Đêm Thao Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Này, Kazutora chợt hỏi, cậu có sợ chết không. Khi hắn nằm trên giường, người ngợm khoả thân không mặc gì cả. Hắn chợt hỏi thế sau cuộc làm tình kịch liệt vừa diễn ra, cảm xúc thoả mãn thăng hoa vẫn còn và người thì có chút bơ phờ.

Mái tóc hắn đen dài xoã trên gối, thở đều đặn. Trong phòng ngủ lập lờ đèn đêm ở trần nhà, phả ánh sáng yếu ớt chỉ đủ thấy trong bóng tối, có tiếng máy điều hoà nghe rù rù êm tai, ngoài ra không một tiếng động. Giữa cái lòng thành phố như thế, căn hộ ở trên cao, yên tĩnh, thật là bầu trời khác lạ so với mặt sôi nổi ở dưới lòng đất.

Điều đó thôi thúc Kazutora nghĩ quẩn, sau một ngày dài rồi nằm lên chiếc giường êm ái, hít bầu không khí trong sạch, ăn những bữa ăn ngon lành, uống những đồ uống sặc sỡ. Hắn không nghĩ là một ngày nào đó có thể hưởng những điều xa xỉ thế này.

Từ lúc bé cho đến lớn hầu hết thời gian mà hắn dành ra đều thuộc về phía sau song sắt. Từ sinh hoạt cho đến ăn uống, hắn thuộc đến thành quen, quen cả luôn thói sinh hoạt giờ giấc, hay những đêm ngủ chẳng biết làm gì ngoài nghĩ đến những điều vớ vẩn.

Thế nên, Kazutora nhắm nghiền mắt, vòng tay ôm eo Chifuyu thật chặt, vùi đầu vào gáy cậu hít lấy hương thơm nhẹ nhàng từ sữa tắm, tiếp xúc sự tím tái mềm mại từ làn da còn đong đầy sự hoan lạc. Chân hắn cạ cạ tiếp xúc, truyền vào dây thần kinh sự khoan khoái đến lạ kỳ.

Đây không phải lần đầu hắn ngủ với Chifuyu.

Nhưng đây là lần đầu Chifuyu ngủ lại trên giường hắn.

Bình yên.

Vô ưu.

Tĩnh lặng.

Kazutora đã từng ước mong có được ngày hôm nay. Đã có lần, hắn níu cánh tay gầy gò ấy lại, vào một đêm giáng sinh tưng bừng lạnh lẽo, tuyết thổi ngoài trời trắng xoá màn đêm.

Khi cậu muốn rời đi như thường lệ. Sau những cơn chểnh choảng sa mèn vào cơn say, rồi cả hai kết thúc bằng việc hoà quyện với nhau ở trên giường. Hắn đã yêu cầu vô lý như thế cho dù chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Chifuyu đã đứng ở đó một lúc lâu, chần chừ, cậu không nói, mà hắn cũng không dám ngước lên.

Hắn chỉ nghe tiếng tim đập một lúc một to đánh vang rộng lên não tổ khiến mọi thứ thêm rối bời và quẫn bách. Cảm tưởng khi ấy hy vọng đến mức dán mắt vào nền nhà, nhớ được thảm sàn rõ từng sợi đan. Và khoảnh khắc chậm lại dài dằng dặc như thiên niên kỷ. Kazutora chợt thấy bản thân thật buồn cười khi chờ đợi một điều gì lâu đến như thế, hắn thoảng cong môi trong vô vọng. Nhưng vẫn quyết định không buông, cũng không nắm chặt, lơ lửng trong không trung, chỉ là phần cổ tay thanh mảnh xương xẩu của Chifuyu.

Kazutora như nắm lấy tia hy vọng.

Yếu ớt mỏng manh.

Chực chờ như sắp đứt.

Chúng ta đã sai nhiều lần, đừng sai thêm nữa.

Chifuyu đã nói như thế, giọng không thanh lại mang sự lạnh lẽo đến thấu xương. Cậu khẽ khàng dùng tay kia gạt ra. Không nói thêm bất kỳ điều gì, chỉ nhẹ nhàng tuôn ra từ miệng nghìn cơn đông tiêu điều xơ xác vào tiềm thức vụn vỡ khi ấy của Kazutora. Tay rơi, và hắn cứ mặc đó, nhìn ngón chân kia quay gót, bước đi, đóng cửa và đèn tắt.

Thật là một tình huống nhục nhã.

Đáng nhẽ mọi việc không nên tiếp diễn như bây giờ, kể từ ngày Chifuyu đón hắn vào chiếc xe hơi đắt tiền sang trọng, kể từ ngày cậu cười dịu như hoàng hôn lúc chiều tà, thoáng ấm áp lại mang mác chất buồn. Chifuyu xuất hiện làm nhiễu loạn cuộc sống hắn, từ những thói quen nhỏ nhặt, cho đến việc khơi gợi những tội lỗi của quá khứ năm xưa.

Nó chỉ làm cho hắn thêm đau khi chứng kiến sự sụp đổ của một người. Hắn đã thấy nước mắt tuôn rơi hằng đêm trong những cơn mộng mị, cơ thể ấy run rẩy nức nở trong trầm luân.

Và Kazutora không thể ôm.

Không thể ngăn giọt thủy tinh cầu lăn dài xuống má ngừng lại. Nó cứ rơi từ hốc mắt tiều tuỵ để ngón tay đón lấy đặt lên lưỡi thấy mặn chát.

Đôi tay này bị Chifuyu gạt ra khi cậu thấy đau và cần nó lại khi cậu muốn quên.

Đôi tay đỏ ươm tanh tưởi bầy hầy đã mơn trớn cậu, đã mân mê và vuốt ve khắp đường cong lồi lõm, mềm mại mỏng manh, gầy cơ hồ chạm đến được cả xương, thấy sâu hoắm dây chằng xanh xao mọc rễ dưới lớp da trắng sứ ngoằn ngoèo. Thứ bàn tay nghiệp chồng nghiệp, đơn giản bằng một nhát chém ngọt cắm sâu vào làn da, cứa đôi lớp thịt tươi sống còn nóng hổi, ám lên thứ lạnh lẽo của lớp kim loại bạc, và cứ thế sợi đỏ men theo lưỡi dao chảy tong tong xuống nền đất. Tạo thành thứ màu tạp chủng vương đầy bụi.

Kazutora thầm nghĩ, nhìn bàn tay mình trong đêm tối lập loè thứ ánh sáng vàng nâu dịu mắt. Thấy cái màu đỏ đang lan dần ra khắp cơ thể, kinh khủng y như một dịch bệnh, bám dằng dẵng mười mấy năm trời. Càng lúc càng lan dần cho đến cội nguồn của sự sống.

Và khi nó chạm đến trái tim.

Tử thần sẽ mang hắn đi.

Như cách đã lấy những gì hắn yêu thương nhất.

Chifuyu im lặng không nói, Kazutora cũng không buồn giục. Hắn lặng lẽ ôm, thơm lên vết khâu trên trán cậu, mỉm cười cho ngập ngụa sự thoả mãn linh hồn méo mó. Chẳng biết sẽ kết thúc khi nào, khi ánh sáng len lỏi qua ô cửa sổ, hay khi giòi bọ đục khoét lớp da, hay đến khi thịt bốc cái mùi tử khí, hay thối rữa đến chỉ còn lại đống xương.

Hắn không biết sẽ duy trì đến bao lâu.

Vì Kazutora không bao giờ.

Không bao giờ cứu được người hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro