Chương 44: Để ý đến anh thôi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora tiến vào một cách chậm rãi. Anh thư thái cảm nhận làn da của Chifuyu chạm đến bụng dưới của anh, vô cùng mềm mại. Nơi ấy của cậu kẹp chặt lấy anh, đẩy mạnh khoái cảm của cả hai lên.

Anh bắt đầu mạnh mẽ tiến vào hơn. Trong căn phòng tắm nhỏ bé và cũ kỹ, những âm thanh do va chạm cơ thể vang lên càng lúc càng to, hòa cùng với tiếng rên cũng một lớn dần của Chifuyu. Kazutora ôm người cậu, tránh để Chifuyu bị ngã quỵ, cũng là để giữ cậu lại, làm sâu hơn những lần đưa vào của anh.

Đúng là dùng xà phòng cũng có công hiệu như gel bôi trơn thật, nhưng có hơi bất tiện ở chỗ khô lại phải mất vài giây bôi lại, mà cả hai lại cứ dội nước trong mùa đông lạnh đến âm độ, khiến cho Kazutora thực sự quan ngại.

Ngay lúc này, Chifuyu nghe thấy tiếng điện thoại của mình từ bên ngoài. Cậu đã để chuông rất lớn, và mặc định bài nhạc vô cùng nhàm chán dành cho vài người đồng nghiệp cùng phòng làm việc. Chifuyu lơ mơ nghe thấy tiếng chuông, liền nắm cổ tay Kazutora.

"Khoan...Kazutora-kun...Khoan đã".

"Nốt". Kazutora chốt một câu, rồi nắm chặt eo cậu, thúc mạnh một cái.

"Ahhh~ đột ngột quá rồi~". Chifuyu không chống cự nổi, ngả người chống tay lên tường. Cậu chụm hai chân lại với nhau, một bên co một bên duỗi, cố gắng đứng vững trong không gian không có chỗ nằm này.

Kazutora phải chờ mãi mới đến lúc cậu hoàn toàn không thấy đau nữa mới có thể thỏa sức tung hoành. Mà vừa mới đâm mạnh một cái, Chifuyu đã đê mê đến đứng không nổi, càng làm anh cao hứng hơn.

"Em... đứng không nổi... Kazutora... chậm thôi...".

Kazutora mặc sức để Chifuyu van xin mình ngay từ hiệp đầu tiên. Cậu càng nói anh càng muốn nghe âm thanh mới êm ái và dữ dội làm sao, âm thanh mà chỉ có anh mới nghe được. Càng nghĩ, Kazutora lại càng làm nhanh hơn. Anh động eo, tăng tốc độ lên đến chóng mặt. Chifuyu dần bị áp sát tới tường, hai bên ngực ma sát với mặt đá lạnh lại càng kích thích cậu hơn. Chifuyu lại ép anh chặt hơn nữa.

"Kazutora..." Chifuyu ngậm không được miệng, khiến cho nước bọt chảy sang hai bên khóe miệng.

"Phải, gọi tên anh, gọi thật nhiều vào". Kazutora vuốt ngược bên tóc ra sau đầu, tránh để chúng làm mờ đi phong cảnh tuyệt đẹp trước mặt.

Chifuyu ưỡn cong chiếc lưng thon dài của cậu, đẩy mông về phía anh, làm cho nơi thắt eo càng nhỏ lại, và vòng ba lại càng to hơn. Mỗi lần va chạm hai cơ thể, hai cánh mông lại nảy lên nhè nhẹ như làn sóng ngoài biển xanh. Cả cổ và hai bên tai cậu đều đỏ hồng vì nhiệt độ cơ thể.

Kazutora có nhìn đến chiếc khuyên tai bạc mà cậu đang đeo. Nó là món quà sinh nhật của anh, không đáng giá gì so với chiếc đồng hồ của cậu, nhưng lại là thứ mà Chifuyu vô cùng yêu thích.

Kazutora ngả người về trước, cắn lấy vành tai trái của cậu, hôn lên nó. "Chifuyu... Chifuyu...".

Kazutora gọi tên cậu, cảm nhận rõ nét bản thân đã sắp lên đến đỉnh. Anh nắm chặt eo Chifuyu, tập trung nhìn nơi đang nuốt lấy anh rồi lại nhả ra kia. Chifuyu chợt run người nhẹ, cậu bắn ra sau một hồi chịu đựng những khoái cảm mà Kazutora mang lại. Chính lúc này, cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn. Tiếng rên của cậu không kìm nổi mà vang lớn trong căn hộ nhỏ, hai chân khép chặt lại với nhau.

Kazutora hừ mạnh một tiếng. Anh ôm chặt Chifuyu, rút khỏi người cậu rồi đâm đến khoảng trống nhỏ giữa khe chân Chifuyu, tránh bắn vào bên trong. Tinh khí trắng đục bắn đến tường đá, theo hơi nước chảy xuống nền nhà.

Cả hai thở dốc lặng người đến vài chục giây. Lúc phục hồi lại, Kazutora ôm người Chifuyu trên tay, quấn khăn tắm lên người cậu để tránh cái rét của mùa đông.

"Vậy thôi?". Chifuyu phục hồi được chút sức lực, lại ngước mắt hỏi anh.

"...Anh đi mua đồ. Ngâm nước đến ốm thì sao?". Kazutora đặt cậu nằm trở lại giường, đắp chăn lên cơ thể đã được anh lau gần khô nước của cậu. Kazutora hôn lên môi cậu đầy an ủi. "Chờ anh".

"Vâng". Chifuyu vui vẻ mỉm cười mà chui sâu vào trong chăn, hưởng thụ triệt để sự dịu dàng này.

Thế là Kazutora mặc nhanh quần áo vào người. Anh lấy mũ len trùm lên đầu, lại lấy khăn len quấn kín cổ. Sợ người ta nhìn thấy mặt, anh còn đeo thêm kính râm và khẩu trang. Nhìn vào thấy anh giống trộm hơn là người đi mua đồ.

Chifuyu ôm chăn nằm nhìn anh. Cậu thích thú vô cùng với phong cách ăn mặc đến một chút da cũng không dám để lộ, lại kèm theo bước chân vội vàng của anh khi chạy đi tìm ví.

"Em sẽ ngủ mất, Kazutora-kun". Chifuyu lại thêm chút vội vã vào cho anh.

"Ngủ anh cũng làm em được". Kazutora không ngại đáp lời. Anh lại chạy đến bên giường Chifuyu, kéo khẩu trang hôn cậu thêm một lần nữa mới đi. "Đừng có ngủ".

"Chắc chắn không ngủ". Chifuyu khẳng định gật đầu.

Thế là Kazutora an tâm mang một thân đầy quần áo mở cửa đi ra. Anh còn cẩn thận ngó ngang ngó dọc để chắc chắn không có ai đang hướng mắt về phía mình. Lúc này, Kazutora mới tăng tốc, chạy nhanh xuống các bậc thang, hai tay giữ chắc mũ len trên đầu. Anh nhớ không nhầm thì có vài cửa hàng khá gần đây, nhưng không biết chính xác là chỗ nào.

Anh hết chạy bên trái, lại vòng lại chạy qua bên phải. Kazutora bắt đầu quên đi cái cảm giác lạnh lẽo xâm nhập qua lớp áo dày, mồ hôi cũng vì thế mà thấm lên mũ. Anh may mắn tìm được một cửa hàng cách khá xa nơi ở của Chifuyu. Mua xong một túi đồ chắc phải dùng được cho một tuần, Kazutora mới hài lòng trở về nhà.

Anh hí hửng mở cửa, cởi nhanh bộ quần áo dày cộp trên người. Chifuyu ấy vậy lại không còn chờ anh trên giường nữa. Cậu một tay cầm điện thoại, một tay cầm tập tài liệu. Trên người chỉ có duy nhất một chiếc áo len dài qua mông. Nghe thấy tiếng Kazutora, cậu quay người, giơ ba ngón tay lên để báo hiệu. Chỉ 3 phút nữa thôi. Sau đó, Chifuyu lại tiếp tục tựa người vào bàn làm việc, nói chuyện với đồng nghiệp qua điện thoại.

Kazutora bĩu môi khó chịu. Rõ ràng anh đã rất hào hứng và xin phép công ty cho ở nhà đến một tuần liền. Vậy mà thay vì dành 100% thời gian để ở bên cạnh nhau sau hơn 2 năm không gặp, cậu lại dành thời gian cho công việc trong lúc anh ra ngoài. Kazutora không chấp nhận điều đó.

Anh đưa mắt nhìn xuống hai cặp mông lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo len mỏng. Chúng bằng một cách nào đó cứ kéo ánh mắt của anh lại gần hơn. Rồi đến khi nhận ra, Kazutora đã đứng ngay phía sau Chifuyu rồi. Anh nắm áo cậu kéo lên, làm Chifuyu ngưng nói trong một khoảnh khắc.

Kazutora nhìn ngắm cặp mông căng tròn của cậu trong vài giây, rồi lại rời đi. Chifuyu coi như thở phào được một hơi. Cậu nghe đồng nghiệp từ điện thoại, cúi thấp người để dùng bút ghi lại phần cần bổ sung và những phần cần phải sửa lại. Còn đang mải suy xét, Chifuyu lại cảm thấy áo bị kéo lên. Cậu quay đầu, thấy Kazutora mở lắp chai gel, đổ nó lên vật cứng đã được đeo bao của anh.

"Khoan". Chifuyu vội nói.

"Khoan?". Người đồng nghiệp kia hỏi.

"Không! Không có gì đâu. Con mèo của tôi định đạp đổ bình hoa thôi". Chifuyu lại trả lời người đồng nghiệp bên kia.

Kazutora nâng cao hàng lông mày. Anh nắm hai cánh mông của Chifuyu, banh rộng ra. Nơi ấy vẫn còn ẩm ướt và mở rộng. Thế nên anh chẳng mất chút thời gian nào, đẩy tính khí của mình đâm vào bên trong một cách đột ngột và nhanh chóng.

"Ahh~". Chifuyu rơi điện thoại lên bàn. Cậu kêu lên một tiếng, rồi vội bịt chặt miệng.

"Chifuyu, sao đấy?". Tiếng từ bên kia điện thoại vang lên.

Thấy Chifuyu định với tay nhặt điện thoại lên, Kazutota lại nắm eo cậu, kéo Chifuyu dịnh về phía mình, rồi liên tục đâm mạnh vào trong, cảm tưởng như đã chạm đến điểm sâu nhất.

Chifuyu run giọng bịt chặt miệng. Điện thoại vẫn mở, mà tiếng va đập của bàn gỗ với tường lại đều đặn vang lên. Chifuyu để cho anh nắm eo mình nâng cao, hai chân co quắp run rẩy chạm xuống nền nhà.

"Chifuyu? Chifuyu? Này, đi đâu rồi? Đã bàn xong chuyện đâu?".

Có vẻ bên kia điện thoại vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói chuyện về bài đăng nào đó, thế nên Kazutora với tay lên bàn, nắm điện thoại của Chifuyu đặt bên tai. Anh vừa đâm vào bên trong Chifuyu, vừa nhìn cửa động ôm chặt lấy vật cứng của anh đến đỏ ửng. Tất cả mọi thứ đều đang rất đẹp trong mắt anh, chỉ trừ cái âm thanh nheo nhéo mãi không chịu ngừng bên tai.

"Này, tiếng gì đấy? Chifuyu, lại ngất à?".

Kazutora khẽ nhướn mày. Lại ngất?

"Đừng có kiếm cớ để trốn việc nha?".

Nghe vậy, hàng lông mày của Kazutora mới giãn ra được. Anh hít một hơi sâu, rút hết ra, rồi đâm mạnh vào trong.

"Ahh!". Chifuyu hết sức chống đỡ. Cậu trượt người, rơi khỏi bàn. Kazutora vội ôm ngang người Chifuyu, giữ cậu lại.

"Gì đấy, trốn việc thật à?".

Kazutora hừ nhẹ. Anh mở miệng, nói một cách chậm rãi và với âm thanh trầm ấm.

"Meow".

"...". Bên kia khó mà đáp lời được.

Trả lời xong, Kazutora cúp máy, đặt nó trở lại bàn. Anh ôm người Chifuyu, đỡ cậu dậy. "Dạo này nhiều việc lắm sao?".

"Vâng". Chifuyu dùng chút thời gian được thả này để trả lời. "Vì em không chỉ là nhà báo như trước. Sắp tới em còn phải trở thành phóng viên nữa".

"Bận vậy sao? Vậy nghỉ làm đi. Về làm trợ lý cho anh". Kazutora đặt cậu ngồi lên bàn sau khi hất gọn giấy tờ sang một bên, nắm gáy Chifuyu để hòa tan cùng cậu trong nụ hôn. "Anh chăm em". Vừa nói, Kazutora vừa đưa tay vào trong người cậu, nắm bóp hạt đậu đỏ đã bị anh nghịch đến phát đau.

Cả hai lại một lần nữa chìm đắm trong thế giới của cả hai. Kazutora trở về bên trong Chifuyu sau một hồi cảm nhận không khí lạnh bên ngoài. Anh ôm chặt Chifuyu, để cậu vòng tay qua cổ mình, đặt đầu ngay bên vai.

Kazutora không còn mạnh bạo như vừa rồi nữa, mà khởi đầu bằng vài cái đưa đẩy thật chậm rãi, trước khi quay lại với tốc độ kia.

"Ưm ~". Chifuyu ôm chặt cổ Kazutora, thoải mái cảm nhận những cảm xúc thoải mái chạy trong cơ thể. "Nhanh hơn, Kazutora-kun". Cậu mơ màng nói.

"Được, theo ý em". Kazutora hôn nhẹ lên tai cậu, rồi để Chifuyu nằm xuống bàn. Anh nắm hai chân cậu vắt lên vai, hôn lên mắt cá chân của cậu. "Thế nên để ý đến anh thôi".

Kazutora giữ chặt hai chân Chifuyu, đẩy mông đâm thật mạnh vào bên trong.

"Ahh!". Chifuyu mở lớn mắt, nắm chặt lấy tập tài liệu đặt bên cạnh.

Kazutora tiếp tục dùng sự mạnh bạo cùng tốc độ gần như nhanh hết cỡ để rút ra tiến vào bên trong Chifuyu. Anh thỏa mãn nhìn chiếc áo len bị kéo cao đến tận cổ, phơi bầy cơ thể thon gọn nhưng không kém phần chắc chắn của Chifuyu. Ngực cậu phập phồng theo nhịp thở vội của mình, miệng há rộng để cho những tiếng rên rỉ đầy quyến rũ rót vào bên tai Kazutora. Tiếng điện thoại của Chifuyu bên cạnh gần như bị tiếng va chạm cơ thể cùng tiếng nói của Chifuyu chèn ép, chỉ có thể nằm một chỗ cố gắng cất tiếng mà thôi.

Vận động được một lúc, Kazutora lại ôm Chifuyu về phòng ngủ. Anh hất chăn, đặt gối dưới mông cậu, đẩy cho lối vào thuận tiện với anh hơn. Kazutora hôn lên ngực cậu, tiếp tục động người, đâm đến tận cùng bên trong của Chifuyu.

"Thoải mái chứ, Chifuyu?". Kazutora vuốt tóc cậu, hỏi.

Chifuyu với gương mặt mê man đến nói không nổi chỉ có thể gật đầu. Đôi mắt xanh đẫm lệ vì những cú thúc chen ép đến điểm G bên trong.

Kazutora ôm chặt lấy cậu, rồi lại lật người cậu lại. Chifuyu bị xoay ngang xoay dọc đến chóng cả mặt. Cậu phó mặc bản thân cho anh mà cảm nhận cái cảm giác cơ thể mỏi nhừ và những dòng điện đầy khoái cảm từ Kazutora.

Mặt đất, vài ba chiếc bao cao su chứa tinh khí rải rác ở đó. Chiếc chăn bông nửa dưới nửa ở trên, vắt vẻo ở ranh giới.

Kazutora nắm eo Chifuyu, anh há miệng thở dốc, vẫn sung sức như phút ban đầu mà cảm nhận sự mềm mại bên trong động. Anh đâm mạnh vào, rồi lại rút ra. Tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến cho Chifuyu cong người, nắm chặt gối bên dưới đầu. Cậu ngửa cổ, nước mắt không ngừng rơi ra từ khóe mắt. Chifuyu kẹp chặt lấy anh, phát ra những tiếng rên đứt đoạn vì những phát động nhanh chẳng kém gì máy rung cả.

Kazutora hừ mạnh một tiếng, gục xuống giường mà ôm lấy Chifuyu. Anh giữ chặt cậu, khoan chưa rút ra vội, mà để im để động nhỏ của cậu bao bọc mình.

"Chifuyu...". Kazutora gọi.

"Dạ...". Chifuyu khàn giọng trả lời.

"Anh về rồi".

Chifuyu khẽ cười, cũng vòng tay qua cổ anh mà ôm lấy.

"Mừng anh trở về".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro