1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trong hành lang rộng không một ánh đèn, Chifuyu bỗng thấy trước cửa căn hộ của mình có người đang ngồi, tiến đến gần hơn cậu nhận ra đó là Kazutora. Cả hai im lặng không ai nói gì cậu chỉ đành lên tiếng.

"Kazutora anh đang làm gì vậy?".

"Chifuyu... Tôi lỡ làm mất chìa khóa rồi..." Kazutora nói liền cúi mặt xuống dường như hắn đang tránh ánh mắt của cậu.

"Sao anh không gọi cho tôi mà lại ngồi ở đây?".

"Cậu còn bận nhiều việc của Toman, tôi không muốn làm phiền".

"Việc cậu giúp đỡ tôi còn chưa thể trả hết sao có th-".

"Dừng tại đó được rồi Kazutora. Tôi giúp anh là tự nguyện đừng nói đến chuyện báo đáp hay ơn nghĩa gì cả!". Chifuyu cắt ngang lời hắn bằng giọng điệu nghiêm túc khiến Kazutora dù đang muốn tránh ánh mắt của cậu cũng phải hơi ngước lên nhìn.

...

10 năm, 10 năm ở phía sau song sắt để trả giá cho những lỗi lầm từng gây ra, nhưng cho dù có dành hết cuộc đời cũng không thể trả đủ. Tội lỗi chính hắn đã hại chết bạn mình, người quan trọng cuối cùng, người đã hứa rằng cho dù có ở địa ngục nào cũng sẽ luôn ở bên hắn.

Cái quãng thời gian 1 thập kỷ vùi lấp bản thân để sám hối trôi qua thật nhanh. Cảm giác như khoảng thời gian khi ấy đã dừng lại. Nhiều lần muốn tự sát, nhưng thứ luôn níu kéo Kazutora lại trên cuộc đời này là câu nói của một người bạn cũ: "Đừng có chết đấy Kazutora, bọn này sẽ không chấp nhận cậu tự sát để tạ lỗi đâu". Tất cả đó là điều duy nhất để hắn cố gắng sống.

Án tù kết thúc. Mặc dù có thể rời khỏi nơi này nhưng cũng 10 năm rồi, hắn cũng chỉ còn là tên bất lương hết thời không ai nhớ đến, trắng ra là chẳng có người nào nhớ đến sự tồn tại của một người như hắn. Một kẻ vừa mới ra tù, lai lịch không rõ ràng sẽ không có ai dám thu nhận và sớm muộn gì thì cũng chết ở xó xỉnh nào đó. Nhưng chắc tốt thôi, có thể giải thoát cho hắn khỏi thế giới này.

Tuy nhiên mọi thứ đúng là chẳng bao giờ như tưởng tượng. Bước ra khỏi cánh cửa nơi trại giam, người đầu tiên Kazutora gặp khi ra khỏi nơi đó là một chàng trai với mái tóc đen undercut, khoác trên mình bộ vest lịch lãm và ngồi trên chiếc xe đắt tiền. Kazutora nhìn lại thấy khá quen mắt, hình như là gặp ở đâu rồi mà không thể nhớ được. Mãi một lúc thì cái người ngồi trên chiếc xe sang trọng đó mới lên tiếng, nở nụ cười rồi gọi tên hắn.

"Chào Kazutora, lâu quá không gặp, lên xe nói chuyện chút chứ?".

Nghe giọng Kazutora chợt nhớ ra người này là Matsuno Chifuyu. Là người đau khổ nhất trong cái ngày mà hắn giết bạn của mình bởi người đó đã chết trong tay cậu luôn cơ mà. Không nhầm thì lúc đó còn nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng giận dữ. Giờ đến gặp chắc là để trả thù hắn nhỉ.

Kazutora nghe theo lời của cậu mà tiến lại gần, mở cửa ngồi vào xe, không biết đã bao lâu rồi hắn mới được ngồi trong một chỗ êm ái có điều hòa mát rượi như vậy.

Chifuyu chở hắn đi một vòng thành phố, cảnh quan sau 10 năm đúng là thay đổi nhiều thật. Nhìn mấy cái tòa nhà cả chục tầng kia thì biết, kí ức cuối cùng của hắn về nơi này cũng không đồ sộ đến thế giờ thì cảm giác bản thân hệt người tí hon đứng giữa mấy khối bê tông khổng lồ.

Mãi ngắm cảnh vật xung quanh mà không để ý đến Chifuyu đang ngồi bên cạnh, cậu lên tiếng bắt chuyện đầu tiên. Điều mà cậu nói tới là những gì đã xảy ra trong suốt 10 năm vắng mặt của hắn. Việc Toman bị Kisaki thao túng và bây giờ nó trở thành tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản đến cảnh sát còn không dám đụng đến.

Kazutora chỉ im lặng nghe cậu kể, hắn không biết phải thể hiện cảm xúc gì trước những điều này. Đau buồn, ngạc nhiên hay phải tức giận vì những chuyện mà băng đua xe ngày xưa chính hắn là một trong sáu người tạo lập hiện đã trở thành cái băng đảng tội phạm tàn ác.

Kết thúc một vòng lượn quanh Tokyo, Chifuyu đưa Kazutora đến nơi cậu đang sống. Đó là một tòa chung cư đắt đỏ, nhìn lên trên hắn tự nhận thấy có lẻ bản thân không xứng để bước vào nơi này, trên tay cầm chiếc túi lúc ra trại được mấy người bảo vệ đưa cho bên trong có mấy bộ đồ để thay, tay hắn vô thức siết chặt lại.

"Đi thôi Kazutora-kun". Cậu nói một cách ôn hòa thêm nụ cười nhẹ. Vẻ mặt đó làm cho cảm xúc dao động trong Kazutora từ nãy giờ dừng lại. Chần chừ tại chỗ một lúc mới đi theo.

Xuyên qua các tầng bằng thang máy. Tiếng *ting* vang lên cánh cửa thang máy mở ra. Đi dọc dãy hành lang yên tĩnh các tiếng bước chân có thể nghe rõ hơn bao giờ hết. Đứng trước căn hộ mang số 282 Chifuyu đưa tay bấm mật khẩu rồi đi thẳng vào. Kazutora không biết nên làm gì, bèn cởi giày rồi xếp gọn lại. Căn hộ này rộng và đầy đủ tiện nghi, giữ cái túi trên tay hắn không dám ngồi hay đặt nó xuống. Chợt để ý đến ban công, Kazutora từng bước đi đến đó, mở chốt cửa rồi đẩy nó sang một bên, cơn gió mạnh lùa vào khiến hắn cảm giác thoải mái. Nơi ưa thích của Kazutora là sân thượng không lan can, càng cao càng tốt, cái cảm giác rợn người khi đứng ở nơi đó kích thích và khiến hắn sảng khoái.

"Kazutora anh đang làm gì vậy?".

Được nhắc tên hắn liền quay đầu lại, Chifuyu đã thay đồ, không còn là bộ áo vest lịch thiệp lúc đầu nữa mà là một chiếc hoodie phối cùng quần dài. Lúc này cậu nhìn trẻ con hơn đôi chút, mất đi dáng vẻ trưởng thành ban đầu mà hiện tại là một thiếu niên vừa trạc mười mấy tuổi năng động hơn rất nhiều.

Chifuyu tiến gần đến chỗ hắn, Kazutora liền nép sang một bên chừa chỗ cho cậu rồi lại tiếp tục nhìn ra khoảng trời ngoài kia.

"Đưa tao tới đây làm gì? Nếu là về chuyện của Toman thì đừng mong đợi, tao không muốn dính líu gì tới nó"

Kazutora chủ động lên tiếng trước, hắn biết mục đích của cậu là gì nhưng hiện tại hắn không còn muốn liên quan gì đến những chuyện như băng đảng gì nữa. Điều hắn muốn lúc này là sống qua ngày, được ngày nào hay ngày nấy.

"Tôi không ép, anh vừa mới ra tù nên chưa có nhà hay công việc nên cứ thoải mái ở đây. Còn khi nào thật sự muốn thì hẵng giúp tôi cũng được".

"..."

Hắn bất ngờ khi nhận được câu trả lời. Lúc này trong đầu Kazutora hiện ra cả trăm câu hỏi như: "Thằng này bị điên à?". Vì Kazutora và cậu chính xác chẳng hề có quan hệ gì với nhau cả, hà cớ gì cậu phải giúp hắn?

"Mày... tại sao phải làm như vậy với kẻ như tao?".

"Chính tôi cũng không hiểu tại sao lại làm vậy nữa. Nhưng... có lẻ anh là người cuối cùng tôi có thể tin tưởng được".

Thời khắc này Kazutora như hiểu ra điều gì rồi. Hiện tại cả Toman hay bạn bè từ ngày xưa của Chifuyu rốt cuộc đã thành ra cái loại người gì mà đến mức cậu phải gọi Kazutora kẻ đã để lại mất mát trong lòng cậu là người cuối cùng dám tin tưởng.

Lúc ngồi trên xe hoàn toàn không lọt tai được bao nhiêu chữ Chifuyu đã nói. Nhưng ít nhất hiện tại Kazutora biết được tất cả mọi người trong Toman cả cũ lẫn mới đều thối nát cả rồi. Đồng nghĩa với việc chỉ còn mỗi Chifuyu người còn giữ được tỉnh táo dám một mình âm thầm chống chọi với Kisaki. Ngày xưa sau trận huyết chiến Halloween, bản thân Kazutora cũng đã nhận ra  Kisaki tên đấy là kẻ khiến hắn ớn lạnh nhất. Cái cách giết người không làm bẩn tay làm Kazutora thấy sợ hãi. Thế mà cậu lại dám một mình đối đầu với tên đó.

Quãng thời gian ở cùng Chifuyu, quả thực là Kazutora đã được chăm sóc chu đáo. Cậu cho hắn riêng một chiếc thẻ ngân hàng có cả bộn tiền ở trong đấy muốn làm gì thì làm mặc sức bung xõa, không nói cũng biết là tiền từ mấy vụ làm ăn phi pháp.

Về phần hắn thì chẳng biết làm gì chỉ có đi đi về về, ở nhà rồi ra ngoài thôi, Chifuyu cũng có dặn hắn rằng nhớ cẩn thận xung quanh. Tokyo này là địa bàn chung của các thành viên cốt cán, tuy nhiên đều nằm dưới quyền điều hành của Kisaki nên tay sai nhiều vô kể. Nếu để chúng phát hiện Kazutora, chắc chắn sẽ điều tra, khi ấy cả cậu và hắn đều sẽ gặp nguy hiểm.

Chifuyu ngày nào cũng đi làm các công việc của Toman và âm thầm thu thập các chứng cứ làm việc phi pháp để chờ ngày đưa tất cả ra ánh sáng. Điều đó chỉ ổn khi có những ngày Chifuyu trở về với vài vết máu còn xót trên người, chắc chắc đã bị điều đi làm mấy việc tra tấn, chém giết người khác. Thậm chí có mấy hôm cậu còn bị ép phải làm người dùng thử mấy thứ chất gây nghiện hay hàng cấm toàn bộ đều là Kisaki ra lệnh, theo lời hắn nói đây là cách để thử độ trung thành với Toman, dù không muốn cũng phải thực hiện. Sau mấy hôm phải làm việc đấy trở về khuôn mặt cậu như người mất hồn vậy. Chất gây nghiện phải mất rất nhiều thời gian để có thể cai được, mỗi lần như thế Chifuyu lại tự ghê tởm chính bản thân mình.

Kazutora thật sự không nỡ nhìn cậu chịu đựng gánh nặng này. Hắn giúp cậu âm thầm làm tay trong điều tra các dòng tiền bẩn của Hắc Long ngày xưa. Nhưng mấy chốc đều bị Chifuyu phát hiện ra. Cái đống giấy tờ và tài liệu được giấu trong phòng Kazutora vô tình bị rớt xuống, lại đúng lúc hắn đi ra ngoài còn Chifuyu lại ở nhà. Và thế là cứ bị vạch trần ra cái việc đang lén làm. Sau vụ đó hắn bị Chifuyu quở trách khá là căng, dám làm một chuyện nguy hiểm như thế mà không báo với cậu lỡ mà bị Kisaki phát hiện và hắn điều tra ra nơi này thì cả hai coi như xong.

Giờ đây khoảng cách trong mối quan hệ của bọn họ đã được thu hẹp. Họ giúp đỡ nhau vì mục đích chung, Chifuyu muốn khôi phục lại Toman như xưa và lôi đầu Kisaki ra pháp luật, còn Kazutora thì giúp cậu coi như bù đắp cho một phần tội lỗi của hắn. Hẳn là Baji, người bạn bị hắn giết cũng không muốn nhìn thấy một Toman như bây giờ đâu.

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro