_ SWEET MORNING LIGHT _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt xanh đăm chiêu mà nhìn hắn, khẽ nhíu mày. Nghiêng đầu không khỏi thắc mắc rằng, sao với thời tiết nóng nực thế này mà hắn vẫn có thể xỏa tóc. Chống cằm, chán nản nhìn con người to lớn đang cố gắng vật lộn cùng những bé mèo con.

Nghĩ chút, cậu nhẹ giọng gọi hắn tới gần. Đợi khi hắn đã ngồi yên vị trên chiếc ghế bên cạnh, cậu đứng dậy, dùng đôi bàn tay bé nhỏ mà vuốt ve mái tóc đen dài với phần trước được nhuộm vàng của hắn. Trong lòng không khỏi cảm than, thật sự rất mượt, xờ vào rất thích.

Tay thoăn thoắt, chỉ trong phút chốc cậu đã hoàn thành một kiểu búi tóc đơn giản  cho hắn.

“Quay lại chút nào Kazutora.” Cậu vỗ vai hắn.

Gương mặt hắn tuy không biểu hiện ra điều gì, nhưng mấy ai biết được trái tim hắn đang không khỏi muốn nhảy ra ngoài, trong lòng không khỏi gào thét. Cậu là chạm vào tóc hắn, còn chính tay làm tóc cho hắn. Hạnh phúc, chỉ hai từ này mới có thể diễn tả được cảm xúc của hắn lúc này.

Còn cậu hơi đơ người một chút mà nhìn chăm chú vào hắn, kiểu tóc này thật hợp với hắn, cậu không khỏi cảm thán. Rất sắc sảo. Hắn lúc này hơi ngược nhìn lên, ánh mắt vàng rực của hắn nhìn chăm chú vào cậu như quan sát. Dưới góc nhìn của cậu, tia nắng của sáng sớm len lỏi qua khung cửa kính mà chiếu tới, phủ trên vai hắn lại khiến hắn quyến rũ gấp trăm ngàn lần. Khiến vành tai cậu bẽn lẽn mà đỏ ửng.

“Nhìn được lắm sao?” Bỗng hắn lên tiếng. Chạm với mắt cậu là đôi mắt vàng sáng rực mang đầy sự mong chờ của hắn.

Cậu gật đầu, như một lời đáp. Rồi quay tới chiếc bàn làm việc kế sát. Cố che giấu đi cảm xúc của mình lúc này. Giả vờ như đang sắp xếp tài liệu nhưng thực chất là cũng đang rất rối bời. Đến giấy tờ cũng để ngược được nữa mà.

“Vậy thì nhìn thêm một chút đi.” Hắn rời khỏi chiếc ghế xoay của mình, tiến tới gần cậu, ép thật sát vào thành bàn, khóa cậu bên trong vòng tay mình. Rồi mạnh dạn hơn, hắn giữ thật chặt hai má mềm mại cậu, để cậu nhìn thẳng vào mình. Hành động né tránh ánh mắt của cậu lúc nãy đều được hắn nhìn thấy, dù chỉ trong giây ngắn ngủi. Hắn muốn cậu nhìn hắn thật kỹ, muốn cậu ghi nhớ hình bóng hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, chưa kịp đến quá mười giây, con người bé nhỏ kia đã dùng hai tay che kín mặt, cả người gục vào lồng ngực hắn trốn tránh. Rung động rồi, là rung động rồi, hắn như vậy là phạm luật đúng chứ?

Hắn có thể nghẽ rõ rằng cậu đang mắng hắn là đồ ngốc nghếch. Được rồi, hắn chính là kẻ ngốc thương cậu, yêu cậu. Rồi hắn cúi người, thành kính mà hôn lên mái tóc vàng rực rỡ của cậu.

[Em ngọt ngào như ánh mai. Khiến tôi yêu và muốn tia sáng của em chiếu rọi tôi.]

=THE END==

------------------------------------------------------------------------

Note : Cảm ơn cậu đã đọc nó, cậu có thể góp ý cho Tiám, chúng tớ sẵn sàng đón nhận và sữa chữa. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro