4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chắc hẳn ba anh ghét em lắm "

Lời nói nhỏ và nhẹ nhàng của em càng khiến Haruka khó xử hơn vốn dĩ định để em ở đây với ba trong thời gian đi công tác nhưng xem ra hiện tại hỏng tan nát. Hắn nhìn em cứ mãi cúi đầu tay đưa lên lau mắt thì thật sự đau lòng, em không phải con gái nên không dễ dàng khóc.

Nhưng hiện tại em đau lòng lắm nên mới xúc động như này, thương em bao nhiêu cho đủ. Em là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, em luôn là tia nắng rực rỡ em là đứa trẻ được yêu thương nhất trên đời, em không xứng đáng chịu sự đãi ngộ này.

Ba hắn sẽ cứ mãi có định kiến và chì chiết em như thế em sao có thể sống. Bọn họ kết hôn chắc chắn sẽ phải dọn ra riêng nhưng hiện tại hắn chỉ có thể lo cho cuộc sống và hôn sự nhưng chưa thể hoàn toàn bảo đảm chỗ ở của cả hai. Haruka sẽ không ở trọ từ nhỏ là thiếu gia con của viện trưởng sao mà có thể chịu khổ ở nơi như trọ. Hắn có thể diện của hắn, hắn phải kiếm thật nhiều tiền.

Anh tiến lại gần đặt tay lên vai em, một cái ôm có lẽ không đủ nhưng chắc chắn sẽ có thể vỗ về. Em quay lại ôm chặt vùi đầu vào lòng anh, ấm thật nhưng em vẫn không cảm giác an toàn. Thẩn thờ cho đến khi

" Chifuyu anh hứa sẽ lo cho em thật đầy đủ, anh hứa "

" Anh đi công tác lâu lắm không? Em đi cùng anh được không?"

Em thật sự sợ nếu ở nhà một mình sẽ không sống nỗi với ba anh,có chút mềm yếu hỏi mong muốn được đi cùng anh nhưng khi nhìn vào mắt anh, đôi mắt ấy cứ mãi đảo thì em biết được câu trả lời của mình. Vốn là người nhạy cảm nên đôi khi không cần nói em đã hiểu, phải em vẫn luôn hiểu chuyện đến đáng thương.

Haruka chưa nghĩ ra được câu trả lời thì em đã buông anh ra, cảm giác hụt hẫn thoáng chốc qua nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại năng lượng, chuyện này không khó nhưng qua nơi ấy anh chỉ chuyên tâm vẽ không thể chăm sóc em và đôi lúc có thể lơ em mà trò truyện với bạn thì anh không đành lòng buộc phải để em ở đây một thời gian. Về rồi tính tiếp, ba hắn ghét em nhưng chắc sẽ không ghét đứa con trai này.

Suy tính hồi lâu hắn sẽ vẫn để em đây với ba hắn cơ hội cuối cùng vậy. Hắn sẽ nhờ cả sự trợ giúp từ mẹ, mặc dù mẹ con không mặn mà gì nhưng cũng từng có quan hệ nên chắc sẽ dịu đi phần nào.

" Chifuyu anh sẽ cố gắng thuyết phục ba, lần cuối cùng em chịu khó ở vài ngày với ba anh nha. Anh không thể để em chịu thiệt thòi, đi với anh thì anh không thể chăm sóc cho em được "

Em nhìn anh hồi lâu, đáy mắt ảm dạm trong lòng cuộn trào như sóng dữ. Em biết mà, em không thể đi cùng anh rõ ràng đến thế mà. Chifuyu biết rõ mối quan hệ của cả hai vốn không tốt đẹp, bồ cậu là con một nay lại come out nói bản thân gay mang về thêm một đứa con trai. Phụ huynh khó lòng chấp nhận nếu như Haruka còn có anh em thì có lẽ định kiến của ba anh sẽ không khó đến vậy.

Có lẽ em đã chỉ suy nghĩ cho tình yêu bản thân mà quên đi rằng gia đình này vốn không có phụ nữ, cha mẹ li hôn. Ba anh chẳng màn đi thêm bước nữa, chỉ lo nuôi con và tập trung cho sự nghiệp, em từng nghe anh nói nguyện vọng lớn nhất ba kỳ vọng ở anh là có gia đình hạnh phúc không như ba.

Cảm giác tội lỗi chất chồng lên vai nhỏ. Phải rồi em là kẻ cướp đi con trai đáng tự hào của họ, nên ba anh ấy ghét em như vậy cũng là đúng thôi. Em quá dỗi ngây thơ khi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ luôn suôn sẻ vì em có gia đình yêu thương, cậu chủ nhỏ không thiếu gì nhà em còn có anh hai và chị ba, nên khi em come out. Mẹ và Ba chỉ vỗ về an ủi đôi ba lời, sợ em hối hận.

Ủng hộ em, sự hà khắc của Kazutora khiến em thức tỉnh. Phải em là " tiểu thư " trong mắt hắn chẳng sai đâu vì em thật luôn được bảo bọc, dù cho có van chạm với đời thì khi về nhà em vẫn sẽ có sự hậu thuẫn khác với bồ em rất nhiều. Haruka không có điều đó, Kazutora có danh tiếng và tiền tài nhưng Hanemiya không phải một gia tộc gì lớn cả mà còn khá kín tiếng, nhưng theo lời ba em thì không quá quan trọng.

Người duy nhất đáng để ý chính là ba anh, bác sĩ thiên tài. Em muốn chuộc lỗi dù chỉ ít, Kazutora đối xử với em không tốt nhưng không vì vậy mà em cũng trởi nên tồi tệ với người đàn ông ấy, người đó vẫn cho em cơ hội chứng minh bản thân, có lẽ em làm không tốt nên mới bị oán trách. Em sẽ cố hết sức thêm nữa để có thể được bên cạnh bồ mình.

" Haruka em ổn mà, em sẽ cố gắng vì chúng ta "

Bạn trai em đang rối ren sợ em không đồng ý, nếu em về nhà mẹ đẻ thì thật sự kèo này không chỉ một bên khó nữa. Ngày ấy hắn hùng hồn bảo với ba mẹ em sẽ lo cho em chu toàn không phải nói suông, vì hắn có tiền nhưng chuyện nhà cửa vẫn là vấn đề nan giải. Mà nhà hắn vốn nhà to cửa rộng ở không hết, đã xin ba rất nhiều để yên tâm mang em về.

" Thật tốt quá, anh biết em sẽ làm được mà. Anh yêu em "

Ấy vậy mà giờ lại rùm bem lên hết, sẽ rất khó xử nếu để em quay về. Như con cún nhỏ được chủ cho ăn, đuôi vẩy thật nhiều. Haruka hóa cún bay về phía em cười rạng rỡ, vẫn là bồ hắn giỏi nhất. Em luôn suy nghĩ thấu đáo. Hắn ôm em hồi lâu rồi buông bỏ quay về phòng.

Bọn họ sợ ba hắn lại gank thêm lần nữa nên vẫn là ngủ riêng đi. Haruka vui vẻ dọn đồ và trò chuyện với bạn về chuyến đi mai.

Chifuyu thì ngắm nhìn mình trong gương, nhan sắc cũng không tệ mà sao mỗi lần người đàn ông ấy gặp cậu lại chê hết lần này lần khác, có chút buồn rầu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là muốn tạo thiện cảm cùng ba chồng nên quyết tâm ngay mai sẽ làm việc chăm chỉ.

Hai ngọt lửa quyết tâm cháy hùng hục cũng không bằng ngọn núi lửa mang tên Kazutora đang ở trong phòng phát điên, đôi mắt hằn lên tơ máu, không nghĩ bản thân lại chứng kiến cảnh tượng chó chết ấy. Hắn ghen đến chết, nếu như hôm nay không về thì con mèo của hắn bị gặm không còn cái xương rồi.

Hắn thừa nhận ban nảy có chút nặng lời với cậu nhưng đều là do lửa hận che mờ mắt, vốn nghĩ nay về có thể chọc ghẹo " con dâu " nhỏ này, thì lại bị hai người làm cho cay đến không thể ngưng uống sữa. Ừ sữa thật hắn đã uống hết một bình rồi.

Hắn biêt uống rượu nhưng vì muốn tốt cho cơ thể và giải rượu thì trong phòng riêng hắn luôn có cho mình chục bình sữa ở tủ lạnh.

" Bình tĩnh nào Kazutora mày đã cản được tụi nó kia mà "

" Mày phát điên vì một người, nếu chuyện này ai biết, sẽ bị cười chết "

Là một người đàn ông trưởng thành, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ mất kiểm soát đến vậy. Hắn không muốn bọn nó bên nhau một chút cũng không, hắn chưa bao giờ nghĩ khi gặp lại ánh sáng nhỏ năm đó lại trớ trêu với thân phận của cậu. Bồ con trai hắn cơ, ghéc thật nhưng hắn không bắt tụi nó chia tay được, chỉ có thể chì chiết cậu.

Hắn hiểu con trai hắn, cứng đầu y như hắn ấy. Nên chỉ có thể làm cho cậu tự động rút lui nhưng mà xem ra hắn xem nhẹ con mèo nhỏ này rồi, không chỉ không rút lui mà còn tiến đến cào hắn một cái thật đau, hắn ghi nhớ rồi. Thù này hắn sẽ trả không thiếu đâu.

Cứ như vậy hắn thức trắng đêm làm việc những việc mà còn lâu mới đến, hắn làm việc để quên đi sự việc ban nảy. Nhưng đầu óc cứ không chịu nghe lời hình ảnh con mèo nhỏ ấy cứ quanh quẩn trong đầu rồi vui vẻ di chuyển xuống tim, móng mèo nhẹ cào cào.

Hắn không quên được khuôn mặt khi ấy dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt động sương, đám mây hồng trên bầu má tròn. Đôi môi chớp mấp mấy kêu gọi, Chifuyu xinh đẹp và trắng hồng hào như em bé. Và em thích ăn đào nên hắn khá chắc môi em sẽ toàn vị đào thôi.

Có lẽ hắn nên dùng cách khác để chia rẻ mối quan hệ này, hắn sẽ trở thành một người đáng tin để em dựa vào. Một người lớn, hắn sẽ mồi em cho đến khi không còn chút cảnh giác nào mà lọt vô cái bẩy hắn bày ra. Tự tay tát vô má mình vài cái, kế hoạch này chẳng khác nào hắn tự dạp lên chân.

Từ đầu bài xích ấy vậy giờ lại dễ dàng chấp thuận, có ngốc cũng biết đây là dụ dỗ. Suy đi thì vẫn là từ tù thay đổi thì sẽ tốt hơn và có lẽ con dâu nhỏ hắn cần phải biết hắn không phải chỉ là kẻ khó tính gây cho em bao phiền phức. Hắn giỏi ai cũng biết nhưng chỉ giỏi không thì mọi người sẽ không thể biết mức độ hắn đạt được.

" Phải làm cho em wao lên thì mới có thể đá bay con trai đi "

Tuyệt nhiên mọi thứ sẽ rất khó khăn, em là kẻ nhạy cảm nên hắn phải tranh thủ trong thời gian con trai đi khỏi đây mà đối tốt với em hơn chút. Haruka không được biết hắn thay đổi vì như vậy nó sẽ sinh nghi ngờ. Cứ né đi là tốt nhất, hắn thừa nhận hiện tại hắn thật hèn hạ.

Bản thân có tình cảm không nên có, xấu tính độc đoán muốn chia rẻ đôi uyên ươn. Đêm nay hắn không ngủ được, cứ vậy thức trắng đêm.

Sáng ra Haruka đi từ sớm nên cả hai dậy từ lâu, em cứ vậy hôn má chào tạm biệt bồ mình, em thấy anh có chút tiếc nuối khi mãi nắm tay em thì vội cười rồi rút tay ra, vỗ về anh đi nhanh về em sẽ đợi, bồ em xúc động không thôi một người vừa hiểu chuyện vừa xinh đẹp vậy, khó khăn có được em thật sự không muốn để em rơi vào tay ai khác.

Bóng lưng anh vừa khuất, em vội quay người đi vào trong nhìn thấy người đàn ông đó đang ngã lưng trên sofa bộ dạng mệt mỏi vô cùng liền không kiềm được lòng, hỏi han.

" Chú đêm qua ngủ không được à? "

" Nhờ ơn phước hai người "

Câu trả lời thẳng như ngựa khiến em chột dạ, cúi thấp đầu muốn xin lỗi thì Kazutora đã giơ tay ra bảo thôi, hắn nhìn em lâu thật lâu xác nhận chúng nó không vụng trộm sau lưng hắn mới an tâm bảo em giúp hắn pha một ly trà sen. Chifuyu nghe vậy liền vội vã đi pha trà, từ trước đến giờ chưa bao giờ cậu được nghe người này nhờ vã hay gọi tên.

Nhưng nay được nghe rồi, cảm giác thật thoải mái.

Kazutora mặc dù không có sức sống nhưng vẫn tinh mắt nhìn ra điều kỳ lạ, Chifuyu không có mặc đồ trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro