𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, gã định sẽ ra ngoài mua một bó hoa và đi gặp người đó. Đã mấy tháng rồi kể từ ngày gã chui rúc trong cái căn phòng chặt chội và chẳng khác gì cái ổ chuột này thì hôm nay gã cũng chịu đi ra ngoài.

Gã sống trong khu chung cư chật chọi nằm ở góc phố, tách biệt hẳn với cái thế giới xô bồ ngoài kia. Một nơi có thể gọi là nhà đúng nghĩa, nó thoải mái và yên tĩnh. Khu gã ở dù đúng là hơi chật chọi một chút nhưng có cảnh quang khá đẹp. Đúng là tiếc cho những kẻ không biết chỗ này, chỉ cần đứng ở ngoài ban công là đã có thể nhìn thấy cảnh biển rồi, chả cần mất công mà tốn tiền xe chỉ vì cái lí do là muốn ngắm biển. Bây giờ là 4 giờ sáng, mặt trời lúc này chỉ mới đo đỏ hửng hồng, giờ này có lẽ sẽ có vài người muốn ra ngoài để đi ngắm bình minh. Nhưng gã thì không, hôm nay gã lại dậy sớm và đi ra một tiệm hoa gần đây để mua một bó cúc trắng. Nghe lão bán hàng nói thì có vẻ gã là người mở hàng cho lão ngày hôm nay.

Đứng trước cổng khu nghĩa trang, chần chừ một lúc rồi gã tay cầm hoa đi ra phía mộ phần của kẻ đó. Đặt bó hoa trước tấm ảnh thờ của người con trai có làn da ngăm ngăm.
"Lâu ngày không gặp mày nhỉ Kisaki?" Hanma nói với chất giọng khản đặc có chút buồn.
"Bọn cảnh sát đúng là dai như đỉa. Chả hiểu ai lại rảnh rỗi rượt một thằng như tao suốt 10 năm." Phải tên Hanma này đã bị bọn cảnh sát dí suốt 10 năm, kể từ cái ngày Kisaki mất, năm đấy gã 16 tuổi, sau trận biến cố vùng Kanto thì gã đã bị lũ cảnh sát để ý rồi bị dí đến nay, bây giờ gã cũng đã 26 tuổi thì cuối cùng lũ cảnh sát ấy cũng buông tha vì biết rằng chả thế nào bắt được gã.
Nghĩ đến cái chết của Kisaki, thì gã có chút buồn. Mắt của gã bỗng chút đỏ hoe cả lên, cảm thấy cay cay nơi đầu sống mũi.

"Ha.. Đã 10 năm rồi nhở? Thế mà 10 năm qua tao vẫn chưa quên được mày." Vài giọt nước mắt bỗng trực trào ra từ nơi khóe mi gã. Cảnh tượng gì đây, một tên đàn ông ngồi trước mộ phần của ngươi thương mà rên rỉ khóc lóc trông có nhục nhã không chứ? Nếu kẻ khác nhìn thấy chắc sẽ cười vào mặt của gã mất thôi. Và đúng thật là cảnh tượng nhục nhã này đã có kẻ khác nhìn thấy rồi.
Nghe tiếng bước chân lại gần mình, Hanma quay sang phía sau vô tình bắt gặp hình bóng quen thuộc. Mất vài phút để hắn nhớ ra bản mặt này là của tên nào.
"Kazutora? Là mày à?" Quay sang thì thấy hắn đã đứng kế bên mình.
"Ừ. Chỉ có tao với mày là hai thằng điên mới ra nghĩa trang vào lúc 4 giờ sáng thôi." Hắn cười đểu vài cái rồi nhìn người dưới chân mình mắt vẫn còn ướm lệ.
Gã lấy tay lau lau vài giọt nước mắt rồi bảo "Đúng là mày mới ra trại nhờ, lâu ngày không gặp.Khỏe không?"
"Tao xuống 10 kí thì mày nghĩ tao khỏe không?" Nói rồi hắn quay đi, đi thẳng về phía phần mộ ở cuối dãy.
Hanma nhìn tên này vài cái rồi quay sang cúi đầu nhìn người trong ảnh, gã chấp tay rồi nở một nụ cười nhẹ coi như lời tạm biệt gã gửi đến Kisaki.

"Này, đợi tao." Hanma đi theo hướng mà Kazutora đang đứng.

"Baji à?" Gã khẽ lên tiếng khi thấy nãy giờ Kazutora cứ đơ đơ ra nhìn tấm hình trước mặt. Lúc này Kazutora đã ngồi thụp xuống, hắn đưa tay lên chạm nhẹ lên mặt của người trong di ảnh.
"Tao nhớ mày quá Baji. Quật mộ dậy mà nói chuyện với tao đi hay ôm tao cũng được, tao không muốn nói chuyện với thằng Hanma đâu." Hắn cứ vuốt ve khuôn mặt của người ấy mà thủ thỉ vài lời. Liệu người đấy có nghe được lời hắn nói không? Hắn bảo nhớ người đó kìa, hắn bảo muốn được ôm kìa. Hắn bảo không muốn nói chuyện với kẻ đứng sau mình kia. Liệu những lời này có được người đó nghe thấy không? Đương nhiên là không rồi.. Sao mà có thể nghe hay trả lời được chứ? Chính hắn là người làm cho người đó sẽ mãi chẳng thể nghe hay nói được lời nào nữa còn gì...
Hanma nghe xong những lời này có chút nhăn mặt, gã đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của Kazutora, làm nó có chút hơi rối lên. Hắn nghĩ xem có nên an ủi tên này không hay bỏ mặc mà đi về. Việc này rõ là thật vô nghĩa, vì chính hắn cũng là kẻ vừa mới khóc lóc và cần an ủi cơ mà.

"Này mày nhìn tao tự kỉ nãy giờ à? Sao không về nhà đi." Kazutora gạt tay của gã ra một bên rồi ngước lên nhìn gã.
"Hồi nãy mày thấy tao khóc rồi, giờ đến tao phải thấy cảnh mày khóc."
"Hả. Nghe hãm vậy? Tao đâu có yêu gì thằng Baji đến mức như thất tình đâu mà khóc lóc. Chỉ là cảm thấy tội lỗi khi giết nó thôi..." Nói xong hắn đứng dậy, kéo tay Hanma mà đi.
"Lôi tao đi đâu thế?" Hanma có chút ngạc nhiên khi thấy Kazutora kéo tay mình bước ra khỏi nghĩa trang.
Vừa bước ra khỏi cổng hắn đã thả tay gã ra. Quay sang nhìn khuôn mặt khó hiểu của Hanma đang nhìn mình.
"Xin lỗi, chỉ là tao có chút sợ ma..."
"Vãi, một thời làm giang hồ mà giờ lại sợ ma á. Tao cười chết mất Kazutora. Há há"
"Kệ tao."

Hai người cùng đi ra khu đường lớn, chả ai nói với ai một lời. Không gian yên lặng có chút khách sáo này làm Kazutora có phần hơi khó chịu.
"Này Hanma, dạo này nhìn mày phờ phạt vậy?" Hết chịu nổi rồi nên hắn lên tiếng trước.
"Cảnh sát dí, bồ đá."
"Ủa, gì vậy ba?"
"Cảnh sát dí thì tạm chấp nhận được nhưng mày có bồ khi nào vậy? Nhìn thế mà mày là kiểu người lụy tình à? Mắt thâm quầng thế kia là để thức đêm mà khóc hở?"
"Nhìn tao giống mấy thằng chơi hệ lụy à? Nhỏ đó đá tao mà đêm nào cũng gọi chục cuộc đòi quay lại làm tao mất ngủ."
"Block nó được mà."
"Ừm...Tao đập luôn cái điện thoại rồi."
"Ngu..."
"Mà con nhỏ đấy chui đâu ra vậy? Không ngờ mày lại quan tâm chuyện đương đấy."
"Tao quan tâm gì đâu. Chán đời đi tán dạo, ai ngờ quen chục con."
"Má, mày trap boy à?"
"Gì vậy? Tao đã trap con nào đâu."
"Ơ, thế sao quen nhiều em mà cả lũ đi hết vậy?"
"Tao yêu Kisaki." Câu trả lời đúng thật chả liên quan gì, chỉ là gã thuận miệng nói ra thôi.
"Ủa...."
"Vậy là bê đê giả danh trai thẳng để cua gái à? Mà tao bảo mày lụy có sai đâu. Nó nghẻo mười năm rồi mà mày còn nhớ kia kìa."
"Nín họng đi Kazutora, mày hỏi hơi nhiều rồi đấy. Tao không muốn đổ máu với mày đâu." Gã quay sang lườm lườm tên này mấy cái, nhìn thấy khuôn mặt có phần giễu cợt của hắn.

Cả hai lại im lặng mà tiếp tục bước đi, chả biết chúng nó định đi đâu. Rõ là đâu ai biết phải làm gì khi gặp lại bạn cũ của mình một cách vô tình như thế, đã vậy hai tên này còn gặp nhau ở nghĩa trang, xem có vui nổi không? Họ chỉ biết vừa đi vừa nói với nhau vài câu bông đùa, ôn lại chuyện cũ hay những chuyện đã qua. Đến khi hết điều để nói thì mới nhận ra rằng ta chỉ biết đến nhau qua hai từ quá khứ, ở tương lai hay hiện tại này như hai kẻ xa lạ vô tình chạm mặt nhau. Có vài kẻ sẽ gửi lời chào rồi nói lời tạm biệt. Nhưng cũng có kẻ sẽ giống như họ, cố nhớ ra nhau để coi như tìm lại được một mảnh thanh xuân đã qua của mình. Nhưng cho dù có làm điều gì đi nữa thì nó cũng vô nghĩa thôi.

"Này Hanma, tao với mày đang đi đâu vậy?"
"Tao chả biết. Cứ đi thôi."
"Tao không rảnh như mày đâu. Hôm nay thứ hai tao còn phải đi làm."
"Thì mày đi đi. Có ai bảo gì đâu."
"Nhưng tao mù đường, nãy giờ tao theo mày là đi theo quán tính đấy."
"Ủa vậy giờ mình đang ở đâu?"
"Mọe, thôi để tao gọi điện hỏi Chifuyu."
"Em yêu của mày à?"
"Không. Sếp tao." Nói rồi hắn móc điện thoại ra bấm vài số rồi đợi nó đổ chuông.
Vài phút sau bên đầu dây kia có tiếng của một cậu trai trẻ.
"Này Kazutora, anh đang ở xó nào đấy?" Giọng nói có chút ngọt ngào của cậu trai ấy vang lên.
"Anh đang lạc đường."
"Em kêu anh mua chút đồ thôi mà sao lạc được."
"Anh đi lộn ra nghĩa trang rồi bị trap boy lừa nên giờ bị lạc òi..."
"Trap boy? Mà dẹp đi, anh đang ở đâu đấy. Nhìn phía trước thử coi thấy gì không?"
"Hả phía trước hả, có cái ô tô màu đỏ nè. Đẹp lắm muốn coi hông?"
"Phía sau thì sao?"
"Có cây xoài á. Ăn không anh hái cho."
"..." Chifuyu có vẻ câm nín luôn rồi.
"Thôi em bó tay. Anh tự tìm đường về đi." Nói xong cậu cúp máy làm Kazutora ngơ ngác đực mặt cả ra.
"Há há. Mày ngu à? Nói vậy thì nó lục hết nước Nhật, à không cả Trái Đất cũng éo tìm ra mày được đâu."
"Im đi. Cười cái gì, giờ tao với mày lạc thiệt rồi." Hắn giương ánh mắt rưng rưng nước mắt nhìn Hanma.
"Đừng nhìn tao. Tao chả biết gì đâu."

Hai thanh niên đứng giữa lòng thành phố cứ đứng đợi, đợi chờ phép màu gì đó sẽ xảy ra.
Sau 10 phút thì đúng là có phép màu xảy ra thật. Một cơn mưa bất ngờ đổ ập tới. Thành phố vốn đông đúc ồn ào thì giờ lại càng ồn hơn nữa, pha tạp giữa âm thanh náo nhiệt của đô thị kèm theo tiếng rào rào của cơn mưa. Người dân xô đẩy nhau tìm chỗ để tránh cơn mưa bất ngờ ập đến này. Hai thanh niên này cũng không phải ngoại lệ:

"Mẹ khiếp, lẽ ra tao không nên đi theo mày thằng Hanmu."

End 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro