hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự trừng phạt của Kazutora đã kết thúc rồi. Vì ngày hôm nay là ngày mà hắn ra tù.

Thật lòng thì hắn có chút sợ hãi, Kazutora không biết phải đối mặt với bạn bè trong Touman như thế nào cả. 10 năm, không ngắn nhưng cũng đủ dài để mọi thứ thay đổi. Ít nhất hắn nghĩ rằng mình vẫn chưa thực sự thõa mãn với thời gian ít ỏi đó.

Nhưng hắn vẫn nên bước ra ngoài kia thôi, vì dù có sợ hãi thì còn có thứ đáng để Kazutora vượt qua cảm giác tồi tệ đó.

Phải rồi, đó là Chifuyu và con mèo của cậu ấy. Tên gì nhỉ, có lẽ là Peke, Kazutora cũng không nhớ chắc nữa vì Chifuyu không thường nhắc đến nó lắm.

Theo dòng suy nghĩ miên man, Kazutora cởi bỏ bộ đồ phạm nhân và thay vào một bộ đồ bình thường được Chifuyu gửi đến hai ngày trước. Hắn hài lòng nghĩ, mắt thẩm mĩ của cậu thật sự rất tốt. Buộc tóc lên, rời khỏi nơi đã là chỗ ở của hắn suốt 10 năm. Hắn không luyến tiếc đâu, vì làm gì có ai thích cái chốn đó chứ?

Chắc hắn vẫn có chút thích cái cửa sổ nhỏ kia, tại nơi đó, hắn đã đọc biết bao nhiêu lá thư của Chifuyu, cũng tại nơi đó, mới giúp hắn có được chút ánh sáng nơi phòng giam âm u, mờ tối. Nhìn ra cửa sổ, ngoài đó là một thế giới hoàn toàn khác rồi. Và giờ, hắn sắp bước chân ra thế giới đó đây.

...
Tia nắng xuyên qua mắt kazutora, có chút chói. Hắn lấy tay che mắt đi, cố để trốn tránh ánh nắng. Vừa hạ đầu xuống, thứ chiếm trọn cả tầm nhìn của Kazutora giờ đây là một chàng trai với mái tóc đen và chiếc khuyên tai bạc.

"chào"

Tim hắn đập nhanh bất thường, sự xuất hiện của cậu như thay đổi nhịp điệu chậm rãi của Kazutora vậy. Dù đã biết trước việc Chifuyu sẽ đến đón mình, nhưng khi chứng kiến và trải qua điều đó Kazutora mới biết, thì ra cái cảm giác có ai đó chờ đợi mình trở về là như vậy.

Giống như là gia đình thật sự vậy, dù hắn cũng không rõ "gia đình thật sự" là như thế nào. Nhưng chắc là cũng tuyệt vời như lúc nãy đi.

Chifuyu nheo đôi mắt xanh biếc, cậu cười, nói với hắn:

-"đứng ngây ra đó làm gì đấy, lên xe đi, Kazutora san."

Lâu lắm rồi đấy, 10 năm rồi, mới có ai đó gọi tên hắn thân thiết như vậy. Không phải là gọi theo số thứ tự như trong nhà giam, cũng không phải bằng những cái tên xấu xí mà đám bắt nạt đặt cho hắn. Mà là Kazutora, chỉ đơn giản là vậy thôi.

...
Chifuyu dẫn hắn đi khắp nơi, ngắm nhìn Tokyo đã thay đổi như thế nào trong những năm qua. Cậu dắt hắn ghé một trung tâm thương mại lớn, mua cho hắn vài bộ đồ mới và một cái điện thoại. Hắn chỉ lẽo đẻo theo phía sau, để cậu dắt đi khắp chốn nhìn đủ thứ muôn màu muôn vẻ.

Đi mệt rồi, Chifuyu lại dẫn Kazutora tới nhà cậu. Hắn có hơi ngạc nhiên vì nơi đó là một tiệm thú cưng với tấm biển màu xanh và vài loại cây kiểng trước cửa. Đẩy cái cửa kính, bên trong lộn xộn với đầy những thùng xốp, thức ăn và đồ chơi cho mèo. Chifuyu gãi cằm, có hơi xấu hổ nói:

-"Xin lỗi nhé, cửa tiệm sắp khai trương nhưng chỉ có mình tôi nên mọi thứ cứ lộn xộn hết cả lên"

Kazutora lắc đầu, bày tỏ bản thân không có vấn đề gì.

Nhà của cậu ở trên tầng hai, là một nơi sạch sẽ với phòng khách và hai phòng ngủ. Một phòng giờ vẫn đang để trống, cái còn lại thì được lấp đầy bởi kệ tủ đầy ấp các quyển truyện tranh thiếu nữ và một cái giường nhỏ với chăn bông màu xanh. Không có vẻ gì là muốn giải thích về mấy quyển truyện hơi lệch tuổi. Chifuyu nhìn Kazutora, nói:

- "Tối nay bọn Takemichi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, Kazutora san có muốn tham gia với mọi người không?"

Mặc dù có hơi e ngại, nhưng hắn biết bữa tiệc này là muốn chào mừng mình trở lại, vì vậy Kazutora đành cho mình một cơ hội để ngồi xuống và xin lỗi mọi người.

Có được sự đồng ý của hắn, Chifuyu vui vẻ ra mặt, cậu hớn hở nói:

-"Vậy Kazutora san cứ nghỉ ngơi tạm ở phòng này, khi nào đến giờ tôi sẽ lên gọi."

Thật ra hắn muốn đi giúp Chifuyu dọn cửa hàng hơn, nhưng vì ngại ngùng nên đành từ bỏ vậy.

...
Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc dưới sự say sỉn của cả đám. Kazutora thở phào nhẹ nhõm hơn chút ít, vì mọi người đối với hắn vẫn bình thường, không có sự trách móc nào cả.

Hắn và Chifuyu đang trên đường trở về căn hộ nhỏ kia và không biết tại sao cả hai lại đi bộ, mặc cho gió lạnh lùa vào người nữa.

Chifuyu có hơi say rồi, khóe mắt cậu ửng đỏ, đứng gần làm hắn ngửi được mùi rượu nho thoang thoảng. Cậu đang miên man nghĩ điều gì đó, ánh mắt nhìn về một phía xa xăm. Rồi bất chợt, cậu quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt hắn, sắc xanh ấy trông sáng sủa và lộng lẫy hơn bao giờ hết. Kazutora nhìn cậu nghi hoặc, rồi nghe được cậu chậm rãi nói:

-"Kazutora san ấy, có muốn đến tiệm của tôi làm việc không? À, tôi có thể để anh ở căn phòng trống kia nữa, Peke chắc sẽ thích Kazutora san lắm đấy!"

Kazutora thấy lỗ tai mình không ổn, vì ngoài giọng nói của Chifuyu ra, hắn không thể nghe thấy âm thanh nào nữa hết. Cả thế giới bỗng chốc im lặng lại, chỉ còn thanh âm của cậu ấy.

Chẳng biết tại sao hắn lại thấy khóe mắt hơi cay, Kazutora không biết, mình đã làm gì xứng đáng để nhận được ngần ấy sự quan tâm của Chifuyu nữa. Những lá thư được gửi đến trong trại giam, vài hộp đồ ăn hay cái chăn khi mùa đông tới. Là bộ quần áo mới hay việc làm chỗ ở mới, tất cả đều là Chifuyu đem đến cho hắn. Vậy mà cậu lại chẳng đòi hỏi gì hết, cũng không làm điều đó để đạt được lợi ích gì.

Kazutora gật đầu, câu cảm ơn nghẹn mãi mới thốt lên nổi. Mắt hắn ướt nhòe, nhưng lần này hắn không khóc vì đau khổ nữa mà là vì hạnh phúc quá đỗi lớn lao này.

Chifuyu mỉm cười nhìn hắn, giống như chợt nhớ ra mình quên làm điều gì đó quan trọng, cậu nói:

-"Vẫn chưa kịp nói điều này với anh. Kazutora san, mừng anh trở về"

Đêm đó, Kazutora cuối cùng nhận ra mình nợ Chifuyu quá nhiều.

Hắn muốn dùng cả cuộc đời, dùng tính mạng hèn mọn của bản thân để bảo vệ Chifuyu, để đổi lấy cho cậu một đời an yên, không lo nghĩ.

_______________

Cảm ơn vì đã đọc fic này của mình, nó có vẻ giống như là một đoạn tự thoại của Kazutora hơn ha?

Nhưng mình thấy KazuFuyu dưới góc nhìn của Kazutora rất thú vị. Mình cũng hy vọng lần sau sẽ khai thác nhiều hơn về Fuyu nữa.

Rất vui vì các bạn đã đọc đến đây và cũng mong các bạn có thể yêu Kazutora, yêu Chifuyu và Kazufuyu giống mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro