đang đập từng nhịp một, đều đều của đối phương. Đôi mắt như lặng xuống, thả lỏng hết mức có thể mà nhìn người trước mắt.
"Nếu giờ tao từ chối cậu ấy thì nó sẽ không đau nữa đúng không?"
"Hả? Gì cơ?.."
Gã chỉ cười khẩy nhẹ một cái, công nhận gã thích nhầm phải một kẻ ngốc rồi. Cơ mà cái kẻ ngốc này lại đáng yêu chết mất! Bấy nhiêu biểu hiện cử chỉ của gã đã đủ nói lên rằng trong tâm can gã chỉ có một mình cậu, là Matsuno Chifuyu độc nhất. Cậu cũng nên suy thấu đáo một chút chứ, để gã phải tự chủ động giải thích sao?
"Tao nói nếu ngày mai tao từ chối Wahaki thì trái tim này sẽ không còn đau nữa, đúng không?" - Gã rằn lại từng chữ của câu nói khi nãy.
"Hế? À.."
Chưa bao giờ Chifuyu lại lúng túng và e dè trong việc đối đáp người khác như bây giờ. Gương mặt mỹ nam của cậu bất giác đỏ lên, không giấu được vẻ ngại ngùng mà phải e thẹn dùng tay che đi vẻ mặt xấu hổ lúc này. Còn gã chỉ nhìn kẻ ngốc gã thương trộm đang ngồi đối diện mà ôn nhu cười hiền dịu, vuốt nhẹ má tóc vàng tựa ánh nắng ban mai.
"Nếu câu trả lời của mày là 'có'. Xin hãy cho tôi một cơ hội để được yêu và bảo vệ em nhé, Chifuyu?"
Cậu lắp ba lắp bắp không nói rõ lời. Từng đọc qua nhiều phân đoạn tình cảm lãng mạn trong những cuốn shoujo, cậu từng tặc lưỡi mà thẳng thừng nói châm chọc các nhân vật trong phân cảnh đấy vì sự e thẹn đến ngốc nghếch của họ. Vậy mà giờ đây, khi chính bản thân cậu phải trực tiếp đối mặt với tình cảnh, mớ suy nghĩ châm biếm vô lý ấy đã bị đá xéo ra khỏi suy nghĩ cậu.
"Haha! Coi cái mặt mày kia, đỏ như cà chua luôn rồi!" - Gã bỗng cười lớn khiến cậu giật mình.
"G-Gì chứ? Câm mồm lại đi con hổ chết bầm!" - Cậu quát lớn vào cái bản mặt của con người đang cười hả hê kia.
"Còn về câu trả lờ-"
Chưa kịp để câu nói được hoàn chỉnh chữ nghĩa, Chifuyu nhanh tay che miệng gã lại và ám hiệu im lặng.
"Tao đồng ý!" - Cậu nhắm chặt mắt lại và hét lớn.
Người đối diện thoạt ngơ ngác, thoạt sau cười hiền dang tay ôm cậu vào lòng. Đặt cằm để lại bờ vai cậu mà ghì chặt cơ thể nhỏ bé kia vào lòng, gã khẽ liếc mắt nhìn lại biểu hiện cảm xúc trên mặt cậu: Đỏ chót luôn kìa!
"Chốt rồi nhé! Giờ mày là của tao, Matsuno Chifuyu!"
"Im đi! Đồ ngu ngốc!"
Gã cười vì sự đáng yêu của người thương mà vòng tay càng siết chặt cậu.

Mày ngốc thật nhưng là kẻ ngốc của riêng tao~

Author: Xin lỗi các bạn vì mấy ngày trước tôi bận vì kiểm tra học kỳ I, phần này khá ngắn nhưng tôi sẽ cố khắc phục cho phần sau. Cảm ơn, đêm ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro