Nhà có hai bé mèo!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: 'dấu ngoặc này' là nội tâm Chifuyu còn "dấu ngoặc này" là thoại á nha
____________________________
"Ahh~ lạnh quá Peke J ơi, Kazutora-kun đi lâu thật đó..."

Em thở dài, cuộn tròn trong chiếc hoodie yêu thích, đầu dụi dụi vào Peke J, mèo nhỏ của em ấm lắm nên cứ mỗi khi thời tiết trở lạnh là em cứ phải ôm lấy bé, hoặc Kazutora.

Nhưng hắn đã ra ngoài mua ít đồ, thức ăn cho Peke J hết đúng lúc thật đấy. Em uể oải xoay người bước xuống giường, vớ chiếc điện thoại định giục Kazutora về nhanh, em sắp chịu hết nổi rồi!

... "Nya?". Vừa đặt chân chân lên sàn nhà lạnh buốt, bỗng chốc em biến thành mèo!?

'Ahh gì chứ!! Sao lại biến thành mèo rồi!' em hoảng loạn, phải làm gì đây. Đúng lúc ấy, em nghe tiếng mở cửa, liền biết là Kazutora đã về tới. Quả nhiên tai mèo thính thật đấy.
  
   Em vội vàng chạy nhanh hướng ra cửa, dụi dụi vào chân hắn, em muốn nói ra lắm nhưng những gì Kazutora nghe thấy được cũng chỉ là tiếng meo meo.

"Aw, gì đây mèo con, Chifuyu đem mày về hả?" hắn bồng chiếc mèo xiêm nhỏ đáng yêu lên, dụi dụi mũi lên trán em, mặc cho em ra sức vẫy vùng, nhưng với sức của một con mèo thì em có thể làm gì được đây? Có vẻ Kazutora-kun cũng thích mèo giống em nhỉ.

"Chifuyu! Tao về rồi này! Mày nhặt bé mèo này ở đâu đấy?" ,hắn cởi giày, tiện tay vứt luôn chiếc áo khoác bomber lên ghế, bồng bé mèo xuống bếp tìm Chifuyu. Em thì vẫn cứ vùng vẫy như muốn phủ nhận rằng em không phải mèo, em là Chifuyu đây mà!

Kazutora xuống bếp cũng chỉ thấy mỗi Peke J, nên anh lấy bọc thức ăn vừa mới mua đổ ra bát ăn cho bé luôn, tất nhiên là có cả phần cho bé mèo-xiêm-lạ-mặt nữa.

   Nhưng em kiên quyết không chịu ăn, vì em đâu phải mèo đâu, em cắn ống quần kéo hắn vào phòng để chỉ cho hắn sự kì lạ đó.

"Hửm? Thật là, lại vứt quần áo lung tung rồi". Cơ mà lạ thật đấy, nếu em ra ngoài thì sao lại để điện thoại ở nhà chứ, chắc là có chuyện gấp nên em quên đây mà, hắn nghĩ vu vơ, tay xếp gọn đống đồ cho Chifuyu.

   'Aghhh Kazutora-kun! Anh là đồ ngốc đấy à!?' em bất lực, thôi đành vậy, biết đâu ngủ một đêm sẽ quay trở lại như cũ.

"Nè cùng đi tắm nào mèo con, đằng nào mày cũng mới được nhặt về mà~"

'Khoan đã Kazutora-kun anh bị điên à!' em lại một lần nữa hoảng loạn khi Kazutora bế em vào phòng tắm, tuy hai người không phải là lần đầu tiên tắm cùng nhau, nhưng mà như thế nào thì kì cục quá, em ngại chết mất.

"Ngoan nào tắm xong tao sấy cho nè" nựng em xong hắn từ từ cởi lớp áo phông, để lộ ra phần cơ thể săn chắc, mái tóc đen dài xen vài sợi vàng buông xõa xuống, kiểu này em chết chắc, em vùng vẫy muốn chạy ra ngoài, nhưng kinh nghiệm tắm cho mèo hắn có thừa, vì chính em là người đẩy cái nhiệm vụ khó nhằn này cho hắn cơ mà, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi, em đành bỏ mặc cho hắn làm gì thì làm.

Em lọt thỏm vào lòng hắn, nhìn gần như vậy mới thấy Kazutora lúc tóc còn ướt trông quyến rũ chết người. Tắm xong hắn quấn cho em chiếc khăn bông mềm, rồi cứ thế lau cho em, ban đầu đã định sấy cho rồi nhưng cứ hễ vừa bật máy sấy là em lại chạy tán loạn lên, biết em không thích nên hắn mới phải lau tay cho. Lúc này trông em cứ như là một bé mèo thực thụ.

Sau khi dọn bát ăn cho Peke J, lúc này em nó đã nằm phè ra ngủ từ lâu rồi, hắn bế em lên giường vì nếu để em ngủ chung ổ đệm với Peke J thì kiểu gì cũng có chuyện.

   Một phần là do anh muốn ôm em, cưng nựng em, từ trước tới nay Peke J không bao giờ chịu cho anh chạm vào cả, nên đây quả là một cơ hội tốt để ngủ chung với mèo còn gì, anh vẫn luôn muốn như vậy đó thôi.

Chifuyu vốn không giỏi chịu lạnh, đã vậy em còn biến thành mèo nên em chỉ còn cách chui dưới chăn, rúc vào vòng tay ấm áp của Kazutora, làm mèo một hôm cũng không tệ nhỉ?

   Được Kazutora kun cưng chiều, chẳng phải quá tốt sao, nhưng dù em có là Chifuyu hay mèo thì hắn cũng thương em nhất thôi.

   Em dụi dụi vào hõm cổ hắn, em thích mùi hắn quá đi mất, thích hương xà phòng thơm mát còn vương hòa lẫn với mùi hương cơ thể đầy cuốn hút, theo bản năng, em cứ thế liếm nhẹ quanh cổ.

   Hắn xoay người bế em lên ngang tầm mắt, "Dễ thương quá... mày giống hệt như Chifuyu vậy", hắn đưa mắt nhìn em mê đắm, rồi cứ thế hôn lên trán, lên má, hôn khắp người em, vì em bây giờ chỉ là một
bé mèo nhỏ, mèo nhỏ của riêng hắn.

"Nè~ bao giờ Chifuyu mới về vậy? Tao nhớ em ấy quá", lúc này hắn đã ôm chầm em, nhắm mắt thủ thỉ, vậy mà còn không nhận ra em là Chifuyu cơ đấy, trông ngốc thật, 'anh ấm áp thật đấy, Kazutora-kun' , cả hai cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Mới thế mà đã sáng rồi, Kazutora vẫn luôn dậy sớm, vừa mở mắt ra là đã nhìn thấy em nằm bên cạnh, khoả thân, "Chifuyu? Mày về từ bao giờ v- uwaa !? "

-Kazutora-kun... mới sáng sớm anh ồn ào quá đó

"Chifuyu..."

   Kazutora liền ôm chặt lấy em, rơm rớm nước mắt
"Hức... tao tưởng mày bỏ tao đi rồi... tao lo lắm đó"

   Vừa nói anh vừa nức nở, Chifuyu bất ngờ trước hành động đó, nhưng rồi nhanh chóng ôm anh, xoa đầu

   "Haha anh là đồ ngốc à, em bỏ đi giữa đêm đông làm gì, ở nhà ôm anh còn thích hơn"
———————
End r đó mọi người =)))) xong rồi mình chạy deadline bài tập đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro